22: tìm cách (2)
Khang và Kiều cứ nghĩ sau vụ này Hùng phải kiểu:
"Ôi An ơi em có sao không, anh yêu em anh thương em" này nọ kia rồi hai đứa về với nhau vậy là đẹp. Nhưng không, nàng và hắn đánh giá thấp độ lì của Quang Hùng rồi.
Cả nhóm đành khai triển kế hoạch 3 "ghen lần hai"
Có lẽ cỡ Hùng chỉ những trò nhẹ nhàng thôi thì chưa đủ đô. Vì thế Song Luân đề xuất chiêu táo bạo hơn: đưa thêm Đăng Dương vào cuộc, giả vờ "tán tỉnh" An công khai. Đúng là gừng càng già càng cay, cả đám ái ngại hộ thanh niên số nhọ, nhưng viễn cảnh Hùng phát rồ phát dại lên, rồi lao đi tỏ tình An thì sự "thương hại" kia bỗng hoá hư vô.
Hiếu Đinh và Hải Đăng nhìn nhau cười đê tiện, sau đó hướng ánh mắt tội nghiệp về phía Đăng Dương. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, mấy người bày cách thì hay rồi, chúng tôi thực hiện mới khổ nè, có ngon nhảy vô mà làm. Nhưng khi chớp thấy số lượng người buộc phải tham gia tăng dần...Thôi thì...nạn nhân càng đông, chúng mình càng vui.
Trước đây, Đinh Minh Hiếu còn cho rằng Quang Hùng hiền như bụt, thế mà từ cái lần quả bóng bé tẹo thơm vào trán An, suy nghĩ đó của hắn mọc giò chạy mất. Khoảnh khắc ấy, Hiếu tưởng mình sắp bị ánh nhìn của Hùng cưa đứt đôi người. Vì ông bụt chỉ xuất hiện nếu có "cô tấm" và dĩ nhiên trong mắt ông bụt là Quang Hùng đây, hắn chẳng khác vẹo gì con cám xấu tính cả. Mà nghĩ cũng dị, hắn chẳng hiểu nổi lí do gì mà hai con người đó tìm được nhau để báo anh em như này. Nam châm trái dấu thì tự hút nhau đi má, cần người dính vô dùm làm quái gì?
-----++
Khang rủ cả Hùng và An về nhà chung chơi, Hùng nở hoa trong lòng, tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh được người yêu dẫn về ra mắt, rồi ngồi cười khờ cả buổi. An gọi mãi mới dậy sửa soạn quần áo tóc tai để cùng em yêu về. Nhưng không, mọi thứ chỉ là tưởng tượng, thực tế ngay tại lúc này đây, bàn ăn gần chục con người, chẳng ai quan tâm mặt Hùng đã đen xì, xịt keo cứng ngắt tại chỗ. Thật ra không phải là không quan tâm, mà là không dám nhìn, cả lũ âm thầm gõ mõ niệm phật dùm "tên trai tồi của An".
Đăng Dương ngồi cạnh chíp bông, nói đúng hơn là vì kích thước mini nên An được đặt cách ngồi trên mặt bàn, mắt nó sáng rực khi thấy gói chân gà - "mồi nhử" mà Minh Hiếu đặt ở chỗ Dương. Thế là đúng như kế hoạch, An rời khỏi Hùng tiến đến với tình yêu cuộc đời nó. Được đà, Dương liên tục chọc ghẹo. Cả hai ríu rít truyện trò, Đăng Dương đôi khi còn nhẹ nhàng vỗ vai nó.
"Nha đầu ngốc à, em đúng kiểu dễ thương khiến người ta muốn bảo vệ cả đời đấy. Em mà đồng ý, tao nguyện làm vệ sĩ riêng luôn, em chỉ cần đứng cạnh tao thôi!" Dù da gà da vịt nổi lên khắp người, miệng cũng đã lấn cấn sạn, nhưng người hùng thầm lặng ấy chọn nuốt ngược nước mắt vào trong vì đại cục, gã trai tồi nọ vẫn cố gắng nặn ra mấy câu từ sến sẩm nhất có thể.
An bật cười, ông hoàng content đã thấy và hợp tác, nó cầm nhẹ tay lấy ngón tay trỏ của Dương âu yếm:
"Ỏooo, tổng tài cứ trêu em mãi thôi!"
Nhìn cảnh này, cả bàn ăn nín thở. Ôi Dương ơi, hơi lố rồi, chúc em may mắn.
Hùng ngồi ở phía đối diện, tay siết chặt lon nước ngọt, ánh mắt tối sầm lại, gân trên trán bắt đầu nổi lên. Những hành động thân thiết giữa An và Dương khiến anh không thể bình tĩnh. Nếu là trước kia, Hùng còn không quá để ý mấy trò đùa này, nhưng bây giờ anh cứ có cảm giác bất an. Chíp bông đáng yêu thế kia, để cạnh ai Hùng cũng thấy có nguy cơ sẽ bị giành mất, anh biết mình lại yêu An hơn rồi, nhưng làm sao được, có danh phận gì đâu.
Cuối cùng, vẫn là không thể nhìn được một lớn một bé vui vẻ, cộng thêm những người khác bơm vào câu chuyện của họ, chẳng hạn Quang Anh. Cậu lại còn mồi thêm
"Ôi trai tồi biết yêu rồi"
"Phựt" sợi dây lí trí của Hùng đứt, anh đứng bật dậy, bước nhanh đến bế An trên tay, giọng lạnh tanh:
"Xin phép mọi người, anh ra ngoài một chút"
Cả phòng im bặt. An ngồi trên tay Hùng ngơ ngác, cố rướn người nhìn lại bọn bạn mình. Về phần hội nhóm kia, tất cả cố nén cười, chờ xem diễn biến.
---
Hùng đi một mạch vào trong xe đậu ngoài sân, đóng cửa cái "rầm", dù đang tức giận xong cũng không lỡ làm đau Thành An. Anh nhẹ nhàng đặt nó sang ghế phó lái. Nhìn tên nhóc nhỏ bé trước mặt, vẻ mặt hiện đầy cảm xúc mà anh không thể che giấu được.
Hùng hít thở mấy hơi nhằm để bản thân bình tĩnh lại nếu không anh sợ bản thân sẽ làm gì ngu dốt mất. khoảng một phút sau, Hùng mở lời:
"Em có biết mấy ngày qua anh khó chịu thế nào không? Tại sao em cứ thân thiết với người khác như vậy? Em không hiểu gì cả sao?"
An tròn mắt, lần đầu tiên thấy Hùng mất bình tĩnh đến vậy. Khuôn mặt hiền, đôi mắt hai mí mà An rất thích hôm nay lạ quá. Ánh nhìn của Hùng đầy sự thống khổ, nó chất chứa hàng ngàn, hàng vạn điều mà An không thể đọc được hết... từ tức giận, tủi thân, bất lực..vô vàn những cảm xúc chồng chéo lên nhau. Bỗng mắt anh dần đỏ lên, An hoảng hốt. Nhưng trước khi nó kịp trả lời, Hùng đã quay lưng lại:
"Thôi, coi như anh chưa nói gì, xin lỗi đã nạt em."
"Hùng... Anh khóc hả, quay lại đây em xem nào?" An nhỏ giọng, đôi tay nhỏ túm lấy góc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, dựt nhẹ. Hùng khiến nó thấy có lỗi chết mất, dù chẳng biết bản thân đã làm cái gì, rõ ràng anh ta to tiếng với nó trước. Ấy vậy mà khoảnh khắc mắt Hùng đỏ lên, An thừa nhận... mọi lỗi sai đều nó cả
Đáp lại Thành An là sự lặng im, Hùng vẫn quay đi. Nhìn bóng lưng ngay trước mặt, tự nhiên thấy nó sao cô đơn quá.
An ngồi yên, lòng rối bời.
Hùng - dòng suối yên bình đã xao động chẳng vì điều gì, chỉ tại có tên nhóc ham chơi, đáng yêu nọ, một ngày bất ngờ xuất hiện, không chút kiêng dè bước vào lòng suối mát lành kia. Trong khoảnh khắc vô tình, nó đánh rơi một viên ngọc lấp lánh, dòng suối ngây thơ tưởng đâu tên nhóc tặng tình yêu cho mình, một lòng ôm ấp và bảo vệ thứ ngọc ấy. Nhưng dòng suối nào có biết, đứa trẻ ham chơi vẫn là ham chơi, nó có thể sẽ chẳng bao giờ phát hiện mình gieo vào lòng suối nhỏ cái gì, cũng chẳng biết dòng suối đã âm thầm nuôi dưỡng viên ngọc của nó thật lớn bằng tất cả những những gì có thể, âm thầm chờ ngày tên nhóc quay lại. Lòng suối nhỏ lắm, chỉ chứa độc tôn thứ quý giá thuộc về con người ngờ nghệch kia.
* Thật ra không muốn phải giải thích nma nếu người đọc không hiểu dụng ý sẽ ko còn hay nữa. Thì viên ngọc ở đây là tình cảm nha. Thành An bước vào đời Hùng, làm Hùng thích nó, ý là ai nó cũng vậy nma Hùng thì đơn phương, một mình nuôi lớn tình cảm đó, đợi một ngày Thành An nhận ra và đáp lại, mỗi tội anh ta không ngờ Thành An nhận ra rồi đấy, nhưng đáp lại hay không thì tùy thuộc vào con tác giả này :)) *
---
Phía bên trong, cả nhóm tụm lại, cười không ngớt.
Khang:
"Thấy chưa? Cuối cùng cũng có tiến triển rồi!"
Pháp Kiều:
"Đúng rồi! Thêm vài lần nữa là Hùng không chịu được, thổ lộ ngay cho coi."
Hải Đăng:
"Nhưng mà chắc không? Em thấy anh Hùng căng lắm rồi, coi chừng phản tác dụng."
Minh Hiếu:
"Không sao. Tụi mình còn nhiều chiêu lắm. Yên tâm đi!"
Song Luân đứng cạnh cửa chính, nhòm ra hóng hớt. Bất chợt quay lại kéo cả lũ thành vòng tròn:
"Ê, hình như Hùng nó khóc rồi, anh thấy mắt nó đỏ"
"Sao mắt anh tinh thế, em có thấy gì đâu" Phúc Hậu nghe vậy cũng chồm ra theo.
"Giờ đâu phải lúc quan tâm cái đó, quan trọng là Hùng nó vẫn không nói gì cả, thằng bé này... Chắc lại định để bình tĩnh rồi quay qua xin lỗi nhỏ An đây mà"
Đăng Dương tự nhiên cảm giác bản thân tội lỗi kinh khủng, biết mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ này, nhưng nếu cho quay lại Dương vẫn sẽ làm, Hùng khờ quá, cứ cam chịu như vậy để làm gì, tình yêu của mình, phải mạnh mẽ mà dành lấy chứ...
"Eo anh Hùng ấy quá, tỏ tình thôi mà, dũng cảm lên coi" Quang Anh thêm vào
"Người ta sợ em ơi, cái lỡ Thằng An từ chối thì làm sao mà quay về như trước được. Anh mày thấy Hùng nó xa An có tí đã thiếu hơi sắp chết luôn rồi nói gì đến cảnh An cho nó ra đảo" Song Luân - người có kinh nghiệm nhất lên tiếng làm cả đám yên lặng, thôi thì cũng cứ coi đây là một thành tựu, chúng nó sẽ nghĩ cách khác để buộc con người kia phải bộc bạch lòng mình và khiến tên vô tri kia đối diện với cảm xúc.
----
Nhóm bạn tiếp tục bàn bạc, sẵn sàng cho những kế hoạch tiếp theo, càng quyết tâm "đẩy thuyền" Hùng và An đến bến bờ hạnh phúc.
Từ đợt ở nhà chung, cả đám không dám kích Hùng nữa, đành bày ra mấy kế hoạch nhẹ nhàng để đôi bạn trẻ phát triển tình cảm hơn, nhất là vua lì Đặng Thành An, cũng phải làm gì đấy với con người này thôi.
Cả nhóm quyết định healing chữa lành. Vậy là cả lũ tíu tít lôi nhau đi suối...
Sau bữa ăn bên trại, mọi người đi tắm. Nhóm bạn lại sắp đặt để An và Hùng ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn. Trong lúc An nghịch nước, bất cẩn trượt chân.
Hùng nhanh tay túm lấy gáy áo của nó lại, nhưng cả hai mất thăng bằng, cùng ngã xuống nước. Khang la lên:
"Đúng là có duyên mà! Đến ngã cũng ngã cùng nhau!"
An giãy nảy:
"Trời ơi, lạnh quá! Anh Hùng, anh kéo mạnh tay quá đấy!"
Hùng đáp, giọng nhẹ nhàng:
"Nếu anh không kéo, em đã rơi vào nước trước rồi. Lần sau cẩn thận hơn đi."
"Ủa ý là người ta có áo phao á"
Hùng nghe thế thẹn đỏ mặt, nhưng đầu nhanh chóng nảy số lí do che đậy:
"Anh sợ em bị nước cuốn đi"
Nhóm bạn nhìn nhau, cố gắng không cười phá lên.
Nếu thấy hay cho sốp xin 1 bình chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com