Chap 16
Cắt chỉ xong xuôi,An An được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Quang Hồng cũng chỉ đợi một câu đó để trở về nhà nghỉ kế bên bệnh viện thu dọn đồ đạc.
Chính ra An An cũng không có đồ gì nhiều; đồ dùng, quần áo phần lớn đều là bệnh viện cung cấp nên cậu không phải dọn dẹp bao nhiêu. Trong lúc chờ Quang Hồng trở lại, cậu ngồi thẫn thờ ở giường bệnh, nhìn qua ô cửa sổ mở rộng hướng tới sân sau.
Có những lúc, người tỉnh táo mà như đang trầm luân trong giấc mộng. Một tháng qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra đến mức khi An An nghĩ lại, cậu chỉ có cảm giác hư hư thực thực, không biết là thật hay là mơ.
Bỗng dưng có một tờ giấy chìa ra trước mặt cậu. An An tỉnh táo lại mới nhận ra Quang Hồng đã trở về từ bao giờ. Cậu nhìn tờ giấy trong tay anh, phát hiện ra đây là bảng thu chi cậu nháp khi trước, tính toán chuyện bán nhà và chuyển đi.
Tại vì An An đề từng khoản mục rất rõ ràng nên không cần cậu nói, Quang Hồng cũng có thể hiểu đây là gì.
Ánh mắt Quang Hồng có chút buồn bã. Anh biết việc khiến cho An An cảm thấy an toàn là một việc khó khăn. Cậu đã quen bị bỏ lại một mình, quen tự tay cầm kim chỉ vá chằng vá đụp những mảnh vụn vỡ của bản thân, nên chỉ cần anh khẽ sơ sảy là cậu sẽ rời đi không ngoảnh đầu lại.
"Không được bỏ anh."Quang Hồng mấp máy môi, giọng nói thoát khỏi cổ họng vương đôi nét van nài.
Anh nhìn người đối diện tròn xoe mắt, rồi đôi mắt ấy híp lại cong cong. An An cầm lấy tờ giấy, xé làm đôi, rồi lại xé làm bốn. Cậu vo những mảnh vụn lại vất vào thùng rác. Không đi nữa.
An An ôm Quang Hồng vào lòng. Quang Hồng rất ấm, lồng ngực Quang Hồng vững chãi đáng tin. Cậu sẽ không đi nữa.
"Em xin lỗi." An An nói. Xin lỗi vì đã luôn chìm trong mặc cảm tự ti mà quên mất cách tin tưởng một người. Xin lỗi vì đã không tin anh. Xin lỗi vì đã tổn thương anh.
Quang Hồng đáp lại gì đấy An An khôngnhìn thấy được, nhưng chỉ cần vòng tay anh ôm cậu chặt hơn là cậu có thể hiểu. Cậu dựa đầu vào vai Quang Hồng, ngửi được mùi hương yên lành quen thuộc.
"Về thôi." Chúng ta cùng về nhà.
Cả hai rời khỏi bệnh viện, bắt xe ra bến rồi lại ngồi tàu về xóm chài. Cả buổi Quang Hồng cứ sợ bạn nhà mình không thoải mái, luôn miệng bảo cậu dựa vào anh đi, rồi vô thức nắm lấy bàn tay cậu mà xoa bóp nhè nhẹ từng đốt ngón tay, từng huyệt đạo, từng vết tím bầm.
Mặt trong khuỷu tay và mu bàn tay An An tím ngắt do nhiều lần phải truyền tĩnh mạch, Quang Hồng nhìn mà xót không biết để đâu cho hết. Dù An An bảo là không đau tí nào với lại do cậu thể chất kém nên khó lấy ven, nhưng cứ khi nào nhân viên điều dưỡng vào phòng chuẩn bị tiêm truyền là Quang Hồng lại ngồi cạnh trợn tròn mắt nhìn người ta ra vẻ đáng sợ. Chưa biết ảnh có dọa được ai không chứ tự An An phải mím môi nín cười trước.
Rồi tới giờ ăn trên tàu. Quang Hồng chuẩn bị đồ ăn sẵn, mỉm cười nhìn bạn nhà mình ngoan ngoãn ăn ngon. Do đi đường xóc nảy nên anh cũng không ép cậu ăn nhiều, còn tỉ mỉ nhìn cậu ăn xong mới tới lượt mình ăn.
An An thở dài nhéo nhéo bắp tay anh, thấy Quang Hồng làm quá thiệt chứ.
Cậu cũng không phải đứa nhóc mỏng manh dễ vỡ gì mà. Nghĩ tức quá nên cậu nhéo mạnh hơn, thế mà Quang Hồng chỉ nhìn cậu cười làm An An hết cả hứng bực mình, không nhéo nữa mà quay ra ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngồi trên tàu rung lắc một hồi, chả biết
Quang Hồng sợ cậu tới lượt đau mỏi thêm cái gì mà lại kéo cậu dựa đầu vào vai anh, An An cũng chỉ bĩu môi vậy thôi chứ được dựa thì nói thật là cũng thích thích.
Chốc lát sau, An An thấy đỉnh đầu mình nằng nặng. Hóa ra Quang Hồng sáng nay dậy sớm làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi lại còn bận rộn chuẩn bị thức ăn, thu dọn đồ đạc, nên anh đã mệt mỏi thiếp đi, nghiêng đầu tì vào đầu cậu.An An không dám cử động, cần cổ chống đỡ một lúc thì cảm thấy hơi mỏi nhưng cậu lại chẳng khó chịu gì. Cậu chợt hiểu ra tại sao Quang Hồng thích chăm mình tới vậy. Cái cảm giác mình làm được gì đó cho người mình yêu thì ra lại gây nghiện vậy đấy. Chỉ cần nghĩ đến người đó cảm thấy thoải mái dễ chịu, chỉ cần nghĩ đến người đó có thể hạnh phúc là cậu đã rất vui rồi.
Chưa kể, hạnh phúc của Quang Hồng còn là một An An hạnh phúc nữa.
An An nắm lấy bàn tay người kia vẫn đang đặt hờ lên tay mình như thể sợ sẽ lạc mất cậu trong giấc ngủ. Đầu ngón tay cậu mân mê những vết chai vết sẹo trên tay anh. Do phải mang vác nhiều nên lòng bàn tay anh chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái có một lớp chai mỏng. Đốt ngón tay trái có vài vết sẹo thâm lại do bị dao cắt khi anh đứng bếp. Rồi thì vết này vết kia cậu chẳng thể biết rõ được bởi khéo đến chính Quang Hồng còn chẳng nhớ nổi nguyên do.
Đầu ngón tay cậu dừng lại ở ngón áp út anh. An An nhấc tay anh lên giữa chừng thì dừng lai, nín thở sơ anh tỉnh.
Thấy Quang Hồng vẫn ngủ yên thì cậu nhẹ nhõm thở hắt.
Cậu đặt lên ngón áp út của anh một nụ hôn, nơi mà người bình thường sẽ đeo nhẫn cưới.
An An không phải kiểu người hay hứa hẹn chắc nịch chuyện tương lai. Cậu luôn biết trần đời này tồn tại những biến số không ai lường, cậu luôn sống dè dặt, cẩn trọng chu toàn trước sau. An An không thích đánh cược, An An là một người rất dễ sợ hãi.
Nhưng cậu muốn đánh cược đời mình vào lòng bàn tay Quang Hồng, và điều đó bỗng chốc khiến cậu không còn thấy SỢ.
Chỉ cần anh chân thành với cậu. Chỉ cần anh đừng có vì không muốn cậu lo nghĩ, không muốn cậu tổn thương mà giấu giấu diếm diếm. Chỉ cần vậy thôi, An An không có gì để sợ cả.
Hai người trở về tới nơi là giữa ban trưa, Quang Hồng một tay xách túi đồ, một tay đỡ An An đi thật chậm, rồi cả hai cùng dừng chân nơi hiên hoa.
Ngày đó An An đi không mang theo điện thoại lẫn chìa khóa nhà, sau này cô chú Thành lên thăm mới giao lại cho cậu. An An tra chìa vào ổ, xoay nhẹ, tới lúc ổ khóa bật ra, cậu mới không kìm được khẽ rùng mình, nhìn một vòng xung quanh.
Hoa trong tiệm đã héo hết, mùi vô cùng khó ngửi. Gần một tháng không có người ở, lờ mờ có thể trông thấy được bụi bám trên từng món đồ vật, nhìn vào vô cùng thiếu sức sống.
Đâu chỉ vậy, nơi đây còn thiếu cả một cục bông trắng rất hay bám chân người. Khi trước, mỗi lần cửa nhà mở, em ấy sẽ xớn xác chạy ra trước tiền. Giờ thì đã không còn nữa rồi.
Khoảng thời gian nằm viện, An An vẫn luôn cố coi nhẹ sự mất mát này. Nhưng bây giờ đây trực tiếp đối diện với thực tại, với căn nhà hoang hoải trống trơn, cậu đã không thể tìm được đường trốn tránh nữa.
Nyangie đã đi rồi. Em đã dùng mạng em đổi cho mạng cậu mất rồi.
Quang Hồng nhìn theo ánh mắt người bên cạnh, ngay lập tức nhận ra cậu đang nghĩ gì. Anh nâng tay miết nhẹ lên vành tai mỏng của cậu khiến cho An An phải nhìn lên.
Ánh mất An An buồn bã, cõi lòng Quang Hồng quặn lại. Ngón cái anh xoa nhẹ lên đuôi mắt cậu.
"Đi thăm Nyangie nhé?" Quang Hồng hỏi.
An An gật đầu.
Bãi đất nơi cô chôn Nyangie cách nhà một đoạn không quá xa. Nếu là bình thường thì có thể đi bộ không vấn đề gì, nhưng Quang Hồng lo mắt cá chân của An An chưa lành hẳn nên quyết định chở cậu đi bằng chiếc xe máy cà tàng. Lâu rồi không rờ tới, may là động cơ xe máy vẫn nổ được. Hai người ngồi lên xe, bon bon chạy dọc theo con đường đất, xông vào mũi là mùi biển mằn mặn, chớp mắt có cảm giác như đã trở về khoảng thời gian một năm trước.Trở về khi Quang Hồng đèo An An sau lưng cõng một bồ hoa, giữa mấy nhành hoa có một cục bông gòn vui vẻ.
Chỉ là thực tại bây giờ đã khác. An An đứng trước một gốc cây, nhìn xuống đụn đất nhỏ, bỗng chốc không biết cảm xúc bên trong mình là gì.
An An vừa đủ tuổi thành niên đã không còn người giám hộ được phân công tới, cũng tức là cậu đã tới lúc phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Đương nhiên chẳng ai lại đi bắt bẻ một người khuyết tật như cậu, nhưng bản thân An An cũng không muốn vì khiếm khuyết của mình mà phiền hà người khác nên cậu đã tìm đến dịch vụ động vật hỗ trợ dành cho người khuyết tật.
Thu nhập của An An không ổn định, cậu sống đa phần dựa vào trợ cấp của chính phủ nên không thể nuôi được động vật có sức ăn lớn, trong khi đó phần lớn các trung tâm huấn luyện động vật đều chỉ lựa chọn huấn luyện trợ thính cho những giống chó to. Những con nhỏ đều là dành cho người muốn hỗ trơ cảm xúc.An An cố tìm kiếm một thời gian nhưng không được, đành phải từ bỏ. Phải tới vài năm sau, cậu mới vô tình gặp Nyangie ở trạm cứu hộ chó mèo. An An tò mò hỏi tại sao chó hỗ trợ lại ở đây, hỏi ra mới biết rằng bé tí xíu như em so với các con to muốn hỗ trợ người khác thường gặp khó khăn hơn rất nhiều, thế nên chủ cũ của em không hài lòng, bỏ em đi mua con khác.
Khi ấy An An nhìn chó con, cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Tại sao chúng ta đều cố hết sức mình rồi mà vẫn bị gạt bỏ như đồ thừa thãi nhỉ? Anh đâu chọn bị điếc, em cũng đâu có chọn hình hài này.
Và rồi, hai thứ đồ thừa đã ở với nhau như vậy được 5 năm.
5 năm, chó con đã lắng nghe bao nhiêu phiền muộn trong lòng An An?
5 năm, chó con đã bao nhiêu lần dỗ An An cười?
An An ngồi xổm xuống, chạm nhẹlên mặt đất, nhớ lại những lúc mình xoa bụng cho em. Cậu nhìn chằm chằm đụn đất nhỏ ấy, hồi ức kéo về như thác lũ.
Nyangie rất ngoan, em xứng đáng được đầu thai vào một gia đình chủ mới vui vẻ và giàu có hơn. Em xứng đáng được ăn thật nhiều món ngon, được cắt tỉa lông thật đẹp, được vuốt ve âu yếm thật nhiều. Em xứng đáng được nô đùa cùng người khác, được làm những điều mà em và An An không thể làm cùng nhau.
Xin lỗi em vì những lần buồn bã ôm em vào lòng và khiến cho em lo lắng. Xin lỗi em vì đã không nghe thấy được tiếng của em. Xin lỗi em vì đã khiến em trải qua thật nhiều đau đớn, vì ngày cuối cùng đã không thể thay em che chắn và bảo vệ. Xin lỗi em vì đã bỏ mặc em trong bóng tối, khiến em phải lê lết cơ thể đầy chấn thương tìm người đến cứu hộ. Có lẽ em đã hoang mang lắm, không hiểu nổi những người đó đã đưa An An đi đâu, An An có ổn không, còn có thể ngồi dậy xoa đầu em không, còn có thể nấu cho em nhữngmón mà em thích hay không.
Vành mắt An An ửng đỏ. Cậu cảm nhận được luồng nhiệt nóng lan tràn từ xoang mũi lên khóe mắt.
Xin lỗi em vì đã không thể ở bên em khi em trút hơi thở cuối cùng.
Nyangie ngoan, cảm ơn em vì ngày đầu tiên gặp mặt, ánh mắt em ngập tràn ánh sáng. Cảm ơn em vì đã luôn dùng cơ thể nhỏ nhắn ấy để bảo vệ một người cao lớn hơn em gấp nhiều lần. Cảm ơn em vì đã luôn dùng trái tim bé xíu ấy để yêu thương.
Thế giới của An An rộng lớn lắm. Nào hoa cỏ, nào là hoàng hôn trên bờ cát. Nhưng còn thế giới của Nyangie thì sao? Thế giới của Nyangie chỉ có khi An An mỉm cười, em sẽ vẫy đuôi thật phấn khích, còn khi An An khóc, em sẽ ngoan ngoãn rúc vào lòng.
An An cảm nhận được Quang Hồng đặt tay lên vai mình để an ủi. Cậu quẹt quẹt mắt rồi đứng dậy, quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh chỉ tay lên bầu trời và mỉm cười."Cười lên nào, Nyangie mà thấy em khóc sẽ lo lắng lắm."
Vành mắt An An vẫn hoen đỏ nhưng cậu cũng nghe theo anh mà nhoẻn miệng cười. Cậu nhìn lên trời, vẫy tay theo hướng Quang Hồng vừa chỉ.
"Nyangie phại thựt hạnh phức nha."
Gió thổi từ biển hắt vào đất liền, đứng từ đây có thể nhìn được đại dương lấp loáng phía xa. An An bỗng có cảm giác như ánh nắng rơi trên mặt nước ấy là Nyangie đang vui vẻ chạy trên bờ cát để đuổi theo mòng biển, dù em bị sóng xô lên làm ướt đẫm lông cũng không hề hoảng sợ. Tới khi mòng biển bay mất và em không đuổi được nữa, em sẽ quay lại nhìn cậu và vui vẻ gọi cậu một tiếng.
***
An An về nhà, có Quang Hồng giúp sức dọn dẹp nên chỉ một buổi là xong. Không còn hoa tươi vây xung quang, bếp núc cũng trống trơn khiến cho căn nhà trông thật lạ lẫm và ảm đạm. Cả hai vừa định đi qua chợ chuẩn bị ít đồ ăn tối thì không ngờ lại quá trời khách khứa kéo đến. Toàn là những vị khách nhí, đều là bạn cùng lớp của An An.
"Oaaaa em nhớ anh quá huhuhu anh ơi." Em nhỏ ngày trước tính tặng mầm bơ ba ngày tuổi cho An An lao lên ôm lấy chân cậu, nước mắt nước mũi tèm lem. An An bị tập kích thì bối rối luống cuống chân tay, vơ vội hộp khăn giấy lau mũi cho ẻm.
Các bạn nhỏ khác cũng vây lấy xung quanh, xôn xao thăm hỏi.
"Anh ơi sao anh lại nghỉ học thế?"
"Má em bảo anh bị ốm nặng lắm."
"Tụi em học sắp xong bảng chữ cái rồi nè."
"Em còn biết làm toán nữa. Cô dạy em cả phép trừ luôn."
"Bao giờ đi học thì anh chơi trò đua xe với em nha anh."
Cô giáo tính chờ sấp nhỏ xuôi xuôi một chút mà xem ra đứa nào cũng nhớ anh An An quá trời, không xuôi nổi. Thế là cô đằng hắng, vỗ tay, "Các bạn lớp lá nghe đây." Mười mấy con mắt tròn xoe nhìn cô, "Các bạn có muốn tặng hoa cho anh An An không nào?"
"Có ạ!" Cả lớp đồng thanh.
Cô cười hì hì, ôm lấy bó thủy tiên không biết chuẩn bị từ lúc nào ngồi xuống ghế, hướng dẫn các bạn xếp hàng. Mỗi bạn nhận một bông hoa, cúi đầu "Con xin cô ạ" rồi lại lạch bạch đi tới chỗ anh An An để đưa cho anh.
"Nhớ chúc anh sức khỏe nghe chưa?" Cô giáo dặn.
"Vâng ạ." Em nhỏ trả lời. "Chúc anh sức khỏe ạ."
An An phì cười, nhận lấy rồi xoa đầu em. Lần lượt lần lượt cho tới khi đếm đủ sĩ số lớp học, An An đã có tám bông hoa vàng ươm, tỏa mùi hương dìu dịu trong lòng. Cậu đong nước vào một cái bình, bắt đầu ngồi tỉa và xếp hoa theo ý mấy đứa nhỏ."Em muốn bông của em ở đây cơ!"
"Ứ chịu! Bông này của tớ mà."
"Anh cắt chỗ này đi anh."
"Lá này có ăn được không ạ?" An An không kịp nhìn bé nó hỏi gì, trông thấy em tính nhét lá vào miệng thì giật hết cả mình.
Quang Hồng ngồi một góc bên cạnh cô giáo ngắm chín đứa trẻ con chơi với nhau, ngắm một hồi làm anh không nhịn được hỏi nhỏ, "Sao mấy đứa nhỏ thích An An quá vậy?"
Cô giáo khẽ nhún vai, "Ai mà chả thích An An. Phụ huynh mấy đứa mua hoa mang tới trường nhờ tôi dắt đi thăm An An hẳn hoi chứ không phải chỉ mỗi mấy đứa nhỏ thích cậu ấy không đâu." Rồi không biết cô ấy nghĩ gì nữa, quay ra nhìn anh bảo, "Tí nữa mọi người trong xóm cũng tới thăm hết đó, ai nghe thấy tin An An bình an trở về cũng vui cả. Cậu ấy là kiểu, linh vật của cả xóm luôn. Cậu nhớ cẩn thận đấy." Câu cuối nghe rất có vẻ đe dọa,cô ấy lại còn nheo nheo mắt nữa chứ.
Quang Hồng cứng đờ người, tự dưng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên gối. Thật là có cảm giác bị giáo viên chủ nhiệm mắng mà.
Cô giáo nói không sai đi đâu thật, cứ hết người này người kia kéo đến nhà An An. Cả hai vốn định ghé qua chợ sắm ít đồ mà được cả xóm tặng đồ ngập cả tủ lạnh, khỏi phải mua gì hết ráo. Thế rồi kiểu gì mà mấy cô chú các bác tụ tập nhà An An ăn uống luôn, Quang Hồng cũng không thoát được.
Phòng khách bên ngoài của An An vốn để trưng bày hoa nhưng đã dọn dẹp gần hết, mọi người ngồi xuống sàn bắt đầu bữa nhậu. Ban đầu chủ đề còn là về An An và mắng nhiếc cái thằng nhóc đầu gấu nọ làm cậu bị thương, nhưng rượu vào rồi là các chú bắt đầu thành triết gia bàn chuyện nhân sinh tầm cỡ vĩ mô thế giới. Hai người Quang Hồng An An chỉ biết ngồi nín thinh nhìn trông rất là quan ngại.
Nhưng có vẻ dáng dấp Quang Hồng cao quá trốn không nổi, thế là bị các chú túm cổ ngay.
"Mày! Mai đi làm ngay nghe chưa?"
Quang Hồng rụt đầu, ngoan ngoãn vâng lời.
"Sau này mày để em mày ốm nữa liệu hồn."
Rồi mấy bác ấy cũng bảo An An rằng, "Có hai anh em ở với nhau, chăm sóc nhau cho cẩn thận."
An An không hiểu lắm hai người họ trong mắt các bác trở thành anh em từ bao giờ, nhưng cũng gật đầu nghe theo. Không thể bắt những người sống cả đời cùng tư tưởng cũ ngay lập tức hiểu và thích nghi những thứ đối với họ không thuộc về lẽ thường được, họ có lẽ tự an ủi rằng An An và Quang Hồng là anh em để chính mình có thể yên lòng vậy thôi. Dù sao thì họ vẫn thật tâm lo lắng và yêu thương hai người, An An cũng không có nhu cầu phải thể hiện hay khẳng định mình với ai, có thể bình yên sống như này là tốt lắm rồi.
Cô ngồi bên cạnh An An, vuốt tay theo nếp tóc của cậu, cử chỉ và hơi ấm của một người mẹ thật dịu dàng.
"Quan trọng là khỏe mạnh và hạnh phúc, con ạ."
Ánh mắt cô chan chứa thứ cảm xúc gì đó vô cùng xa lạ mà An An chưa từng gặp suốt hơn hai mươi năm nay, nhưng giờ đây cậu lại có thể ngay lập tức hiểu được.
An An ôm lấy cô. Cậu nhớ về những ngày cậu ngồi nhìn tên mình, An An, suy tư xem có nên đổi tên hay không, hay nên giữ lấy cái tên này để giữ lấy cơ hội tìm thấy mẹ.
"Vâng, mẹ."
Có lẽ cậu không tìm được điều cậu vốn luôn khao khát, nhưng may mắn sao, cậu lại gặp được người còn quý giá hơn. Cõi lòng An An cũng yên ả trở lai.Mẹ xoa đầu cậu, giọng nghẹn ngào
Đợi tới khi mọi người trở về hết, trời cũng đã khuya. Quang Hồng muốn giúp cậu dọn dẹp nốt nhưng An An nằng nặc đẩy anh về nghỉ ngơi trước cho bằng được. Mấy hôm nay Quang Hồng không được ngủ đủ giấc, anh lo lắng cho sức khỏe của cậu thì cậu cũng lo lắng cho anh nhiều lắm chứ. Quang Hồng không cãi được, phụng phịu trở về cái nhà cách vách ngay bên cạnh.
Còn lại An An, cậu dọn dẹp xong xuôi thì tắt đèn, định bụng khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi lên gác, nhưng bước ngang qua căn phòng khách trống trơn vẫn không nhịn được ngẩn người.
Cậu luôn nghĩ mình đã quen với cô đơn rồi, nhưng tới khi thật sự chỉ còn một mình, thì ra cậu cũng không quen thuộc với nó đến thế. Cậu nhấc bình hoa thủy tiên được các em nhỏ tặng đang đặt trên bậu cửa sổ lên, nhìn quanh rồi lại không biết phải đặt xuống ở đâu, cảm giác có chút chán nản uể oải.
Bỗng cậu nghe cạch một tiếng, cửa sổ cách vách cũng được mở ra. Quang Hồng đứng ở phía đối diện, dưới ánh trăng sáng có một cảm giác yên bình lạ kỳ.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Quang Hồng, hình như cũng là như thế này nhỉ?
Thật ra khi ấy An An chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Quang Hồng đơn thuần là một hàng xóm mới chuyển đến, An An chỉ mong rằng tương lai hai nhà có thể hòa bình với nhau chứ cậu cũng không dám khao khát được thân thiết làm gì. Còn bây giờ thì sao cơ chứ? Bây giờ An An không nghĩ rằng còn phần hồn nào trong mình là chưa bị đem ra bện lấy hồn Quang Hồng nữa đâu.
An An bật cười.
Đột nhiên Quang Hồng leo phắt qua cửa sổ phòng anh, tiến lên vài bước để đứng ngay trước cậu.
Anh vươn tay, đường cong xương hàm của An An vừa vặn năm gọn trong lòng bàn tay anh, cậu có thể cảm nhận được vết chai của anh chạm lên da mình. Cậu tì má vào hơi ấm ấy.
"Sao đó?"
Quang Hồng chớp mắt, dường như có chút không tỉnh táo, mà dường như khoảnh khắc này đây anh lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào khác trên đời.
Anh vẫn nhớ anh đã yêu An An như thế nào mà. Cậu đã đứng ở bên kia ô cửa sổ, trong lòng ôm một đóa hoa với xung quanh là rất nhiều những bông hoa rực rỡ. Rồi cậu cười với anh, và vậy là tất cả những bông hoa đều không còn màu sắc gì nữa cả.
Quang Hồng bỗng nhiên cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Dường như anh có thể lắng nghe thấy mọi âm thanh trên thế gian này. Dường như anh nghe thấy được tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ, nhưng dường như cũng không còn tồn tại âm thanh nào khác ngoài nhịp đập trái tim anh.
An An không nghe được sự rộn ràngtrong lồng ngực anh lúc này, nhưng vầng trăng thì có. Trăng nhìn xuống và chứng thực cho anh. Trăng là cha xứ anh mời tới hôn lễ để lắng nghe lời thề nguyện. Trăng sẽ hiểu, rằng dù có thế nào, Quang Hồng cũng sẽ cố hết sức để có thể sóng bước cùng An An thật lâu, thật lâu. Dù có thế nào, Quang Hồng cũng sẽ yêu An An thật nhiều.
Anh đặt xuống môi cậu một nụ hôn. An An ngỡ ngàng, nhưng cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Ở đây có hai ô cửa sổ, hai căn nhà cách vách.
Có mùi thơm ngọt của hoa tươi, mùi biển cả muối mặn.
Có trăng sáng với một cục bông trắng đang dạo chơi trên cung trăng.
Có hai người, một nụ hôn, và cả một tương lai sau này.
Hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com