Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6: sự bận rộn của team tiểu học

Sau buổi gặp gỡ, Quang Hùng có tìm đến nhà chung của Gernang để thăm nó, đồng thời cũng ngỏ ý nó về ở cùng với mình mấy lần, nhưng Thành An từ chối thẳng thừng lời đề nghị "chăm sóc tạm thời" của anh.

"Không, em không muốn ở với anh, nhỡ đâu em bị teo nhỏ nữa thì sao." Nó khẽ rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh mình tưởng tượng.

Quang Hùng bối rối định giải thích, nhưng An đã nhảy tót vào lòng của Trần Minh Hiếu, khăng khăng:

"Tụi nó lo được cho em rồi. Em ổn, không sao đâu." Thành An bây giờ khá nhạy cảm với Hùng, nó vẫn yêu quý anh, càng biết anh vô tội, nhưng nó nhất thời sợ hãi về mấy việc gần đây nên sinh ra phản kháng.

Hiếu gật đầu, dù trong lòng cũng hơi ngại, nhưng trước tình thế này, anh chỉ đành lẳng lặng tiễn Hùng về.

Trước khi rời đi Hùng nhìn nó, hơi buồn, An có chút xao động vì thấy ánh mắt của anh, Hùng có đôi mắt đẹp lắm, to và sáng, thậm trí cái sự dịu dàng của anh còn phản chiếu qua ánh mắt ấy nữa, nó biết mình có thể sẽ làm Hùng tổn thương, dù sao Hùng cũng chỉ là đang lo cho nó thôi mà.

Chờ đợi nó vẫn là những ngày tháng thử thách. Ban đầu, cả nhóm bạn của An thay phiên nhau chăm sóc nó, mỗi người một tuần. Nhưng vì là người nổi tiếng, chẳng mấy chốc, công việc và cuộc sống bận rộn khiến tụi nó dần "hụt hơi".

Hiếu Đinh, sau một tuần, đã than trời:

"Mày biết tao bận thế nào mà, An. Gõ beat thì mày không phụ được, ăn uống cũng phải tao lo cho mày từng chút. Hay mày ở tạm nhà Hậu đi, nó rảnh hơn tao." Hắn muốn chăm sóc cho đứa em này, nhưng thật sự hắn quá bận, những dự án, hợp đồng mới liên tục kéo đến chiếm trọn thời gian rảnh rỗi, thành ra hắn sợ mình không lo được cho An cẩn thận.

Hậu nhận An về, nhưng chưa đầy mấy ngày phải chuyển nó cho người khác bởi gần đây hắn đang tham gia chương trình Rap Việt, hắn muốn dành hết tâm huyết để chứng tỏ bản thân mình, đây là cơ hội mà Hậu chờ đợi rất lâu.

-"Xin lỗi An, tao bận quá, mày đi lung tung tao sợ dẫm trúng. Chắc tao sẽ nhờ Hiếu Trần vậy." Thành An không trách bạn mình, thật sự nó còn cảm thấy mình làm phiền mọi người, với lại nó biết đây là cơ hội lớn của Hậu, nó thương mấy thằng bạn của mình lắm, nó không giỏi nói lời đường mật thôi.

Và Thành An đã có ngoại lệ đầu tiên trong cuộc đời, ngoại tâm gia trưởng bằng sự kỉ luật và nghiêm khắc của mình dễ dàng cân bằng được giữa chăm sóc nó và công việc. Nhưng đúng với tên gọi của mình, anh ta gia trưởng... Bắt Thành An tập tạ nâng cao sức khỏe??? Ê quá đáng lắm luôn, giờ nó thất thế về ngoại hình nên phải nghe hắn, ăn ngủ nghỉ như quân đội, tối chín giờ tắt đèn sáng năm giờ dậy chạy bộ? Thành An sợ hãi xin chuyển hộ khẩu đến nhà Khang-người thương nó nhất.

Khang đón An về, nhưng rồi công việc của anh cũng chẳng dư dả thời gian. Một buổi tối, khi An đang ngồi trên bàn làm việc, Khang thở dài:

"Tao xin lỗi An, tao dạo này bận quá, sợ không có thời gian chăm mày cẩn thận. Hay là... để tao thử liên hệ anh Hùng, xem sao." Nói ra câu này Bảo Khang có chút chần chừ, hắn không nỡ giao em nhỏ cho người khác, nhưng thật sự bây giờ Khang bận quá, thời gian cho bản thân còn phải cắt giảm, hắn lo lắng với cái lịch trình này, Thành An ở nhà một mình sẽ không làm gì được.

An nghe tới tên Quang Hùng liền phản đối ngay dù nó biết Khang và lũ bạn nó đã cố gắng rất nhiều để ở cạnh nó, nó cũng chẳng trách vì lũ bạn mình đã gần như 'cạn kiệt thời gian':

"Không đời nào! Tao thà ở với mấy đứa nhóc hàng xóm còn hơn!"

Khang cười khổ:

"Mày thử nghĩ đi. Anh Hùng là người duy nhất liên quan đến chuyện này, ảnh cũng có trách nhiệm."

An cãi qua cãi lại, nhưng rồi đám bạn nó dần đồng tình với Khang. Một ngày nọ, khi An đang ngồi phồng má trong góc "nhà hộp", tiếng chuông cửa vang lên. Ra là Gerdnang đã về, tụi nó lại ngồi xếp hàng trước mặt An, bốn tên khổng lồ này nhìn nhau một hồi, rồi Hiếu Trần quay ra nói với nó.

"Hay là... đưa mày qua chỗ mấy anh em thân thiết? Đăng Dương, Quang Anh, Pháp Kiều đều có thời gian hơn, lại có không gian sống rộng rãi. Họ chắc chắn sẽ lo cho mày tốt hơn tụi tao." Ừ nhỉ, sao nó không nhớ đến mình vẫn còn những người bạn này, nhưng đồng nghĩa việc nó teo nhỏ sẽ có thêm những người khác biết đến.

An ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Với nó, miễn là không phải ở chung với Quang Hùng, thì ở đâu cũng được.

Thật ra Thành An không có ghét Quang Hùng chút nào, ngay cả khi nó biết anh thích nó, trước giờ cả hai thân như vậy cơ mà, nó không thuộc dạng để bụng nhưng vì mọi thứ ập đến với nó bất ngờ và quá vô lí, đại não của An chưa thể tiếp nhận ngay được, từ đây mà nó sinh ra cảm giác muốn tránh né Quang Hùng.

Hôm sau, Đăng Dương đón An về với tâm trạng hào hứng. Đăng Dương là tên trai tồi làm nó quê xệ trong buổi ăn uống, cũng là tên đã từ chối lời mời về đội của An luôn, nhưng may mắn là em với gã thân, trai tồi nhưng thương em.

Dương nhanh chóng khiến An thấy thoải mái. Mỗi ngày, Dương thường dọn cho An một góc bàn làm việc sạch sẽ, cùng nó xem phim hoặc chơi game.

"Thấy sao, An? Ở đây có vui hơn không?" - Dương hỏi.

"Tốt hơn ở chỗ đám bạn tui rồi." - An đáp, ánh mắt sáng lên khi nhìn đống đồ ăn vặt Dương chuẩn bị.

Nhưng chẳng được bao lâu, Dương bắt đầu phải đi quay liên tục, bỏ An ở nhà một mình. An hận đời, An hận luôn cái chương trình mình tham gia, chương trình gì mà tốt quá, ai giờ cũng nổi như cồn để rồi nó cứ phải lủi thủi một mình, mà nếu nó không bị thu nhỏ là nó cũng đi show rồi đó. Nó nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ fan của nó.

"Tao xin lỗi, nhưng đợt này bận quá. Nhờ Quang Anh qua đón được không?"

An thở dài, lủi thủi gật đầu.

Quang Anh rất vui khi nhận nhiệm vụ chăm sóc An. Mới đầu nghe tin Thành An bị thu nhỏ lại từ Bảo Khang cậu còn chả tin, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy bạn mình mới ú ớ. Quang Anh và An bằng tuổi, thành ra ở với Quang Anh cũng thoải mái, trong thời gian ở chung này nó mới biết cậu ta là người khéo léo, tỉ mỉ, khiến An cảm thấy như đang sống trong khách sạn năm sao. Quang Anh thậm chí còn nấu cho An những bữa ăn mini đẹp mắt, trang trí cẩn thận như trong nhà hàng.

"Quang Anh à, bạn chiều tôi quá đấy." - An nói, nhưng không giấu được nụ cười.

"Chứ sao nữa! Anh mà làm gì, phải chỉn chu." Cậu cất giọng trêu chọc.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Quang Anh phải ra Hà Nội gấp gấp để lo việc cá nhân. Trước khi đi, anh gọi điện nhờ Pháp Kiều thay mình chăm sóc An.

Ở nhà Pháp Kiều

Pháp Kiều là người rảnh rỗi nhất trong số anh em, nàng và An đã thân thiết từ lâu, An còn là "chồng" nàng cơ mà, hai người yêu quý nhau lắm, Kiều sẽ bảo vệ An đến cùng. Nhưng khi ở chung, tính cách nghịch ngợm của Kiều khiến cuộc sống của An trở nên khá "náo nhiệt".

"Anh nghĩ anh không phải thú cưng, mà là con búp bê của em thì đúng hơn!" - An gắt gỏng khi bị Kiều đặt lên mô hình Lego vừa hoàn thành.

"Đừng căng, An ơi! Vui mà. Anh hợp làm nhân vật chính đấy. Anh sẽ là vua của vương quốc tí hon em vừa xây này"

Dù Kiều chăm sóc tốt, nhưng sự quậy phá của nàng khiến An cảm thấy kiệt sức, trước kia cả hai sẽ hùa theo nhau phá phách, nhưng giờ nó bé quá, nó mệt thở không ra hơi. Cuối cùng, An quyết định liên hệ lại với đám bạn để tìm giải pháp mới.

Phúc Hậu nói qua điện thoại:
-"Sao mày không về với Hiếu, nó còn quản nổi mày, với cả nó cũng có thời gian hợp lý nhất mà"

-"Mày điên hả, tao không muốn 'nhập ngũ' đâu!!" Thành An hét lên, cách một cái màn hình Phúc Hậu dù không cần nhìn cũng thừa sức đoán ra được biểu cảm của thằng em mình. Bất lực thở dài: "Vậy chúc mày may mắn."

Trong suốt khoảng thời gian An "lưu lạc", Quang Hùng không hề rời mắt khỏi nó. Anh luôn tìm cách theo dõi tình hình và cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy An sống thoải mái với người khác. Nhưng Hùng chẳng thể làm gì được, An đã tránh mặt anh rồi.

App nì có cho mấy bà cmt ảnh khum. Tui muốn nhìn thấy những ng ủng hộ tui quá àaa
À mà tui tên Trang nha, cho mấy bà dễ gọi, nào rảnh tui cho mấy bà coi mặt😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com