Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Một năm kể từ ngày Quang Hùng quay trở lại với danh hiệu trai độc thân, anh quả thực vẫn chưa thể tin rằng mình không còn Thành An bên cạnh.

Những thói quen đã trở thành mảnh thép không thể thiếu vẫn còn đó, bám theo anh mãi những ngày tháng dài lê thê vô vị.

Sau giờ làm Quang Hùng vẫn mua một suất bún bò đem về nhà, nhưng sau đó lại nhớ ra người yêu thích nó đã đi mất rồi, liền lủi thủi một mình ăn hết. Mỗi lần ra ngoài mua sắm, thấy chiếc móc khoá hay con gấu bông trông có vẻ dễ thương anh liền không kiềm lòng được mà mua về, nhưng sau đó lại cất vào một góc vì người cần tặng chẳng còn ở đây.

Mọi đồ đạc của cả hai ngày trước Quang Hùng đều để lại nhà cũ, nhưng quả thật, nỗi nhớ không nằm ở đó mà chính ở nơi anh.

Tối nay cũng vậy, Quang Hùng nhàm chán đi dạo quanh thành phố mà không có chủ đích sẽ dừng chân ở đâu. Anh cứ đi mãi, đi mãi, như thể hy vọng có thể tìm thấy một hình bóng quen thuộc nào chăng?

Không biết nữa, có lẽ vậy.

Quang Hùng tự nuôi trong lòng chút hi vọng mong manh, nhưng cũng lại tự tay dập đi ngọn lửa đang nhen nhóm ấy. Có lẽ anh không nên gặp lại Thành An thì tốt hơn, nỗi nhớ còn chưa vơi đi bao nhiêu, giờ gặp lại thì còn ôm tương tư đến khi nào?

Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, không biết bằng cách nào anh đã dừng lại trước một quán bánh nhỏ ở trung tâm thành phố, đôi chân đình công sau một thời gian dài hoạt động không ngừng.

Quán bánh này không lạ, rất quen.

Ngày trước Thành An rất thích bánh ở đây, cũng là nơi chốn hẹn hò thường xuyên của hai người, đến mức mà nhân viên bán hàng còn quen mặt họ cũng nên.

Quang Hùng như sực tỉnh sau một giấc mộng dài, lại nhận thấy mình đã đứng trước cửa lâu đến kì lạ, liền chậm rãi đẩy cửa bước vào. Xung quanh tiệm bánh không có gì thay đổi, cảm giác ấm áp với ánh đèn vàng nhạt thân quen, khiến anh cũng thấy lòng mình ấm lên đôi chút. Nơi này vẫn thế, chỉ là người cùng mình đến đây đã thay đổi.

Tiến đến quầy bánh, anh chọn ngẫu nhiên một chiếc bánh đầu tiên đập vào mắt mình, mục đích chỉ để nán lại đây lâu hơn một chút.

Chủ tiệm bánh hôm nay đứng quầy, nhìn thấy Quang Hùng liền trở nên ngạc nhiên, không kìm được cười nói hỏi han.

"Ơ anh Hùng đúng không?"

"..." Quang Hùng bất ngờ nhìn một chút, rồi gật đầu cười khi nhận ra người trước mặt.

"Lâu lắm mới thấy anh đến đây, dạo này giận dỗi gì nhau hả? Có mỗi An đến thôi." Chủ tiệm cười xả lả trong lời nói mang ý chọc ghẹo, một nét tính cách thân thiện được lòng những khách hàng quen thuộc như anh.

"An kìa, ngồi đây nãy giờ đó."

Chủ tiệm thôi không trêu anh nữa, ngón trỏ bật lên chỉ chỉ về góc quán, nơi có một người đang bình lặng ngồi một mình ở đó.

Quang Hùng nghe được lòng nổi gợn sóng, giống như mặt biển yên lặng suốt thời gian dài bỗng gặp cơn gió thoảng khiến bọt nước lăn tăn. Anh quả thực hèn nhát không dám tin, lại muốn quay lại nhìn để xác thực xem lời người này nói có đúng hay không. Nghĩ ngợi chẳng lâu, anh khẽ nhìn về phía sau, nét thâm trầm trong đáy mắt sớm thay đổi bằng sự sửng sốt khó ngờ.

Sau một năm chia tay, anh gặp lại Thành An.

Người đằng xa có vẻ vẫn chưa nhận ra điều gì, nhìn đường xá đông đúng bên ngoài nhưng chẳng có vẻ chú ý, dường như trong đầu đang bận rộn với những nghĩ suy của riêng mình.

Quang Hùng trải qua một trận chiến nội tâm bùng nổ trong đại não, như có thiên thần và ác quỷ mọc ở hai bên mà thầm thì đinh tai nhức óc. Một bên nói anh hãy mặc kệ Thành An, hãy để em một mịn và cho mọi chuyện ngủ yên ở quá khứ. Một bên lại kịch liệt đấu tranh, thôi thúc anh hãy tiến đến cho mình một cơ hội níu kéo mối tình dở dang mình nuối tiếc.

"Ủa anh nghĩ gì vậy? Thôi mà giận dỗi gì thì cũng bỏ qua đi ha, thấy An dạo này tâm trạng dữ lắm á."

Chủ tiệm nhìn anh đầy khó hiểu, đẩy khay bánh đã chuẩn bị xong xuôi về phía anh, hạ giọng nói nhỏ.

Quả thật Quang Hùng cũng nhận ra sự thay đổi của Thành An, khi món bánh kem yêu thích chẳng còn khiến em vui vẻ cười tươi, thay vào đó là bị dầm ra đến nhuyễn. Thành An cũng chẳng xem điện thoại như thường lệ, thay vào đó là suy tư một mình.

Có thể trong vòng một năm xa cách, những thói quen cũ của Thành An đã không còn nữa. Chỉ có anh là mãi giữ lại cho riêng mình những điều cũ kỹ bé nhỏ ấy chăng?

Quang Hùng không biết, và cũng thực lòng muốn biết.

Anh hít một hơi rồi thở ra nặng nề, đôi chân nặng như đá đè cứ tiến lên một bước rồi lùi lại một bước, không rõ bản thân muốn làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng ngay sau đó, anh đã đứng trước mặt của người kia mà gọi tên.

"An."

Một từ thân quen vang lên trong không gian thiếu vắng thanh âm, hoà vào bản nhạc du dương của tiệm bánh. Đã bao lâu không còn được nghe, nhưng Thành An sẽ chẳng bao giờ quên được chất giọng trầm ấm đặc trưng của người kia, thứ âm thanh mỗi khi lắng nghe lại khiến lòng người dịu lại.

Cậu ngước đôi mắt có tia mơ màng lên nhìn anh, khoảnh khắc ấy cả thế giới xung quanh như biến thành một bức màn trắng xoá, chỉ tồn tại hình bóng quen thuộc trước mắt Thành An.


"Em... sao rồi?"

Quang Hùng không biết đã nuốt khan mấy lần, nỗ lực bao nhiêu mới có thể nói ra được một câu mở đầu cuộc trò chuyện. Không khí xung quanh anh ngột ngạt lạ kì, như chưa đựng bao suy tư nặng nề từ tâm trí của cả hai. Thành An từ đầu đến giờ đều không nói không rằng, đến ánh mắt cũng chẳng dành cho anh mà cúi gằm xuống. Hai tay em giày vò gấu áo đến nhàu nhĩ, dường như bối rối đến không biết phải làm gì vào lúc này.

Quang Hùng hiểu, bởi chính bản thân anh cũng vậy. Lo sợ một điều gì đó, một điều vừa rõ ràng nhưng cũng như đám mây mù mịt đằng xa.

"Em vẫn ổn. Còn anh thì sao?"

Thành An thở một hơi ra, ngước mắt nhìn anh trả lời đầy gượng gạo. Em cố gắng vẽ ra một nụ cười trên môi, nhưng sao lại cứng nhắc và khó khăn đến thế. Nụ cười của em là thứ Quang Hùng luôn yêu nhất, anh yêu nụ cười ngây thơ ấy đến chết đi sống lại, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy ánh dương sáng chói nơi em. Vậy mà giờ đây nụ cười ấy chẳng còn dành cho anh, chẳng thể xuất hiện trên gương mặt người anh yêu nữa.

Quang Hùng nghe câu hỏi của em liền không biết trả lời sao cho đúng. Nếu em chỉ là thuận tiện hỏi một câu phá vỡ sự ngượng ngùng, thì anh sẽ nói rằng mình vẫn ổn, cuộc sống của anh đang tốt đẹp vô cùng. Nhưng nếu từ tận đáy lòng em thật sự muốn biết anh ra sao, anh sẽ nói mình chẳng ổn chút nào cả.

Làm sao anh có thể ổn được khi vẫn ôm trong lòng nỗi nhớ em mỗi ngày, vẫn còn những đêm lặng thầm rơi nước mắt vì nuối tiếc chuyện tình của chúng ta.

Sẽ thật nực cười nếu phơi bày sự yếu đuối của mình cho một người không để tâm đến nó, cũng thật lỗ mãng nếu dùng nỗi khổ tâm của bản thân để giành lấy sự thương hại từ đối phương.

Nhưng đây đâu phải ai khác, là Thành An, là người anh yêu mà?

"Sẽ là nói dối nếu anh nói rằng mình ổn, nhưng anh vẫn đang cố gắng. Thiếu An cũng nhiều thứ thay đổi lắm, cũng phải tập làm quen từ đầu."

"Hùng..."

Đôi đồng tử long lanh của Thành An mở to, như đón nhận những cảm xúc mãnh liệt ùa vào tâm trí rối bời. Em không nghĩ Quang Hùng lại trả lời như vậy, hoặc ít nhất không nghĩ rằng anh vẫn giấu trong lòng những trăn trở buồn bã.

Thành An muốn biết rõ trong lòng anh có gì, bởi em biết lòng mình cũng đầy những mảnh vụn vỡ ngổn ngang của mối tình đã cũ. Những ký ức tuyệt đẹp không thể quên, hoá thành những mảnh vụn mà em chẳng buồn dọn dẹp.

"Chắc giờ An cũng có nhiều điều mới trong cuộc sống, hạnh phúc hơn rồi chứ?"

Thành An lắc đầu, hai hàng lông mi rũ xuống như tấm rèm mỏng che đi nỗi buồn nơi đáy mắt.

"Sao vậy? Đã rời xa người làm em buồn nhiều nhất rồi mà, phải vui lên chứ?"

Quang Hùng thấy Thành An không vui liền cảm thấy xót xa vô cùng, cố gắng pha lẫn tiếng cười trong lời nói có vẻ bông đùa của mình. Tại sao trái tim anh lại nhói đau đến thế? Tại sao em vẫn chẳng thể vui sau từng ấy thời gian đã trôi qua?

Thành An nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa nỗi nhớ thương khôn xiết, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên đến đỏ ửng, nhưng thật lòng chẳng muốn khóc một chút nào. Quang Hùng không còn nghĩa vụ phải dỗ dành em nữa rồi, cũng chẳng cần thiết phải vội vã ôm em vào lòng khi thấy em rơi nước mắt nữa, vậy thì em khóc để làm gì?

Tâm lý yếu ớt như đấu tranh với trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực, đòi hỏi bản thân được yêu thêm một lần nữa. Thành An cúi đầu, giọng nói có phần nghèn nghẹn thủ thỉ như chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Nhưng em nhớ Hùng."

Lời yêu thương như chú chim sổ lồng, tung cánh bay cao lên bầu trời thoát khỏi xiềng xích đã giam giữ mình rất lâu, trực tiếp đánh thức sự mơ hồ trong lòng Quang Hùng suốt những tháng ngày dài vừa qua. Đã bao lâu rồi anh mới lại nghe được giọng nói thân thuộc ấy, khát khao được lắng nghe dù cho là mắng chửi anh cũng cam lòng, ấy vậy mà điều anh nhận lại thật quá sức tưởng tượng.

Thành An nhớ anh, như những cảm xúc được chôn chặt trong lòng anh từ ngày cả hai chia xa.

Thành An xa anh đúng thật là chẳng phải bận tâm về thứ tình yêu rắc rối, chẳng còn muộn phiền vì những tủi thân anh gây ra. Nhưng em cô đơn và buồn bã nhiều đến thế nào chỉ mình em và những ánh sao đêm hiểu thấu, em nhớ anh nhiều bao nhiêu cũng chỉ có những chú gấu bông anh để lại cùng lắng nghe.

"Em nghĩ cuộc sống của em vẫn tốt lắm, nhưng nếu như có Hùng thì sẽ tốt hơn."

"Vậy em-"

"Hùng còn thương em không?"

Thành An muốn cược một ván, muốn đặt toàn bộ tình yêu và nhớ thương của mình vào lần gặp gỡ này. Nếu thành công, mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo ban đầu, cả hai sẽ cùng nhau hàn gắn những vết nứt từ tình yêu đã vỡ. Nhưng nếu thất bại, đã được nói ra hết lòng mình rồi em cũng chẳng còn điều gì hối tiếc nữa.

Quang Hùng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm đậm ý tình như muốn ghim em thật chặt vào bên trong, lưu giữ hình ảnh người anh yêu mọi khoảnh khắc. Giây phút này thật quý giá biết bao nhiêu, có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng thể quên được.

"Anh vẫn luôn thương An mà."

"..."

"Anh cần An, và anh nghĩ là An cũng vậy... Cho anh một cơ hội nữa được không?"

Quang Hùng chậm rãi nói từng câu chữ một, đặt hết sự nâng niu và trân trọng của bản thân vào những lời thổ lộ ngay lúc này. Anh đã lo lắng biết nhường nào, sợ rằng một lời nói ra đi lạc hướng cũng sẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện, sẽ là cánh cửa đóng lại không còn được mở ra nữa.

"Thời gian qua chưa bao giờ anh thôi dằn vặt chính mình vì những sai lầm ngày ấy, anh nhất định sẽ không để điều đó lặp lại nữa... An cho phép anh được yêu An nhé?"

Thành An rơi nước mắt trước câu hỏi của Quang Hùng, em để mình được yếu đuối trước anh, để cho cảm xúc làm chủ ngay khoảnh khắc quý giá này. Em gật đầu thay cho lời đồng ý, bởi những tiếng thút thít không ngừng vẫn đều đặn vang lên trong khoảng không ấm áp.

Một lần nữa, em được ôm vào lòng, được anh vỗ về và an ủi như những ngày hạnh phúc còn bên nhau. Một lần nữa em cho bản thân cơ hội để mạnh mẽ cứu lấy tình yêu, giữ lại người quan trọng nhất của riêng mình.

Chia tay có tốt cho cả hai không?

Tình yêu chính là câu trả lời cho mọi câu hỏi, chính là minh chứng cho mọi trăn trở và nỗi lòng khổ đau nơi trái tim mỗi người. Nếu chia tay gây ra những vết nứt khó lành nơi trái tim, thì quả thực đó chẳng phải điều tốt nhất.

Lê Quang Hùng cuối cùng cũng tìm được cho mình câu trả lời, Đặng Thành An cũng thôi không tự hỏi nữa.





















THE END.

__________________
Cắt hành nửa củ thôi nhà mình nhế 😭🫵🏻
First plot là SE luôn mà không lò vi sóng là chịu không nổi nên nó thành ra vậy ấy.

Viết vội trong đêm nên có thể còn nhiều sai sót, em sẽ beta sau nhíe. Chúc cả nhà mình ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com