Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Peach

Peach - một người vô cùng đáng yêu



có lẽ ánh mắt của mỗi người trong ta khi nhìn thấy một người ở trong tim đều hiện lên một cách khác nhau, một hình bóng nhỏ bé hoặc có thể là bờ vai vững chắc mà mình tựa vào mỗi ngày. riêng Quang Hùng nó nằm ngay trước mắt, chẳng đâu xa, một bóng hình khẽ chạm đến trái tim anh bằng những miếng hài vô tri. cái miệng thì lúc nào cũng tía lia nhưng nó lại không gây khó chịu cho người nghe, mà còn tỏa ra một năng lượng tích cực, dễ chịu khiến đối phương khi nghe cảm thấy được trầm ổn hơn. 

mới đây đã 1 năm, Thành An vẫn không thay đổi, vẫn y như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở buổi phỏng vấn. đối với anh, anh không thích những thứ dễ thương hoặc đáng yêu nhưng riêng với Thành An đó là ngoại lệ. những khung cảnh xung quanh, sẽ rất bình thường và tẻ nhạt đến khi em xuất hiện. ánh mắt anh chẳng thể giấu diếm được, tất cả được thể hiện qua bằng đôi mắt ấy. 

ánh nhìn ấm áp, dịu dàng luôn hướng về một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ và thân hình tròn tròn, dễ thương đó. Quang Hùng cũng chẳng thể giấu nổi và chắc anh cũng không biết rằng ánh mắt của mình lại tình đến thế. nơi nào có An, đôi mắt anh lại vô thức nhìn về phía em hoặc tìm một khoảng trống nào đó, tìm bóng hình của em. khi chạm được thứ đáng yêu kia, môi anh theo đó liền lập tức mỉm cười.

người ta thường hay nói, chúng ta sẽ cười khi nhìn thấy người chúng ta yêu. như Lê Quang Hùng, anh sẽ bất giác mỉm cười khi có Đặng Thành An. như một bông hoa hướng dương luôn dõi theo ánh mắt mặt trời tươi sáng, đỏ rực. 

Quang Hùng rất thích chọc em dỗi, rồi anh đi dỗ. không phải vì anh rảnh mà là vì anh thích những khoảng khắc em đáng yêu. khi em dỗi, em sẽ phồng má chu mỏ và miệng thì bắt đầu hỗn. không thì sẽ khoanh tay lại rồi dặm chân quay đi. trong lúc đó, anh bất giác bật cười vì tính 'embe' này của em. nhưng không sao, anh chiều được. 

" anh Hùng!! "

" ơi anh nghe "

" anh xem thử này vui lắm nè "

rồi em giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra cho anh xem, đó là một chiếc clip tik tok của một người đang joke về cái gì đấy. nhưng lúc đó, anh vừa mới làm xong công việc nên não còn đang load chậm. vẫn chưa thể hiểu ý của người trong màn hình, nên nụ cười của Thành An có chút đơ lại. 

" sao thế Hùng? "

" àa anh không hiểu cho lắm "

" ìiii anh sài mạng 2G hảa?? " - " cháu của em còn hiểu cơ mà " (may quá tưởng ảnh thấy xàm chứ)

trong tâm thì lại vậy nhưng ngoài mặt em đã phồng má chu mỏ rồi.

eo ôi trông thế thì khác gì em bé không cơ chứ, Quang Hùng bật cười rồi đưa tay xoa đầu em, nhẹ giọng nói.

" haha, đúng vậy anh sài 2G nên có load hơi lâu xíu, xin lỗi An nha "

em nghe vậy lại cười tít mắt đúng là đồ em bé, dễ dỗi dễ dỗ. với cả đang giờ trưa nên 2 con người này mới thả hint rùm trời như vậy. may mà không có anh Hào và Quang Anh ở đây chứ không 2 lại ấy lại trêu em, cứ thấy em là họ lại nhắc tên anh. nhiều khi kêu em bằng 'Quang Hùng' nữa. nhưng em không khó chịu, ngược lại còn có chút ngại và lâng lâng trong lòng. 



nhanh thật, mới đây đã 'mập mờ' với nhau được 1 năm rồi đó. Quang Anh bảo thế vì tụi em trông không khác gì một cặp gà bông mới yêu hết. nhưng lại chả có danh phận gì hết, vì cả anh và em đều có những công việc và vài lí do riêng. cũng như suy nghĩ của hai ta chưa trùng khớp vào lúc này. nhưng em dám chắc nó vẫn luôn song song và tồn tại với nhau.

có lần em đã mạnh dạn hỏi anh rằng: 

" Hùng nè, anh thấy em sao? "

" hửm "

hình như anh có chút bất ngờ vì câu hỏi bất chợt của em, tay anh vẫn đều đặn khấy ly cà phê trước mặt rồi ngước lên nhìn thẳng người đối diện. trả lời chỉ vỏn vẹn 2 chữ.

" đáng yêu "

lúc đó em ngớ người, chữ "hả?" cứ lặp đi lặp lại phát ra từ miệng em. anh thì ngồi cười khoái chí khi đã thành công làm An thành "út khờ" như cái biệt danh mà mọi người trong công ty đã đặt cho em. nhưng anh nói đều là sự thật, An trong mắt anh luôn hồn nhiên và đáng yêu. nhờ bạn nhỏ này mà anh đã biết chăm sóc bản thân mình hơn, đã có thể ngủ ngon khi an tâm nghe giọng ai đó phía bên kia chiếc điện thoại. 

Thành An có thể nói là "sinh vật đáng yêu" nhất mà anh từng gặp, anh rất yêu mến trẻ con và An cũng vậy. vì vài lần em đã khẳng định với anh.

" người ta là em bé đóo, em muốn chill không được hối deadline em nữa "



anh đang tự hỏi, mình đã quá quen với cục bông gòn này rồi. nếu đến một ngày, cục bông này không còn ở bên anh nữa thì sẽ ra sao? tim anh có chút nhói đau, ôm lòng ngực đang đập nhanh và suy nghĩ. không phải anh lo xa, nhưng đó là sự thật. trong 1 năm qua, anh đã có thể hiểu em hơn sau vài lần đi tiệc cùng công ty. ẩn sau bên trong một con người tràn trề năng lượng và tích cực ấy, là những áp lực vô hình chẳng thể nói ra cũng như những câu chuyện thầm kín em đã giấu thẳm sâu trong trái tim. một lớp áo giáp sắt hoàn hảo được em mài dũa kỹ càng, đồng thời em cũng không muốn ai phá hủy nó hết. vì em luôn thể hiện cho mng thấy, rằng em rất mạnh mẽ.

nhưng cũng có vài lần, anh đã thấy đôi mắt em long lanh. những giọt nước còn đọng lại ở nơi khóe mắt, chiếc mũi cao giờ đã ửng hồng và nụ cười em không còn nữa. anh muốn đến hỏi, muốn tâm sự nhưng đã có một bức tường nào đó đã ngăn cản anh. anh suy nghĩ đó có phải là bức tường mà em đã gây dựng nên không?



có một lần, anh đã hỏi em.

" An, em định nghĩa như thế nào là thành công? "

" thành công á? "

" là 2 chữ em chưa bao giờ đạt được. "

anh im lặng và định mở miệng xin lỗi vì câu hỏi vừa rồi thì Thành An lại nói tiếp.

" Hùng biết không? em luôn cố gắng hết sức để đạt được nó. nhưng lúc nào em cũng để cho nó vụt khỏi tầm tay. haha em không thất vọng đâu. vì cuộc đời mình còn dài mà, sẽ có nhiều cơ hội hơn để với tới nó một lần nữa. "

nói rồi em chỉ tay về phía anh rồi lại chỉ lên bầu trời đầy sao.

" như anh Hùng vậy nè, không phải anh rất thành công đấy sao? như những ngôi sao sáng trên bầu trời kia luôn hết mình ngày đêm lấp lánh. một ngôi sao mà ai cũng ao ước muốn làm ấy, nhưng để muốn làm ngôi sao 'giống Hùng', phải trải qua biết bao trở ngại và thử thách. đôi khi còn bị 'đám mây' che mờ mất nữa "

anh lặng lẽ đứng kế bên em, nghe hết những gì em nói. tuy bảo An là một người suy nghĩ đơn thuần, có gì nói đó. nhưng đôi lúc em rất sâu sắc, như một nhà triết học vậy. nó cuốn anh từ câu chuyện này sang chuyện khác, kèm theo giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng của em. làm anh muốn nghe mãi thôi.

" em rất hâm mộ anh đó, Lê Quang Hùng! "

" hửm? anh sao? "

" dạ, anh rất giỏi và nâng suất làm việc của anh khiến em choáng luôn đó. hèn chi anh như con gấu trúc "

" haha, nhưng anh nghĩ anh chả có gì để em hâm mộ hết "

" bậyy!! anh là người truyền cảm hứng cho em đóo "

" hửm anh đã làm gì nhỉ? "

" dạ tiền lương! "

anh bật cười một trận dài, An luôn quăng miếng khi thấy bầu không khí giảm suốt đột ngột. một thứ đáng yêu như thấy này, sao ghét được cơ chứ?



mthu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com