Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13: Khang bế An về

Ăn mừng chiến thắng. 3 chap nha cả nhà


Cảm xúc của Thành An giờ đây chẳng khác nào một mê cung khổng lồ, mỗi vòng lặp lại như cuốn chặt hơn, khiến nó vừa lạc lối vừa kẹt cứng trong chính tâm tư của mình. Còn Hùng như một tia sáng dịu dàng, len lỏi vào từng góc tối trong mê cung ấy, không xua đuổi bóng đêm mà chỉ âm thầm soi rọi, phơi bày những điều Thành An đã cố gắng giấu kín.

Thành An không muốn đối mặt với ánh sáng ấy. Nó sợ, không phải do bị làm tổn thương, mà ánh sáng kia khiến nó phải đối diện với chính mình. Những điều tưởng chừng được chôn sâu giờ lại trở nên mong manh, dễ dàng bị bóc trần. Trong khoảnh khắc ấy, An thấy mình hèn nhát, chỉ muốn bỏ chạy, muốn trốn tránh cả Hùng lẫn những cảm xúc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng trớ trêu thay, càng chạy, ánh sáng ấy càng hiện hữu, như một lời nhắc nhở dai dẳng rằng không phải mê cung kia đang giam nó, mà chính nó đang tự giam cầm mình. Thành An tự hỏi, liệu có phải vì sợ ánh sáng của Hùng sẽ xóa tan đi những bức tường nó dựng lên để bảo vệ bản thân? Hay sâu thẳm trong trái tim, An đã quen với bóng tối đến mức không dám hy vọng vào một điều gì rực rỡ hơn?

An cúi đầu, thở dài, đôi bàn tay siết chặt như muốn níu lấy chút lý trí cuối cùng. Nhưng ánh mắt của Hùng, dù chỉ lướt qua, vẫn để lại một dư âm dịu nhẹ mà không cách nào dập tắt được.

An yếu ớt cầu cứu, từng tiếng gọi khẽ vang vọng trong mê cung mà chính nó đã dựng nên. Những bức tường dày cộp, đầy rêu phong của sự do dự và lo sợ cứ siết chặt lấy nó, không để lại bất kỳ lối thoát nào. Giữa mớ hỗn độn ấy, An chỉ có một mong ước duy nhất - một sợi dây, một tia hy vọng nhỏ nhoi kéo nó ra khỏi bóng tối mà chính nó đã tự nhốt mình vào.

Và rồi, như một sự sắp đặt kỳ lạ của số phận, "sợi dây" ấy xuất hiện.

Buổi sáng, như thường lệ, An ngồi ngay ngắn trên bàn nhỏ của riêng nó, thưởng thức đồ ăn Hùng làm. Tay nghề của anh đã lên rất nhiều, nhưng sao hôm nay vào miệng nó cảm thấy nhạt nhẽo quá. An buông đũa, nhìn trân trân vào mấy món trước mặt. Hùng quay lại từ nhà bếp, thấy nó ngồi yên, anh tháo tạp dề bước lại gần. Vừa định hỏi thì điện thoại đổ chuông

Hùng quay lưng đi về phía phòng khách, anh nhấc máy:

- "Anh nghe đây, có gì không Khang?"

Nghe thấy cái tên này, mắt Thành An sáng rỡ, nó im lặng cố nghe lỏm cuộc nói chuyện.

- "Lip do chip do dạo này sao rồi anh? Nay em trống lịch mấy tuần, muốn qua chơi với nó, anh cũng đỡ phiền." Nghe Bảo Khang nói, Hùng thoáng im lặng, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chút không vui. Bảo Khang là bạn thân thiết của An mà, họ đã đồng hành cùng nhau ở những chặng đường mà anh không có mặt, thì lấy quyền gì để khó chịu? Đúng thật...Hùng làm gì có quyền.

Đầu dây bên kia thấy Hùng im lặng, song cũng không để ý sự khác lạ:

- "Vậy chiều em qua nha" Khang cúp máy sau khi thông báo, để lại Hùng thẫn thờ ở phòng khách. Bỗng nghe tiếng An gọi với ra, Hùng mới choàng tỉnh.

- "Anh suy nghĩ gì mà như mất hồn thế?" Thành An vờ hỏi để đánh lạc hướng, chứ nó thừa biết chiều nay bạn nó sẽ qua đây. Nó tưởng đâu lũ này bận quá quên nó luôn rồi.

Hùng nhìn Thành An nhỏ bé trước mặt mình, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng rồi không nỡ phớt lờ, Hùng trả lời.

- "Nãy Khang gọi, kêu chiều nay qua chơi với em".

- "Yeah, Khang đến chơi, Khang đến chơi" Nó vui mừng reo lên như trẻ con được mẹ cho quà. Khác với mọi lần, Hùng không vui vẻ nổi, lòng anh lạnh đi. Những ngày qua, dù biết An không còn kháng cự mình nữa, nhưng anh vẫn cảm nhận được nó đang dựng lên một bức tường mỏng ngăn cách cả hai. Thế mà bây giờ, nó thoải mái, tự nhiên như này anh lại cảm thấy khó chịu điên lên được, trong lòng tựa bị cái gì cào vào, nhộn nhạo không thôi.

- "Vui vậy luôn hả?"

Thành An nghe thế, không suy nghĩ gì mà trả lời ngay:

- "Tất nhiên rồi, em còn tưởng nó quên em luôn đó"
Hùng cười gượng, anh cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi.

Chiều đến, đúng như những gì đã hẹn, Khang ghé chơi, quà cáp nặng hai tay, nhìn qua thấy toàn món ăn vặt mà An thích.

Nó háo hứng tụt xuống chân bàn, chạy thật nhanh đến trước mặt bạn mình, nhìn nó lúc này đáng yêu kinh khủng, cả thân mặc bộ pyjama màu vàng Hùng may cho, y như con gà con phấn khích chạy đi nhặt thóc.

Đúng là không hề hữu danh vô thực. Top một bế em-Phạm Bảo Khang, vừa thấy nó đã vội buông mấy túi đồ xuống, bế nó lên trước mặt tung nhẹ. Khung cảnh như kiểu cuộc hội ngộ của đôi bạn thân chia xa giờ mới đoàn tụ.

An cười khúc khích ôm chặt lấy cổ Bảo Khang, nó dùng cái tông giọng ngọt ơi là ngọt trách anh mình:

- "Đồ trai tồi, tôi tưởng anh quên tôi luôn đấy, không thèm gọi điện cho người ta."

Bảo Khang bị nó ôm nhột hết cả người, song cũng để yên cho nó muốn làm gì thì làm, bế nó như thế bảo sao nó hư.

- "Thôi mà, tại anh mày bận quá, giờ rảnh cái qua liền nè, với lại Hùng chăm mày tốt thế này còn gì, thấy có da có thịt hơn rồi đấy." Vừa nói hắn vừa nhéo nhéo cái má của An.

Khang xổ một tràng dài, nhưng chỉ đọng lại trong đầu nó câu có da có thịt hơn, tức là chê nó béo hả.

- "Ê nha, An làm gì Khang chưa mà Khang này kia với An hoài."

Buông một câu hài quen thuộc, cả hai phá lên cười.

Hùng đứng nhìn, tay bất giác siết chặt. Sau một hồi nói cười, ánh mắt Khang quét qua một vòng căn hộ, thấy Hùng đang đứng gần đó, biết mình thất lễ, hắn nhanh chóng đặt nó lên đầu, Thành An bị đưa lên cao đột ngột, nó giơ tay túm chặt hai ngoe tóc của anh mình, cả hai bước đến chỗ Hùng.

Bảo Khang nhìn Hùng nở nụ cười thân thiện thay lời chào hỏi. An ngồi chễm chệ trên đỉnh đầu hắn, hai tay níu lấy tóc bạn mình như đang cưỡi ngựa, miệng cười tươi rói lắng nghe:

"Anh Hùng, lâu không gặp, nhìn anh trông khác nhỉ, chắc chăm thằng nhóc này nó bào anh dữ lắm?" Bảo Khang vừa đùa vừa để lộ vẻ thoải mái.

Hùng gượng cười, ánh mắt lướt qua An, người đang hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh từ nãy đến giờ

"Khác gì đâu. Chỉ là có vẻ bận hơn một chút, còn phải trông trẻ mà."

"Trông gì mà trông!" An chống nạnh, hờn dỗi trên đầu Khang khi bị Hùng nói xấu.

- "Hùng không thương em, suốt ngày bắt em ăn rau với cá!".

Bảo Khang bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào chân nó:

"Còn đòi gì nữa, thế mà vẫn béo ú như này. Anh Hùng chăm tốt quá còn gì."

Nghe thế, An vừa bực vừa ngượng đòi Khang bế xuống, nó to mồm phản pháo:

"Không béo! Tui là đầy đặn!"

Hùng nhìn nó giận dỗi, nhíu mày, bước lên một bước, cúi người ngang tầm với nó:

"Rồi ai vừa hôm qua than là cái quần mặc không vừa hả?"

An đỏ mặt, quay phắt đi:
"Không nói chuyện với mấy ngừi nữa!" Oan ức quá, rõ ràng đang hùa nhau ăn hiếp nó.

Bảo Khang cười ngặt nghẽo, cứ ở cạnh An là hắn không nhịn nổi, đưa tay xoa đầu nó như một thói quen.

Trong suốt buổi chiều, Hùng gần như trở thành người vô hình. An và Khang trò chuyện, chơi đùa, nhắc lại đủ thứ kỷ niệm từ thời xa lắc xa lơ, từ cái hồi chúng nó còn tạo content trên mạng, rồi làm này làm kia, Hùng là người ngoài, vốn dĩ anh không thể có mặt trong chuỗi kí ức vui vẻ ấy nên đành im lặng lắng nghe. Bất kể cố gắng thế nào, An cũng không thèm nhìn anh một cái, cứ mải mê nói chuyện. Giờ Hùng mới nhận ra, giữa Khang và An không tồn tại một khoảng trống nào để người khác có thể chen vào, vô cùng ăn ý. Hùng tưởng chừng những khoảnh khắc đẹp đẽ ngày qua đều vô nghĩa ngay lúc này.

Không thể nhìn thêm, Hùng đứng dậy đi vào trong bếp vờ chuẩn bị hoa quả, mắt lại nhìn ra phòng khách nơi có tiếng cười đùa, lòng anh như bị bóp nghẹt. Cảm giác khó chịu cứ vậy dâng lên, nhưng anh lại không biết làm cách nào để diễn đạt, anh không muốn bị gạt ra khỏi An.

Hùng tự nói với bản thân:

- "Họ chỉ là bạn thôi, đúng vậy... chỉ là bạn, mày không thể nhỏ nhen như thế"

----

Đến tối, khi An, Khang vẫn ríu rít nói chuyện, họ đã như thế được nửa ngày, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hùng không nhịn được nữa. Anh bước vào phòng khách, cất giọng trầm khàn:

"Muộn rồi An, đi ngủ đi"

An quay sang Hùng, hơi nhăn mặt:
"Nhưng Khang vừa đến chơi mà!" An cãi lại, hôm nay Hùng lạ lắm, từ hồi chiều đã thế rồi, nhưng không hiểu sao Hùng lại cư xử như vậy.

Hùng nhìn thẳng vào mắt An, khuôn mặt trở lên nghiêm nghị, hàng lông mày khẽ cau lại:

- "An... Nhưng đã muộn rồi, em phải để Khang về nữa chứ"

nghe thế, An giãy lên.
- "Khoongggg, Khang ở đây chơi với tao đi." Nó cất giọng nài nỉ, nó chơi chưa vui, vả lại nó không thể để "sợi dây" này đi dễ dàng như vậy được

Bảo Khang cảm thấy không khí có chút kì lạ, hắn khó xử nhìn tên nhóc kia rồi lại nhìn Hùng.

Biết Khang sẽ chiều mình, nó chuyển hướng mục tiêu sang con người bắt nó đi ngủ nãy giờ. Mắt nó long lanh hệt con cún con, đôi bàn tay bé xíu níu lấy lóc áo Hùng giật giật:

- "Đi mà Hùng... Hay anh kêu Khang ở lại đi, mai hẵng về" Dù trong lòng không muốn bởi anh đã bị ngó lơ cả chiều nhưng thấy nó năn nỉ như vậy vẫn không kìm lòng được mà đồng ý.

- "Được rồi,... Khang ở lại với An nha"

Thành An nghe đến đây vui vẻ nhảy cẫng lên, nó chạy vòng tròn trên chiếc bàn lớn. Hùng dừng lại một lúc, anh nói tiếp:

- "Để anh chuẩn bị phòng cho em"

Khang không khách sáo, gật đầu, cảm ơn Hùng rồi lại ngồi nghịch cùng An. Đi được một đoạn, Hùng quay đầu lại nhìn hai người kia, thở hắt một hơi.

Đảm bảo chỉ còn mình và An, hắn mới khều khều tên người tí hon miệng vẫn đang liếng thoắng kia, ghé vào tai nó thì thầm.

- "Ê, Hùng không thích tao đến hả An, nay ảnh lạ lắm"

Nghe bạn mình nói, nó ngẩn tò te nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Đánh giá chung thì đúng là hôm nay Hùng hơi khác, thế mà nó nghĩ mình tưởng tượng, hoá ra Bảo Khang cũng thấy thế. Song nó nghĩ mình không nên nói gì, vả lại Hùng trước nay rất hiền, chắc do chúng nó bị ô vê tê.

- "Đâu có, chắc mày nghĩ nhiều á"

- "Ò..." Bảo Khang không tin, hắn rõ ràng thấy có gì đó rất kì lạ ở đây, từ thái độ của thằng em mình lẫn cả con người hơn hắn hai tuổi. Hắn nghĩ An đang giấu mình gì đó, phải cạy mồm nó mới được.



Sao ạ, yêu vào hay ghen zậy đó.
Thôi nào các bạn ơi, xin bỏ chút tgian bl và vote ạ. Tiếp động lực mùa thi điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com