Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Kẻ ngốc chân thành

Ở nơi thời đại phong kiến lên ngôi, khi người ta đấu đá nhau vì hai chữ "Quyền lực" mà nhẫn tâm giết hại bất cứ người nào, kể cả khi họ vô tội đi chăng nữa thì mưu lược, trí khôn hay sự nhạy bén là điều người ta luôn luôn cần đến để có thể nắm giữ được cái vị trí mà không kẻ nào dám bén mảng tới. Dưới trướng của hoàng đế là những tùy tùng được xem là cánh tay của người này, không ít những nhân tài được chiêu mộ về đây để phục tùng cho vị hoàng đế. Ở nơi đây, để được người ta xem là con người thì còn khó hơn lên trời vì những kẻ trịch thượng chắc mẩm rằng nếu không có tài cáng gì thì kẻ đó còn vô dụng hơn chuột nhắt. Thế nhưng một khi đã được nhìn ra cái tài năng, giá trị lợi dụng thì chắc chắn sẽ được trọng dụng.

Lê Quang Hùng, một vị quân sư trẻ tuổi chỉ mới được phong chức cách đây không lâu ấy vậy đã lập được nhiều chiến công hiển hách, khiến ai cũng phải kính trọng vì sự tài năng ấy. Một người liêm chính, hà khắc, kỷ luật như anh thì đến cả hoàng đế cũng phải dành một chỗ đứng cao ngút cho anh. Trên đà tiến lên trên con đường danh vọng đầy máu và nước mắt thì anh đem lòng yêu một kỹ nữ trong lầu xanh, người khét tiếng là chỉ bán nghệ, không bán thân nên số tiền chuộc nàng cao ngất.

Vì thế mà anh luôn luôn không ngừng hoàn thành tốt trách nhiệm của một quân sư, mơ tưởng đến một ngày có thể có được cuộc sống như mơ cùng với người mà mình yêu. Nhưng hiện thực tàn khốc không thể cho anh cuộc sống đó, một cái tát như giáng xuống làm anh điếng người khi hoàng đế ban thánh chỉ rằng anh phải kết hôn với con của tể tướng để có thể dễ dàng hơn trong công việc triều chính vì khi đó Quang Hùng sẽ có được địa vị khiến bao người kính nể. Vì đây là thánh chỉ, không thể làm trái ý lại được nên anh ngậm đắng nuốt cay, tự nhủ rằng có lẽ đây chỉ là hôn nhân chính trị nên sẽ không có việc gì phải bận lòng.

Ấy vậy mà kẻ anh, một quân sư tài trí vẹn toàn phải kết hôn lại là một kẻ dốt đặc, được người đời đồn đại là đứa con ngu ngục của tể tướng, tên Thành An. Cậu ta chẳng có thể giao tiếp bình thường, đầu óc đơn giản như đứa con nít lên ba. Đây là một nỗi nhục nhã với người như Hùng vì ai đời đường đường là một quân sư tài ba lại có người bạn đời là một gã ngốc chứ? Dù không than vãn bất cứ khi nào nhưng trong lòng đã không mấy có thiện cảm với người này.

Trong ngày đại hôn, sắc đỏ nhuộm cả một góc trời, tiếng hò reo văng vẳng khắp mọi nơi nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng không chút gợn sóng trong đôi mắt anh. Còn người kế bên như một kẻ ngốc cứ ngoáy đầu qua lại cảm tưởng như chỉ xem cuộc hôn sự này như buổi diễu hành ở một lễ hội lớn mà không chút nghiêm trang cho đến khi bị nhắc nhở. Đúng là kẻ ngốc.

Thân hình nhỏ nhắn của người kia bị lớp vải đỏ tươi phủ lên, bộ áo cưới đỏ được thêu những hình rồng phượng bằng chỉ vàng lấp lánh một cách tinh xảo, đầu phủ lên một lớp khăn voan đỏ như bộ trang phục. Dù là trong dịp trang trọng thì người kia vẫn chẳng thể hiểu chút thường thức mà cư xử chừng mực.

Từng nghi thức một được diễn ra nhanh chóng. Khi đang thực hiện nghi thức bái đường thì Thành An có nhiều hành động kì quặc, lóng ngóng khi bị quá nhiều dòng thông tin khi những người khác chỉ cậu ta làm điều gì đó làm anh càng thấy có ác cảm hơn theo từng phút trôi. Kể cả uống chung một canh rượu giao bôi còn có vẻ khó khăn với Thành An thì anh cũng chẳng còn hy vọng gì cả.

Ngày đại hôn đó, Hùng đã rất cố gắng để giữ thể diện cho cả hai, tiếp khách lần lượt đến giờ Dậu, khi mọi vị quý tộc quan lại đã dần tan tiệc thì mới ngơi việc. Nhưng việc làm anh cảm thấy nặng nề hơn cả là việc phải đối diện người "bạn đời" của mình trong phòng tân hôn. Anh thầm tuyên thệ rằng sẽ không bao giờ đụng đến Thành An, chưa có ai làm anh chán ghét đến thế. Nghĩ đến đây anh lại nhớ nàng kỹ nữ ở lầu xanh mà thấy cuống họng đắng nghét lại.

Từng bước nặng nề đến căn phòng, đêm tân hôn vậy mà anh lại chần chừ không muốn tiến vào. Hùng không muốn nhìn mặt của Thành An, càng không muốn phí một đêm cùng cậu ta, chỉ nghĩ đến cái tên đó đã làm anh thấy nhốn nháo trong lòng, quả thực đã ghét cay ghét đắng đến mức đó.

Trong đêm tĩnh mịch, vào giờ Hợi anh vậy mà lại đi loanh quanh không về phòng, để cho An ngồi trên giường cứ mong ngóng mãi.

Em bị dặn rằng phải chờ cho đến khi phu quân quay trở về, tuyệt đối không được ngủ thiếp đi hay rời phòng nhưng đã gần hai canh giờ chờ đợi, nhưng anh vẫn chưa trở lại. Thành An ngây thơ lại tưởng Quang Hùng bận việc nên cứ chờ mãi, chờ mãi. Đến khi đôi mắt sụp xuống rồi lại giật mình tỉnh giấc vì nhớ lời căn dặn của những nữ hầu. Em cứ chờ đến khi ánh dương của ngày mới ló dạng, đã hết năm canh của buổi đêm, vậy mà anh vẫn chưa trở về.

Sau những ngày đó, cả hai cùng ở dưới một mái nhà nhưng anh không nhìn lấy An một lần kể cả khi em cố gắng thu hút sự chú ý của Hùng bằng mọi cách. Từ pha những chén trà nóng kể cả khi chúng làm tay em bỏng rát nhưng lại bị nhẫn tâm đổ bỏ hết cả. Những món ăn An cố gắng nấu cũng chung một số phận. Kể cả khi gây loạn, quấy phá hay nổi đóa lên như kẻ điên cũng không thành, ánh mắt kia chưa bao giờ liếc em lấy một lần. Chưa từng quan tâm, như thể Thành An chưa bao giờ tồn tại.

-Thưa ngài, phu nhân lại tiếp tục làm loạn khắp nơi trong hoàng cung, giờ tôi nên làm gì ạ?-Một người gia nhân bẩm, còn anh thì dửng dưng tiếp tục công việc, không chút quan tâm mà nói.

-Lôi cậu ta về, đừng để cậu ta bị thương. Chỉ cần giữ chân lại phòng rồi ở yên đó.

Chuyện này xảy ra hàng ngày, khi Thành An cố gắng làm những điều ngốc nghếch để làm anh chú ý hoặc mua vui cho bản thân. Hùng hận rằng không thể tống cổ em ra khỏi căn biệt phủ này nhưng tất nhiên nếu anh mà làm gì gây tổn hại cho con của tể tướng thì không khác gì tự bôi tro trát trấu vào cả gia tộc mình. Nhưng anh đã ghét cay ghét đắng chính người mà mình đã lấy, chỉ mong một ngày em ngã mương hay chết mất xác ở đâu đó, đúng là mong muốn tàn nhẫn...

Khi đã có đủ tiền thì anh thản nhiên chuộc cô kỹ nữ kia về làm nhân tình, chính họ vụn trộm ngay trong nhà của cả hai nhưng An ngốc nghếch nào có thể hiểu được. Chỉ tin vô điều kiện vào cái lời nói dối của anh, không chút nghi ngờ.

-Tỷ tỷ, hôm nay tỷ lại đến chơi với phu quân ạ?- Khi thấy cả hai khoác tay nhau, An chẳng mảy may nghi ngờ.

-Phải, nên hãy để ngài Quân sư một mình hôm nay nhé, ngài ấy sẽ không thích cậu làm phiền đâu.-Với giọng điệu ngọt ngào, cô ta nói với em không chút phòng bị.

Thế là họ ân ái với nhau, dưới một mái nhà mà đáng lẽ chỉ là của cả hai, gia nhân trong nhà cũng chẳng coi em ra gì mà đặt điều bàn tán. Danh tiếng vốn đã xấu còn xấu xí hơn, còn bị đồn là kẻ hống hách, không coi ai ra gì dù chưa bao giờ đụng chạm đến ai. Những buổi đêm cô đơn một mình đã không còn xa lạ, khi Hùng đi vắng đến khi trời gần sáng mới về còn gia nô trong nhà mặc xác cậu làm gì thì làm. Có nghịch ngợm đến mấy cũng chẳng ai quan tâm, lẻ loi đến mức phải tự lầm bầm một mình để không cảm thấy cô đơn. Vì thế cũng bị xem là người điên.

Một đêm tối hiếm hoi khi anh vẫn còn ở trong thư phòng làm việc thì em lại đến, với khay trà đã được pha thơm lừng đến bất ngờ. Dù là một kẻ ngốc nhưng Thành An lại luôn tự mình pha lấy trà, mong một ngày vị phu quân lạnh nhạt sẽ có ngày nhìn về phía em thêm một lần là đã đủ mãn nguyện rồi. Nhưng vẫn như mọi lần, anh không ngẩng mặt lên, không buồn nói lấy một câu nào.

-Ngài Quân sư, trời tối lạnh lắm, ngài uống trà nhé?

-Ngươi còn ở đây đến bao giờ? Đi đi, số trà này cậu tự đi mà uống. Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, kẻ ngốc như ngươi còn không hiểu à?- Tông giọng lạnh như băng, không chút thiện chí nào nhưng vẫn không làm Thành An thấy bận lòng mà nhẹ đặt khay trà lên chiếc bàn nhỏ đối diện. Rồi em quay đi, không quên chúc anh ngủ ngon.

-Chúc ngài ngủ ngon, An đi nhé...

Tiếng cửa khép lại khi em khuất khỏi tầm mắt của Quang Hùng, An đi về phòng mà ngồi sụp xuống một góc trong phòng, chui rúc vào mà thở dài. An không khóc, chỉ là em thấy có chút buồn mà thôi. Tay đặt trên đầu gối, mắt hướng ra khung cửa bên ngoài mà ngẫm nghĩ, không hiểu sao lại thấy buồn.

"Mình làm ngài ấy chán ghét chỗ nào nhỉ? Sao lúc nào mình cũng chỉ còn một mình."

Đến khi em lại thiếp đi một mình trong căn phòng, với nỗi ấm ức khó thể nói ra thành lời. Ngốc nghếch đến mấy thì cũng biết đau, cũng biết buồn nhưng nào ai thấu hiểu.

Trong thư phòng, khi Hùng đã dần thôi làm việc mà suy nghĩ, nhìn về ấm trà vẫn còn ấm nóng mà dâng lên cảm giác khó tả. Khi đứng dậy, anh đến bên bàn trà mà vô thức rót một chút ra chén. Nhấp môi một ngụm, vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi với hậu vị ngọt thanh cũng không tệ đến mấy. Anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ có một chút thiện cảm với chàng ngốc khờ khạo kia, nhưng có lẽ anh đã có chút sai lầm.

Trở về căn phòng của cả hai, khi thấy An ngồi bệt dưới sàn ngủ say thì Hùng thấy có chút lạ lùng. Nhưng anh cũng đành bế em lên giường, có lẽ chỉ vì nỗi thương hại nhưng có lẽ nó cũng có chút khác?

Thời gian trôi đi, Thành An vẫn ngốc nghếch như thế, Quang Hùng vẫn là vị quân sư tài ba của nơi này nhưng Hoàng đế đã có những dấu hiệu suy yếu, những thế lực láng giềng cũng đang mon men rục rịch chuẩn bị cho cuộc đảo chính. Những dấu hiệu rõ ràng cho việc có kẻ nội gián trong nơi hoàng cung dần rõ hơn khi những mưu kế của quân sư đều bị những phe khác nắm thóp. Dân chúng hoang mang, sống trên đống lửa khi người của hoàng đế lục tìm những kẻ được xem là nội gián của các thế lực ngoại xâm. Sự chèn ép của quan lại càng quá quách hơn, hại hoàng đế phải trực tiếp cử những người với quyền hạn cao hơn để giải quyết.

Nhưng khi chạm đến ngưỡng giới hạn, sự phẫn nộ dần tăng theo cấp số nhân, và đây là lúc những phe lăm le đến họ có thể chiếm ưu thế về sự được lòng của nhân dân. Những cuộc khởi nghĩa to nhỏ diễn ra khắp mọi nơi, thời thế loạn lạc nên Hùng cũng phải vò đầu nhứt óc để có thể xoa dịu được mọi người. Dù có khó khăn thì cũng cần phải kiên cường, An dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên em im ỉm cả ngày. Những trò chọc phá giờ chẳng còn, đành phải ngoan ngoãn nếu không có khi em sẽ bị biến thành con tin để mà đe dọa mất.

Người bên cạnh Hùng hằng đêm ấy vậy mà lại là cô kỹ nữ kia, vẫn là cô nhân tình đó dù anh dần cảm thấy có những chuyện kì lạ xảy ra giữa cả hai. Anh dần cảm thấy mình không còn quá hứng thú với cô ta, dù đã biết bao nhiêu đêm từng mơ tưởng đến nhưng vẫn không thể nào buôn bỏ được cảm giác lạ kia.

Tình hình chiến sự đang thật sự rất căng thẳng, biết bao nhiêu cuộc lật đổ chính quyền hiện tại đã nổ ra, và giờ là có sự can thiệp của cả những thế lực bên ngoài. Kinh thành đã từng nguy nga tráng lệ giờ toàn là những đống đổ nát. Binh lính chết nhiều vô kể ngoài chiến trường, đã nhiều đêm những người cố gắng bảo vệ quê nhà không được ngủ, anh cũng vậy. Ngồi trong thư phòng, nhưng tâm trí vẫn không thể nào không lo lắng cho những người đồng bào cũng sinh ra tử với chính mình. Rối ren, nhưng rồi tiếng mở cửa phát ra, An lại với một khay trà thơm nghi ngút mà tiến vào, cẩn thận không làm thứ gì đổ vỡ mà đặt khay xuống chiếc bàn đối diện mà không dám hé răng nữa lời. Em có chút sợ nếu làm phật lòng anh lúc này thì mọi chuyện có lẽ sẽ nguy to, nên cố gắng im lặng nhất có thể.

Theo thói quen, Thành An bước ra khỏi căn phòng nhưng trước khi rời đi thì dường như em đã nghe thấy anh nói gì đó...

-Cảm ơn...

Dù đã đóng lại cánh cửa ở phía sau lưng, An vẫn có chút bồi hồi vì lời nói khi nãy. Thật khó hiểu, Quang Hùng, người không bao giờ muốn em có mặt lại thật sự nói lời cảm ơn. Ngốc nghếch là vậy, nhưng cảm xúc thì vẫn có thế nên mới cảm thấy lạ vì cách cư xử quá khác biệt của anh. Biết là thế nhưng em vẫn không nghĩ nhiều, chỉ là lời nói gió bay thì có lẽ hôm sau, hôm sau nữa thì vị phu quân của em vẫn sẽ như thế mà thôi.

___

Tình hình lại càng căng thẳng hơn, khi quân của họ dần yếu thế trước quân thù, những quan lại đã từng có hành vi sai trái dần bị bóc trần, từng người một bị xử tử một cách thê thảm. Và dần có thông tin lan truyền về chính vị quân sư Quang Hùng, khi một người tự nhận là tình nhân bắt đầu bóc mở những thứ kế hoạch của vị quân sư. Vấp phải một số sự phản đối của thành phần cực đoan, tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn và đỉnh điểm là khi Hoàng đế bị sát hại.

Sự hỗn loạn của thời đại đương thời của họ đã đến, khi nó sắp sụp đổ khi không có lấy những người ủng hộ. Thái tử mới lên ngôi cũng chỉ mới có 5 tuổi, căn bản không hề biết cách dẫn dắt triều chính nên đã trở thành hoàng đế bù nhìn, để cho kẻ ở phe khác dần nhúng tay và trở thành một triều đại hoàn toàn mới. Vì họ thành công thâu tóm triều đại hiện tại nên từng người một liên quan đến hoàng đế đời trước đều bị xử tử.

Hùng đến khi này mới biết cô kỷ nữ kia là một kẻ gián điệp, về phía phe của những người từ nơi xa. Tất nhiên là vì tiền, tiền và danh vọng, cô ta thắng vì anh mê muội. Họ thắng vì họ đã có thể thao túng được cả triều đại.

Ngày hành quyết, bầu trời đen kịt như ngày cuối của thế giới, nó u ám như cơn bão trong lòng anh. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng lần này đôi mắt đã có thứ gì khác, nó như cơn giông cuồn cuộn, không phải vì anh sợ chết, mà chỉ vì biết rằng họ cũng sẽ giết luôn cả người anh kết hôn cùng, họ sẽ giết cả Thành An dù em chỉ là một kẻ ngốc.

Khi thấy An, anh đã có phần buồn bã, nhưng điều anh không hề ngờ tới là em sẽ gào khóc, không phải vì chính mình mà vì anh...

-Xin đừng mà... Xin đừng giết phu quân của An mà!! Có làm gì An, có giết đi cũng được!!! Anh ấy đã cho mọi người nhiều lắm, cố gắng vì mọi người cũng nhiều mà... hức, làm ơn... hức tha cho anh ấy đi mà... làm ơn...

Bàn tay bị trói chặt còn nước mắt giàn giụa tuôn rơi, em khóc thật to, vẫn là kẻ ngốc nhưng kẻ ngốc khờ khạo này yêu anh vô điều kiện. Dù anh đã đối xử với em không ra gì rất nhiều năm trời trong cuộc hôn nhân này em vẫn chưa rời đi, chưa từng quay lưng lại với người chồng tệ bạc của mình.

Đến giờ anh mới hiểu vì sao anh không còn ghét em nữa, em là kẻ ngốc, kẻ ngốc chân thành. Khờ dại nhưng luôn quan tâm đến anh, khờ dại nhưng luôn là người thức nhiều đêm muộn để pha những ấm trà nóng, khờ dại nhưng cũng đã tự làm mình bị thương mà nấu ăn cho anh, khờ dại nhưng luôn có một tâm hồn...

Thành An bị họ rạch một đường dài trên miệng đến tận mang tại, một vết đâm ở bụng vì em quá ồn ào đối với họ. Còn anh thì bị họ cắt đứt động mạch, chết một cách tức tưởi. Lần đầu tiên, nước mắt của anh rơi vì em, vì người chồng khờ của mình, người cố gắng bảo vệ anh nhưng không thành. Trước khi lịm đi Quang Hùng thấy Thành An rũ rượi lết cơ thể nặng nề đau nhói qua phía anh mà ôm cơ thể của anh vào lòng.

-Phu quân đừng buồn nhé... không đau nữa đâu, giờ phu quân được ngủ rồi... -Em vừa khóc, vừa nói, nụ cười đó sao bây giờ anh mới thấy nó đẹp đến nhường nào? Dù trông ngớ ngẩn nhưng em lại như mặt trời vậy, ấm áp và thật dễ chịu...

Tiếng hát ru ngủ quen thuộc cất lên từ em, khi An cũng dần chìm vào cõi mộng mị do mất máu. Giờ đây chỉ còn hai người ở trong mắt của nhau. Anh đã tự thề với chính mình, nếu có ngày được sống lại anh sẽ yêu An, cho em thỏa sức quậy phá trong thư phòng của chính mình, sẽ mua cho em những thứ đẹp nhất vì em xứng đáng. Em xứng đáng với người tốt hơn và anh muốn bù đắp cho An.

Khép đôi mi ngấn lệ lại, anh buông xuôi trong những lời ca ngọt ngào nhưng chua xót từ An...

"Chúc ngủ ngon"

Khi tỉnh lại, đây vậy mà không phải thiên đường mà là thư phòng của anh, lúc này anh ngủ quên trên chiếc bàn làm việc của mình. Có một số thứ trông khá khác biệt, dù đang nghĩ đây có khi là dòng hồi ức về quá khứ của chính anh. Nhưng giấy tờ trên bàn làm việc lại ghi rất rõ thông tin, đến mức anh cũng nghĩ rằng đây có khi là anh đã xuyên không về quá khứ trước khi mình chết đi. Dù còn nghi ngờ nhưng có lẽ Hùng cũng phần nào nắm được hoàn cảnh hiện tại.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là tiếng mở cửa, khi ngước lên nhìn thì đó lại là một gia nô trong nhà, anh cũng tò mò nên thử hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

-Ngài quân sư, phu nhân của ngài lại đang chọc phá khắp nơi, tôi phải làm gì đây ạ?- Người hầu kia nói, vẻ mặt có chút bất lực.

-Hãy dẫn ta đến đó, ta sẽ tự mình giải quyết.- Mắt của anh có phần sáng lên, anh muốn gặp An lắm. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã có chút nhốn nháo trong lòng, dù không chắc loại cảm xúc này là gì.

Người hầu cận kia có chút bất ngờ, có mấy khi mà ngài quân sư này thật sự quan tâm đến người chồng ngốc nghếch của mình đâu, ấy vậy giờ sẵn sàng bỏ dở công việc của mình để gặp Thành An.

Anh đi nhanh chóng đến khu phố trong kinh thành, khi đó thì anh thấy em đang đôi co qua lại với người bán đồ ăn ở một sạp hàng nhỏ. Có lẽ là vì em quên đem tiền, không còn đồng bạc nào mà thấy rất khó xử khi người chủ quán chất vấn.

-Giờ ít nhất cậu phải trả tiền cho tôi chứ, sao mà tôi có thể để cậu đi được đây?

-Xin lỗi... tôi không có tiền...-Em cúi gằm mặt xuống, cảm tưởng như sắp bốc khói vì những lời bàn tán qua lại xung quanh cùng với thái độ có chút gay gắt của của chủ sạp hàng.

-À chủ quán, cho ta thứ lỗi, người bạn của ta quên đem ví tiền, ta trả thay cho nhé?-Anh tiếp cận phía đó, một tay đặt lên vai của An, tay còn lại lấy ra túi tiền từ trong người.

-Ngài quân sư?? Tất nhiên rồi ạ, thật lòng xin lỗi hai người, đã làm cậu khó xử rồi..

Thế là mọi việc giải quyết xong xuôi, anh nhìn về phía An thì em đang rất rất rất bất ngờ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh như không thể tin vào mắt của mình. Có lẽ vì thái độ của Hùng khác xa với khi trước rất nhiều, khi tay anh vô thức nắm lấy tay của Thành An, nên anh cũng đành luyến tiếc buông ra.

-...ừm... em sao thế, có gì không khỏe trong người à?- Hùng thản nhiên nói với tông giọng nhẹ nhàng, rất khác so với con người lạnh lùng khi trước. Còn An thì con lạ hơn, cứ như đóng băng mà không nói nên lời.

-Ngài quân sư...? Là ngài phải chứ?- Em nhìn không tí chớp mắt, câu hỏi ngây thơ đến lạ nhưng cũng đủ làm anh bật cười.

-Tất nhiên rồi, ta chứ ai?

-Giờ chúng ta về thôi, hay em còn muốn đi đâu?-Anh nói trong ánh mắt yêu chiều, còn em thì đang cứng họng.

-Không, An muốn đi đâu chơi cơ, nhiêu đây chưa đủ đâu!!

-Vậy ít nhất hãy để ta hộ tống em, đường đường là phu nhân của ta, sao mà có thể để một mình được chứ?

-À mà thôi, An phải về để ngài còn làm việc nữa...

-Vậy à, vậy ta cùng về nhé?

Cả hai chung một đường cùng nhau về, An thì chẳng đề phòng gì cứ như trước mà bước về nhà với một nụ cười mỉm trên môi. Hùng cảm thấy đôi tay của em có vài vết xước, vết bỏng nhẹ mà có chút xót xa. Có lẽ em đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng của anh bằng những món ăn được nấu một cách vụng về.

Biệt phủ rộng lớn được làm bằng gỗ với nhiều gian phòng to nhỏ, còn có khu vườn ở phía sau rất lớn làm An có chút choáng ngợp vì là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy nơi này, dù trong ký ức đã có những hình ảnh về nơi này từ lâu. Em nhìn về phía anh, có chút bất ngờ khi Hùng cầm tay của mình thản nhiên đến lạ, như thế này thì cũng có thể coi rằng cả hai đã kết hôn, giống một đôi hơn là trước kia.

-Ngài quân sư, có công việc gấp đấy ạ. Bệ hạ vừa gửi sắc lệnh thông qua tùy tùng, xem ra có chuyện nghiêm trọng.-Gia nhân trong nhà đi lại phía anh, thông báo.

-Được, ta đến ngay. Em cùng ta về thư phòng nhé?-Anh nói với gia nhân, với cả An làm em có chút bất ngờ.

-..Ừm! An được đến đó hả?

-Tất nhiên.

Lon ton đi vào thư vòng, đã lâu em không ghé vào đây, nhất là vào buổi sáng vì thường tình thì. Nơi này toàn sách và giấy tờ nên An cũng không dại gì mà động vào chúng để làm gì, tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im có khi càng tốt hơn. Anh thì ngồi đó, trầm mặc mà giải quyết công việc của mình còn em thì cứ liếc nhìn xung quanh. Cảm giác có chút chán chường bao vây lấy An, thế là em ngồi đó, cứ thế nhắm mắt ngủ thiếp đi.

An lọt thỏm trong căn phòng đầy những giấy tờ mang mùi mộc mạc quen thuộc, anh nhìn phía em mà ngắm nhìn khi tiếng bút viết trên giấy loạt xoạt, sao giờ anh mới để ý tới chàng trai với vẻ thuần khiết này chứ. Hùng đáng lẽ nên thấy được điều này sớm hơn nếu không mê muội một kỹ nữ hay hoặc thù ghét vô cớ em vì việc Thành An ngốc nghếch.

Hàng giờ trôi qua cứ như gió thổi, sớm thì đống công việc cũng đã xong xuôi, anh vẫn ngồi đó mà ngắm nhìn em với một ánh nhìn rất trầm tư. Hùng cũng không chắc vì sao mình lại quan tâm An nhiều hơn lúc trước. Nhưng có lẽ bây giờ chỉ cần thấy em là đủ rồi vì giờ anh chỉ cần yên bình ở nơi đây. Đứng lại gần người đang ngủ say, anh lại nhớ về khung cảnh An mặc kệ cho vết thương mà ôm anh vào lòng trước lúc chết, khi đó anh mới hiểu được con người ngốc nghếch này chưa bao giờ quay lưng lại về phía Hùng.

Tay của anh lướt nhẹ qua mái tóc đen nhánh của em mà xoa đầu, có khi như thế này đã là đủ cho vị quân sư này rồi. Không cần những thứ phù phiếm, cũng không cần những thứ ngoài kia cho là thú vị, chỉ cần có một nơi là nhà để anh trở về sau những ngày vắt kiệt sức của mình là đủ.

Buổi tối đến, khi An tỉnh giấc và Hùng vẫn còn ở cạnh mình làm em thấy hết sức cảm động, sự thay đổi đột ngột này vẫn quá lớn rồi, Thành An còn không quá dễ nắm bắt thì khó có thể không động lòng. Vị phu quân mà em luôn mong muốn sẽ nhìn em lấy một cái thôi đã đủ giờ lại tự nguyện chờ em, sao mà không vui cho được.

-Em dậy rồi à, cơm tối đã được chuẩn bị rồi nên hãy đi tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn nhé?

-Ngài định ăn tối cùng An sao? Thật không?

-Ừm, tất nhiên.

Trong lòng không giấu được niềm vui khôn xiết mà nhảy cẫng lên như một đứa nhóc, em nghe vậy liền vâng lời mà lật đật đi tắm. Bộ quần áo đã được chuẩn bị trong phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì vội mặc vào mà đi ra gian nhà ăn. Chiếc bàn với nhiều món ngon, vẫn chưa nguội lạnh như những lần khác làm An cảm thấy như ước mơ lớn nhất của mình đã trở thành hiện thực. Anh cứ thế gắp cho em những món đồ ăn, quan tâm mà hỏi về khấu vị của người kia, dù thứ gì được cho thì em đều ăn cả thôi. Đôi bàn tay cầm đũa còn không vững đó vậy mà lại cố gắp cho Hùng những miếng đồ ăn khác, em quan tâm đến người chồng của mình còn hơn cả mình nữa cơ mà nên nhiêu đây có là gì.

Bữa tối vừa xong thì em định sẽ lại lủi thủi ra gian bếp để không làm phiền ai cho đến khi đến giờ đi ngủ nhưng Quang Hùng ngăn em lại, có chút gằn giọng mà hỏi thẳng.

-Em đi đâu? Bên ngoài đó giờ chẳng có mấy ai, tại sao lại đi?

-Nhưng ngài phiền thì sao? An không muốn làm phiền ngài đâu, để ngài còn làm việc quan trọng.- Em vẫn ngây thơ nói, không thật sự quá bận tâm.

-Không... giờ ta không phiền nữa. Làm việc xong ta cùng nhau đi ngủ nhé?- Hùng day thái dương, có chút tội lỗi vì chính mình cũng đã tạo ra sự dè dặt của An, cũng là người đối xử lạnh nhạt với em biết bao lâu.

-Được ạ? An ngủ không ngoan lắm, như thế cũng được sao?

-Tất nhiên. Bây giờ không cần phải đi đâu nữa.

Việc còn tồn đọng nhanh chóng được xử lí, anh không đi đâu vào buổi tối muộn nữa mà về phòng ngủ, An vẫn ngồi bên trong kiên nhẫn. Hùng vô thức nhớ đến ngày tân hôn, khi mà anh đã bỏ rơi người chồng mới cưới của mình mà tránh mặt cả đêm. Hẳn là cả đêm đó em không ngủ nhiều, chỉ chờ người tệ bạc như anh trở về.

Ngả lưng trên cùng một chiếc giường, lần này anh không quay về phía khác nữa mà đối diện với An. Em đã ngủ thiếp đi, người vô thức ôm chặt cứng anh. Hùng không đẩy An ra mà đáp lại cái ôm đó, nó ấm áp như là một ngọn lửa nhỏ trong đêm tối.

Những ngày tiếp theo, An cũng không đi quậy phá khắp nơi nữa mà lại bám dính lấy anh như sam. Hùng không ghét việc này, thậm chí còn thấy An rất đáng yêu, những ý nghĩ khác ngoài em như bị gạt ra khỏi đầu. Chỉ cần những buổi tối có ấm trà nóng em pha là đã đủ làm anh tan chảy rồi, không cần bất cứ ai nữa đâu.

Nhưng chiến tranh lần này anh quyết không thể để nó diễn ra thêm lần nào nữa, để không mất đi những người thân yêu, mất đi sự tự do, mất đi những đồng bào và làm thời đại này sụp đổ vì những thứ nhỏ nhặt. Khi cùng một thời điểm từ kiếp trước, khi mà đã có những biến động thì những kế sách đã được lập nên, những nội gián đã được biết từ trước để diệt trừ hậu họa.

Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát nhưng do lần sống lại này anh đã quá chủ quan để mà tỏ ra quá thân thiết với An, nên chúng đã bỏ em vào tầm ngắm vào đối tượng bắt cóc để làm con tin hoặc cạy miệng lấy thêm thông tin hữu ích. Vào một ngày khi anh quá bận mà ở lại hoàng cung, có kẻ đã cấu kết để bắt Thành An đi để làm con tin. Khi về nhà, không khí vắng vẻ đến lạnh sống lưng, không có ai ngoại trừ bức thư đe dọa.

Ở phía An, khi bị bắt đi và bị giam lỏng, họ đánh đập em dã man để buộc em nói lên những thứ cần thiết. Dù biết rằng đau nhưng Thành An không hé răng nửa lời, cơ thể đầy vết thương, sưng tấy và bầm tím trông đáng thương đến phát sợ. Khi chúng giận giữ đập mạnh đầu em xuống sàn nhà, An lịm đi nhưng đồng thời thế giới quan cũng biến đổi, không còn là gam màu tươi sáng với những suy nghĩ trong sáng của một đứa nhóc nữa mà giống một người trưởng thành hơn.

Khi tỉnh dậy, dù đau đớn nhưng An cũng như trở thành người khác với cái ánh mắt sắc lẹm như dao, toan tính đủ điều để có thể thoát ra khỏi đây. An cũng mong rằng Hùng sẽ không đến, do khả năng cao sẽ lại bị phục kích và sẽ mất đi một nhân tài nhưng trong lòng cũng một phần có chút mong rằng anh quan tâm đến mình, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng trong lòng đã có chút nhói đau.

Lợi dụng khi chúng vẫn còn nghĩ rằng em ngây thơ, là một đứa nhóc không biết nói dối thì An khai man số thông tin như chiến thuật hay các thứ như thế, tất nhiên là để lừa bọn chúng khi đôi mắt trông như vô tội này lại có nhiều toan tính. Khi bọn chúng có đủ những thứ mình muốn, chúng còn không buồn giết chết em mà thả đi vào rừng, cơ bản nghĩ rằng một kẻ ngốc như An chẳng biết gì cả kể cả đường về.

Với cơ thể đầy thương tích như thế muốn về cũng khó, giờ chỉ còn nước chờ bọn họ đến gần nơi này rồi cầu cứu chứ em kể cả khi không còn khờ khạo thì vẫn quá yếu so với những thứ phía trước.

Hùng đã cân nhắc, nhưng cũng đã quyết tâm để cứu Thành An vì anh yêu em mất rồi, thế nên như thế này sẽ là quyết định cuối cùng. Dù chắc chắn sẽ không dẫn bất cứ đoàn quân nào đến để gây quá nhiều sự chú ý nhưng chính Hùng sẽ cải trang thành một lữ khách, tất nhiên để cứu người thương của mình.

Trong khu rừng lạnh giá, tiếng vó ngựa đến gần làm An có chút cảnh giác, những khi thấy anh thì bất giác thở phào. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua đã đủ nhận ra, nhanh chóng dìu em để rồi trở về, đoạn đường không ai nói gì cả vì cả hai biết thừa những thứ có thể đã xảy ra.

Đến khi về nhà, khi những người khác nhanh chóng vào việc mà sơ cứu vết thương, băng bó lại cho An thì cảm giác đau cũng đã vơi dần, trên chiếc giường, An nhìn về phía Hùng đang ngồi chiếc ghế gỗ cạnh giường, cuối cùng An lên tiếng.

-...Ngài quân sư, có lẽ ngài nhận ra rồi nhỉ. Tôi không hoàn toàn còn là cái người ngốc nghếch mà ngài yêu đâu. Ngài chắc chứ, khi ngài muốn tiếp tục giữ lại tôi?

-Em luôn là Thành An mà ta yêu, dù có khác biệt thì em vẫn là chính mình mà thôi.

-Anh chắc chứ?

-Anh chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com