5.Mùi vị máu tươi
Trong một toà lâu đài đen kịt rộng lớn, khi dây leo chằng chịt quấn lấy nó, kiến trúc âu cổ tuyệt đẹp của một thời giờ đây u ám như một pháo đài chết chóc. Từng bước chân vang vọng trên nền sàn cẩm thạch, chỉ một mình bước đi, đề phòng những thứ phía trước. Anh nhìn xung quanh, tay cầm chặt chiếc dao bén làm bằng bạc, ánh trăng soi rọi qua chiếc khung cửa, len lỏi vào căn phòng tối tăm đủ để thấy đường đi nhưng vẫn không thể lường trước thứ gì đang chờ anh ở phía trước.
Hoa văn trên tường được chạm khắc tinh xảo, từng bậc cầu thang đều là cẩm thạch mát lạnh mang lại cảm giác lạ. Những bức tranh đều đã bị rạch đi mất, không còn một thứ gì toàn vẹn cả. Những pho tượng cũng thế, chúng đã bị đập đi cả, để lại toà thành lạnh lẽo vắng vẻ.
Quang Hùng, một thợ săn quỷ hút máu đang lục sùng kẻ được mệnh danh là ma cà rồng mạnh nhất trong những kẻ đáng gờm. Ánh mắt sắc lạnh, nhìn toà lâu đài ngổn ngang không chút trật tự mà nhíu mày. Kẻ này rốt cuộc là ai mà làm nơi này rối tung lên thế này? Thật không thể hiểu nổi. Cảm giác của anh cho thấy nơi này chỉ có mình Hùng mà thôi, linh cảm sẽ không bao giờ sai được nhưng anh vẫn tìm.
Trên hành lang dài đằng đẵng, anh cứ bước tiếp từng bước một, vẫn chưa thể buông cảnh giác được mà đề phòng. Từng căn phòng bị lục soát, nhưng chỉ thấy những chiếc màn cửa trắng rách tươm, đồ đạc đổ vỡ hay những mảnh kính nát bét trên sàn. Không ai cả, chỉ có anh và ánh trăng mờ ảo bên cửa sổ. Càng bước đi, lại càng có cảm giác lạ đọng lại bên mình.
Trong hội trường rộng lớn, chỉ có đúng một chiếc đàn dương cầm mang sắc đen tuyền được rọi sáng qua tia sáng bên cửa sổ, nó lẻ loi một mình ở nơi hiu quạnh. Với một nhành hoa đã héo trên nắp đàn, với bản nhạc cũ mèm đã mơ căm yên vị trên đó. Hùng bước đến, nhẹ nhàng lấy tay đàn vào phím. Âm thanh trong trẻo quen thuộc đến lạ kì vọng lại khắp căn phòng lớn. Có lẽ đã lâu rồi, không ai ghé qua nơi này nên nó đã được phủ bởi một lớp bụi dày trên những phím đàn. Thở dài, Hùng không nán lại đây quá lâu mà cũng lặng lẽ đi tiếp.
Hành lang trải dài như vô tận, không thấy điểm kết thúc, anh cứ tiếp tục bước đi với sự tĩnh lặng nơi đây. Có lẽ nơi này thật sự chẳng còn ai nữa cả, không một bóng hình. Chiếc dao bạc dần được cất lại vào vỏ, nhưng anh vẫn chưa rời đi. Có lẽ Hùng vẫn muốn biết được nơi đây còn có những gì. Anh liếc mắt qua những bình hoa vỡ vụn, chúng đều có những nhành hoa ly đã tàn. Ai đó ắt hẳn đã phát điên mà phá huỷ mọi thứ nơi đây.
Đi lang thang vô định, khi mà Hùng dẫn buông lỏng cảnh giác hơn khi cảm thấy không gian tĩnh lặng có phần yên bình trong bầu không khí mờ mịch này. Đi chậm rãi trong nơi rộng lớn, khi mà anh cảm thấy tim mình đập chậm rãi hơn bao giờ hết. Bước về phía cuối hành lang, một cánh cửa lớn bằng gỗ được chạm khắc nhiều hoạ tiết hoa. Từ phía bên kia, cảm giác lành lạnh ùa về làm anh có chút đanh lại. Có chút chần chừ, nhưng Hùng vẫn đưa tay đẩy cánh cửa ra. Nó khá nặng, nhưng vẫn chưa là gì với sức của anh thì nó cũng không là gì to tác.
Khi bước vào trong, không khí ớn lạnh làm Hùng thấy khá khó chịu, trên tay giữ chặt chiếc dao sắc lẹm như có thể cắt xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. Bên trong có ai đó, đứng yên bên cửa sổ. Đôi mắt đỏ ngầu như dự đoán, khi nghe thấy động từ anh thì cậu ta liếc nhìn về phía Hùng nhưng không vội tấn công. Cậu ta nhìn chằm chằm về phía anh, không chút sát khí nhưng cũng không thân thiện.
Anh thì đã cầm chắc vũ khí trong tay, ánh mắt bén lẹm nhìn người phía trước còn người kia không mảy may để tâm mà ngồi trên bệ cửa sổ với nụ cười bí ẩn. Một người trông thật cao ngạo, với ngoại hình trông thật hắc diễm, bộ trang phục có đôi chút kiều diễm không nhiều họa tiết bao bọc lại cơ thể thanh mảnh của người kia với chiếc áo lụa đen khoét nông vào phần ngực và tay áo dài phập phồng cũng dải vải voan cuộn thành một chiếc áo choàng trên xương quai xanh. Ống quần dài, trơn bóng đen tuyền cũng làm cậu ta như chìm vào cảnh sắc u tối trong tòa thành huyền bí này.
-Ngươi đã biết ta đến đây làm gì rồi chứ?- Tông giọng lạnh tanh của anh phá vỡ sự tĩnh mịch bên trong gian phòng trống trãi.
-Con người như người thật chán nhỉ, lúc nào cũng giết chóc. Ta phát ngán rồi đây, sao không mua vui cho ta đôi chút đi. Ta có thể cho ngươi nhiều thứ hơn là chỉ cái mạng nhỏ này.-Người kia ngạo nghễ nghiêng đầu qua một bên với nụ cười nửa miệng, ánh mắt ngắm nhìn anh lướt qua từ trên xuống dưới như đang đánh giá điều gì.
-Ngươi nghĩ rằng chỉ thế là đủ à? Những người ngươi nhẫn tâm ra tay thì sao? Loài vật máu lạnh như ngươi còn có quyền sống à?- Trong đôi mắt của anh chất chứa sự giận dữ như sắp bộc phát cơn thịnh nộ kìm nén bấy lâu nay.
-Ngươi nghĩ loài của ta ai cũng như nhau à? Ngươi lầm to rồi. Trăm năm nay ta còn chưa tước đi mạng sống của ai.- Người kia nhìn kiên định khi mặt cậu ta đanh lại. Sắc bén như muốn nói rằng anh đang láo toét.
-Nói là một chuyện, ngươi có thật sự làm được hay không là chuyện khác.
-Ta có thể lấy chính cái tên của mình ra thề. Nhưng tin hay không là chuyện của ngươi.
Cậu đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, Tay khoanh lại mà nhìn thẳng vào mắt anh. Dường như không chút sợ sệt mà kiên định đứng thẳng trước con người đang có đầy sát khí như Hùng. Anh cũng có phần bất ngờ vì kẻ này có trái tim không chút lung lay nhưng rồi cũng nghĩ rằng cậu đang khinh thường anh, không hề lượng được sức của mình mà tự đày mình vào chỗ chết.
Nhưng vì đây được mệnh danh là kẻ mạnh nhất nên Hùng còn có chút đề phòng mà đứng xa khỏi cậu. Chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu.
-Nếu đã muốn thử đến thế rồi cứ giết ta đi, để xem ngươi làm được không...
Vừa nói dứt câu thì anh cũng lao vào mà ghim cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, với chiếc dao chĩa mũi đầu nhọn về phía ngực trái, ở nơi trái tim của cậu. Không chút chớp mắt, cậu nhìn thẳng vào mắt của Hùng, không chút gợn sóng trong đôi mắt đỏ thẳm đó làm anh đôi chút sững người. Không sợ hãi, không phản kháng, không gì cả.
-Ngươi hoàn toàn có thể chết ở ngay tại đây, vậy mà lại bình tâm như thế?
-Ta không sợ hãi cái chết đâu, ngươi biết thừa là ta sống lâu đến mức chai sạn với cái thế giới này rồi. Ngươi biết điều gì làm ta đau đớn hơn chứ? Là cảm giác những người thân yêu chết đi, từng người một.
Anh trên cơ cậu ta, hoàn toàn có thể đâm một phát chí mạng vào trái tim để giết chết cậu ngay lập tức nhưng một ý nghĩ khác lại loé lên.
Phải chi mà có thể thấy người này khóc thì hay biết mấy, người này trông nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng thật ra lại mạnh mẽ đến kì lạ. Nếu phá được bức tường phòng bị của cậu thì sao ấy nhỉ? Khi mà cậu nấc lên từng cơn, đau đớn trong sự tuyệt vọng.
Hùng nhẹ nhàng buông bỏ chiếc dao xuống, để nó rơi tạo nên tiếng len ken trên sàn. Từ bỏ ý định lúc này bây giờ mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó mới cất tiếng.
-Ngươi tên gì?
-Sao giờ lại muốn biết? Ngươi có ý định gì khác à.- Cậu nói, không quên cười khẩy với vẻ mặt hứng thú.
-Đúng.
-An, Thành An.
Anh không nói gì, rồi lại đứng dậy khi nhìn An, An thì cũng ngồi dậy ở dưới nền nhà mà trầm ngâm. Hùng không hiểu nỗi sự chần chừ của mình đến từ đâu khi thấy cậu, tại sao lại không thể ra thay? Đó đáng lẽ phải là kẻ ác, là kẻ sẽ phải tỏ vẻ thù địch với anh nhưng cậu không làm vậy. Anh ghét điều đó, đáng lẽ cậu nên lao vào như một kẻ điên không chút lí trí như những con ma cà rồng khác để anh có thể nhẹ lòng mà ra tay hơn nhưng sự thật không phải vậy. An thể hiện chính mình cũng có một trái tim, cũng có những suy nghĩ không khác gì con người với cả sự điềm tĩnh kể cả khi Hùng cố ra tay sát hại cậu.
Thật khó để hiểu, anh tạm thời quay gót bước đi khỏi gian phòng, lòng không khỏi có chút bấn loạn khi có những thứ cảm xúc xen vào. Càng ở đó lâu, Hùng càng cảm thấy nó rõ hơn và việc này sẽ làm kế hoạch ban đầu rối tung lên. Có lẽ lần sau mới là khi cuộc sống của An đến lúc tận mạng, một cách may mắn thay.
Đến khi đã rời khỏi đó, anh lại không khỏi thấy băn khoăn về những quyết định khi ấy. Không chắc rằng liệu điều đó có đúng đắn hay không, chỉ biết rằng con đường này một khi đã chọn thì sẽ phải chịu những hệ quả tương ứng.
Trên con đường mòn trong khu rừng ban tối chỉ còn những tiếng bước chân chậm rãi nặng nề như chì đè lên lồng ngực, từng bước, từng bước một tiếng về thành phố phía trước khi không có ai để ý vì họ đã say giấc nồng. Trở về ngôi nhà lạnh tanh trong khu hẻm nhỏ, anh gột bỏ bộ đồ bảo hộ nặng trịch mà tiếng vào phòng tắm. Tấm lưng trần chi chít những vết sẹo to nhỏ từ những trận chiến trước đó trong công việc của mình, khi mọi lớp quần áo đã được lột sạch.
Tiếng thở dài thườn thượt vang lên theo dòng nước lạnh tanh xối lên người, gột sạch những ô uế của những ngày dài giết chóc. Cảm giác nhẹ lòng hiếm hoi dâng lên làm anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều để rồi sau khi xong xuôi thì lại ngã lưng xuống giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi trong sự kiệt quệ.
Những ngày tiếp theo ý nghĩ về cậu tạm thời được quên đi khi anh nhận được một nhiệm vụ mới, săn đuổi một nhóm ma cà rồng khác, vì chúng làm loạn ở ngoại ô thành phố một cách điên loạn, không chút chần chừ mà giết hại những người vô tội. Thế là anh lại lên một kế hoạch khác, tìm đám kia để mà diệt trừ hậu họa vì đó là công việc Hùng luôn phải làm. Trên lưng là một thanh kiếm bằng bạc sắc lẹm lấp lánh và chiếc dao cầm tay nhỏ bên thắt lưng.
Tiếng bước chân như vô thanh nhẹ nhàng trong khu rừng vắng, khi Hùng cảnh giác tìm kẻ thù của mình trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếp cận một khu nhà kho bị bỏ hoang, nơi mà những kẻ thủ ác đang được biết là ở tại đó. Nhưng anh không ngờ rằng, chúng đã đợi anh từ trước mà phục kích, từ góc khuất nào đó mai phục sẵn mà lao vào đánh túi bụi.
Dù đã có thể né toàn bộ những đòn tấn công và phản kháng lại cùng với cái đầu lạnh và thanh kiếm sắc bén thì chúng vẫn áp đảo về quân số. Từng con một lao lên với nụ cười lạnh tanh mà chơi đùa từ tứ phía, áp sát từng cử động của anh làm anh điêu đứng. Hùng dù có mạnh đến đâu thì số lượng vẫn có thể áp đảo anh, chúng nhanh chóng tấn công dồn dập, những cú đấm, đá uy lực làm Hùng bay thẳng vào tường của nhà kho bị bỏ hoang kia. Dù đã cố tiếp chiêu nhanh để không bị đánh úp nhưng như thế vẫn là vô dụng, khi từng người trong số chúng khi ngã xuống đều có kẻ khác thế chỗ mà hạnh hạ anh đến tê dại.
Những vết cắt từ những mảnh kính, móng vuốt của chúng làm da anh rỉ máu, từng vết bầm cũng từ từ hiện ra. Dù đã triệt tiêu được quá nữa nhưng như thế đã là quá nhiều khi đầu óc của anh xoay mòng mòng vì choáng váng và mất máu liên tục. Còn chúng thì dù đã có nhiều tổn thất thì vẫn mãi mê chơi đùa với anh tựa như một món đồ chơi mua vui tiêu khiển.
Và như dự đoán, khi chúng hất văng anh ra nền đất bụi bặm thì Hùng không còn có thể đứng dậy như trước nữa, mặc cho chúng dẫm đạp hay đấm đá thì sức đã không còn đủ để chống chọi. Cứ thế, anh lịm đi trong cảm giác đau đớn ngây dại. Trước khi ngất đi thì anh còn nghe thấy động tĩnh của một ai khác tiến đến...
___
Khi tĩnh giấc thì Hùng thấy bản thân của mình nằm trên một chiếc giường lớn, với những vết thương được băng bó kĩ càng khắp toàn thân. Xung quanh là màn đêm u ám, một tòa thành rộng lớn đen huyền dưới ánh trăng, gian phòng cũ kĩ, với nhiều khoảng trống chưa được lấp đầy nhưng lửa trong lò sưởi được thắp lên. Nó cháy bập bùng, những âm thanh lách cách bộc bạch trong những tia lửa cam le lói trong bóng tối làm anh thấy yên tâm hơn. Nhưng nơi này trông rất lạ, nhưng anh biết chắc đây là đâu. Tòa lâu đài của người đã lẩn quẩn trong tâm trí của Hùng qua nay, nhưng tại sao? Tại sao cậu lại cứu anh, một người đã có dã tâm muốn giết chết cậu? Anh cũng không rõ nữa, nhưng thầm biết ơn vì vẫn còn giữ được mạng sống của mình chứ không chết dưới tay những kẻ kia như một người xấu số khác.
Nhưng anh cũng thắc mắc, liệu cậu giờ đang ở nơi đâu? Nơi này trống vắng đến vậy nhưng giờ còn lạnh lẽo hơn khi bóng người duy nhất giờ cũng không còn ở đây. Hùng chầm chậm bước xuống giường, khi những vết thương vẫn còn đau rát còn đôi chân trần lại nhạy cảm với nền sàn lạnh lẽo. Từ từ từng bước đi đến những hành lang dài mà tìm người kia. Anh đi nhẹ, với cơ thể nhức nhói những cảm giác tê buốt của khi nãy dư âm lại. Từng bước một, đi xung quanh mà nhìn khắp nơi lại chẳng thấy.
Tiếng đàn dương cầm nhỏ đã được anh nghe thấy mà tiến về hướng kia, anh nghĩ rằng có lẽ cậu đang ở đó. Nhưng vẫn còn băn khoăn liệu có nên tiếp cận trực tiếp như thế hay không vì Hùng vẫn còn khá đề phòng. Với cái tình trạng kiệt sức như thế này cậu muốn ra tay lại còn dễ dàng hơn nhiều, nhưng anh cũng bị mê hoặc bởi tiếng đàn tuyệt đẹp kia, thật đáng bận tâm làm sao.
Bước chân khi tiếng vào đại sảnh vẫn không làm tiếng đàn dứt đi, anh thấy bóng lưng của Thành An ngồi trên chiếc đàn cũ kĩ, tay lướt qua từng phím như đang vuốt ve mà đàn bản nhạc. Ánh trăng bên cửa sổ rọi qua bóng hình, càng làm nó huyền diệu hơn bất cứ khi nào, anh thắc mắc rằng sao cậu lại cứu anh, lại để anh sống. Khi bản nhạc kết thúc, Hùng mới cất tiếng hỏi, với tông giọng khàn đặc, trầm của mình.
-Sao cậu lại cứu tôi? Tôi đã từng muốn giết cậu chẳng phải sao?
-Vì tôi là loại người như thế đấy. Tôi chưa bao giờ muốn người nào bị thương, kể cả khi đó là người như anh.- An quay lại phía anh, nhẹ nhàng đứng khỏi chiếc ghế rồi tiến lại gần.
-Vậy à... Thế thì tại sao?
-Vì tôi cũng đã từng là con người. Vì tôi thấy điều đó đúng đắn và thề rằng mình sẽ không bao giờ làm hại con người.
An nhẹ giọng nói, nụ cười phớt qua trên môi khi chính cậu cũng buông bỏ cảnh giác trước anh. Hùng cũng như thế, dù anh không dao động nhưng vì biết rằng cậu sẽ không làm gì mình nên cũng không còn đề phòng như trước nữa. Kì lạ thật, lẽ ra anh không nên có thiện cảm với cậu nhưng giờ lại như thế rồi.
-Giờ anh đi nghỉ đi. Tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Vết thương đã được xử lí xong xuôi, nếu giờ muốn về thì cũng ổn nhưng sẽ còn khá đau đấy.
An đi ngang qua anh, Hùng thì cũng đành đồng ý vì anh đã kiệt sức từ lâu rồi. Thế là anh về căn phòng ban nãy như lời cậu nói, An cũng dìu anh về vì anh đi đi đứng loạng choạng, suýt thì ngã sóng soài trên đất. Cánh tay mảnh khảnh của cậu vòng qua tay của anh, cứ thế mà hai người cùng đi về.
Hùng nằm xuống chiếc giường rồi ngủ, không bận tâm khi cậu ngồi cạnh giường của mình vì có lẽ anh đã hết cảm thấy người này nguy hiểm nữa. Mặc dù còn băn khoăn liệu rằng cậu có thật sự là người tốt hay không nhưng anh cũng đã mặc kệ những suy nghĩ vu vơ trong đầu mà thiếp đi.
An nhìn anh ngủ thì cũng không còn nói gì nữa mà ngắm nhìn, cậu cũng chẳng muốn làm phiền hay muốn gây thù oán với ai cả. Chỉ là đã lâu, không có ai thật sự vào nơi toà thành rộng lớn này nên khi có mặt của Hùng, An lại cảm thấy có chút ấm áp dù anh chỉ muốn lấy mạng cậu. Nhưng thật ra việc đó cũng không quan trọng nữa vì vốn dĩ chuyện này đã quá quen thuộc đối với An rồi. Sự cô đơn này đã gặm nhấm tâm hồn của cậu, một tâm hồn già cỗi đã sớm có những vết sẹo to nhỏ khác nhau.
Sau ngày hôm đó, Hùng vẫn không khỏi hiểu được nhưng lại thấy bản thân muốn đến gần toà lâu đài hoang tàn đó thêm lần nữa. Anh không hiểu, nhưng có lẽ vì anh muốn thấy An, muốn thấy nụ cười nhàn nhạt đó dưới ánh trăng vì nó đẹp, đẹp như búp bê sứ họ thường trưng bày trong lồng kính. Thật xa cách, bí ẩn nhưng không thể cưỡng lại mà muốn giữ vào lòng. Cứ thế lần tiếp theo, Hùng chỉ mang một món vũ khí phòng thân nhỏ để đề phòng chuyện bất trắc. Ngoài ra còn có một quyển sách, anh cũng chẳng biết để làm gì nhưng thầm nghĩ rằng đây là quà đáp ơn cho An.
Nơi này vẫn như ngày nào, u ám nhưng yên bình. Kể cả là vào bữa sáng, dù ma cà rồng không thật sự hoạt động vào ban ngày nhưng chúng cũng không bị thiêu đốt dưới ánh nắng, chỉ là chúng yếu hơn đáng kể, hơn cả người thường nên không khi nào thấy chúng ló mặt vào buổi sáng cả.
Nơi này vào ban sáng cũng rất đẹp, khi những bức tường trắng lộ rõ những hoạ tiết điêu khắc tinh xảo đến không ngờ. Anh thử tìm cậu nhưng lại chẳng thấy ở đâu cả, dù có là đại sảnh với cây đàn dương cầm hay phòng ngủ, thư viện thì lại chẳng thấy ai nên Hùng đành để dành lại cho buổi tối sau.
Khi màn đêm buông xuống, anh lại ở nơi đó đi loanh quanh để tìm bóng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy cho đến khi tiếng vào căn phòng ở cuối hành lang, nơi phát ra những âm thanh khe khẽ như tiếng khóc.
Cậu đang ở nơi đó, cơ thể run bần bật như đang chịu đựng cảm giác đau đớn tột cùng, môi dù mím chặt nhưng vẫn nghe được tiếng rên rỉ nặng nề. Cơ thể cuộn chặt dưới nền sàn lạnh như băng, không ngừng bấu vào vai mà ngăn tiếng thở thin thít. An đang đau lắm, như hàng ngàn mũi dao đồng loạt đâm vào, mồ hôi lạnh toát ra rất nhiều khi miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa. Quằn quại trông thật đáng thương, anh cũng hốt hoảng mà bước lại gần đôi chút nhưng An lại nói.
-Đừng đến gần đây... Tôi sẽ làm anh bị thương mất...
-Cậu làm sao vậy?! Đau ở đâu à?- Hùng không quan tâm đến lời của cậu mà lại tiếp tục quỳ xuống, đặt nhẹ bàn tay lên đôi vai run rẩy của cậu.
Dù đã mím chặt môi nhưng tiếng thở nặng nề vẫn thoát ra, cậu muốn hất tay của anh ra nhưng yếu ớt đến mức không thể.
-...Đau lắm... nhưng làm ơn... đi đi...
-Nhưng tại sao...
-Anh muốn tôi rút cạn máu của anh hay sao...?! Cút đi! Tôi không thể kìm lại được mất...
Đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nanh sắc nhọn đã nói lên tất cả. Anh cũng không hiểu nổi vì sao An lại có thể chịu đựng cơn khát của mình mặc cho nỗi đau hành xác như chết đi sống lại mà vẫn chưa lao vào cấu xé anh như hổ đói. Hùng nghĩ thầm, vì trả ơn nợ này, có lẽ anh nên cho cậu thứ cậu cần nhất bây giờ...
Hùng nâng khuôn mặt của cậu lên, nhẹ nhàng nói khẽ.
-Vậy làm đi, cậu đang đau lắm phải chứ? Coi như lần này tôi sẽ không còn nợ cậu bất cứ thứ gì nữa...
-Nhưng...
-Suỵt, cứ làm thế đi.
Thế là anh để cậu dựa lên vai của mình, mặc cho An cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng để phản kháng nhưng không thành. Răng nanh nhọn cứ thể đâm vào cổ của anh, rất gần vùng động mạch. Dòng máu ấm nóng cứ thế trào ra, khi cậu nuốt từng ngụm một cách tham lam vì cơ thể không còn chịu được cơn khát nữa. Dù thế An vẫn cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không làm anh đau, vết cắn không quá sâu để có thể dễ lành lại hơn. Hơi nóng phà bên cổ cũng không làm anh khó chịu, không biết từ khi nào mà đã ôm chặt lấy đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng kia để cậu có thế bình tâm trở lại.
Mãi thì cậu cũng nhả ra, máu còn lại cũng được quệt qua đầu ngón tay nhẹ nhàng mà liếm sạch. Trong lòng An cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng rất ấm áp. Cảm giác ngọt lịm trong khoang miệng đã từ lâu mới trở lại, thật lạ lùng...
-Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.- Dù vẫn còn trong vòng tay của anh nhưng cậu đã ổn định tinh thần hơn. Nhẹ giọng nói xin lỗi với vẻ mặt u uất.
-Tôi đã nói rằng cứ coi như tôi trả ơn cho cậu thôi. Lần trước nếu không có cậu thì tôi đã chết mất rồi. Nên đừng nói gì cả, được chứ?
-...Cám ơn...
Tần suất đến thăm của Hùng dần tăng lên, không hiểu sao nhưng anh không còn có ác cảm gì với An nữa cả. Bên cậu anh thấy yên bình, cảm thấy tâm trạng yên ổn hơn cả sau những nhiệm vụ vấy bẩn tay của mình bằng máu tanh. Cậu thì vẫn nơi đó, dần mở lời nhiều hơn vì đã lâu không được chia sẻ về chính mình nên An mới có cơ hội nói. Anh thì vẫn nghe, vẫn kể với cậu về những thứ mình gặp phải trong ngày. Dần đến gần hơn với nhau, khi họ dần thấu hiểu tâm tình của người kia hơn.
Trong một buổi tối, họ không thể giấu đi cảm xúc của mình mà nắm lấy tay của đối phương, trao cho nhau một nụ hôn trong màn đêm tối dưới ánh trăng sáng.
Nhưng yên bình không lâu thì giông tố lại đến, khi người của tổ chức săn đuổi ma cà rồng phát giác về mối quan hệ giữa cả hai thì họ ép anh phải giết An. Nếu không thì anh sẽ là người phải xuống nấm mồ, dưới sáu tấc đất mà chết trong tức tưởi. Hùng không chấp nhận, muốn chạy trốn khỏi đó cùng cậu để có một cuộc sống mới vì giờ anh mới biết họ luôn lợi dụng mình vì mục đích bẩn thỉu của chính mình.
Nắm tay nhau, cả hai chạy trốn qua những khu rừng nhưng vì sức lực của cậu vào ban ngày yếu ớt hơn nên họ đã bị bắt được. Truy cùng diệt tận đến cuối cùng. An sợ rằng họ sẽ giết chết anh và mình, nhưng cũng không muốn làm hại bất cứ ai để mà phản kháng.
-Anh giết chết em đi. Họ sẽ giết anh mất...
Nước mắt của cậu cuối cùng cũng rơi, nụ cười chua chát khi cầm tay của anh, với lưỡi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào trái tim. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy cậu khóc, nhưng với một cái giá thật đắt.
-Không, sao mà anh làm được đây...
-Em đã sống quá lâu rồi, lần này... coi như là chúng ta tạm chia xa thôi nhé?
Đã quá muộn.
Đã quá muộn, họ đã giết cậu rồi,
Đã quá muộn, anh đã không thể cứu cậu.
Đã quá muộn, anh đã xuống tay giết cả họ rồi.
Đã quá muộn, cả anh cũng tự giết chết chính mình rồi.
"Thật lòng xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com