Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05:

Dù bận rộn, Gerdnang vẫn cố dành ra chút ít thời gian cho nhau để nói chuyện hay chí ít là giải trí.

Quán cà phê góc phố, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng hắt qua khung cửa kính, nhuộm lên gương mặt rạng rỡ của Thành An một màu vàng ấm áp. Nó bật cười khúc khích khi Minh Hiếu đưa tay xoa đầu mình, còn Bảo Khang thì không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén.

"Ăn đi, đừng có nhịn bữa sáng nữa. Nhìn mày gầy đi rồi kìa!" Bảo Khang lườm, giọng trách móc nhưng tay thì vẫn liên tục đẩy đồ ăn sang.

"Ôi trời ơi, có các anh lo cho tao thế này, thì tao cần suy nghĩ gì nữa!" An cười hì hì, miệng nhai phồng cả hai má mà mắt thì sáng lấp lánh.

Minh Hiếu nhìn nó một lúc rồi lắc đầu, nhẹ nhàng lau vết sốt dính trên khóe môi An, giọng đầy bất lực:

"Ừ, khỏi cần luôn đi. Có tụi này lo rồi."

"Chuẩn!" Bảo Khang đập tay xuống đùi, rồi nhìn An bằng ánh mắt dịu dàng hiếm có.

Thằng em còn bé lắm, làm gì cũng không an tâm

Nhưng cảnh tượng ấy lại rơi vào mắt Quang Hùng khi anh vừa bước vào quán.

Thật trùng hợp...

Có chắc là trùng hợp không?

Bàn tay anh siết chặt lại.

Gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu trong đôi mắt, một cơn sóng ngầm trỗi dậy.

An cười.

Vẫn nụ cười ấy. Nhưng hôm nay nó đặc biệt trướng mắt bởi chẳng dành cho anh

Bảo Khang và Minh Hiếu... hai cái tên chẳng hề xa lạ với Hùng. Anh biết họ, và họ cũng biết anh. Nhưng có một điều mà Hùng không thích - là cách họ quá cưng chiều An.

Là cách An thoải mái tựa vào Minh Hiếu mà không hề giữ khoảng cách.

Là cách Bảo Khang vô tư gắp thức ăn, như thể nó là người quan trọng nhất thế gian.

Là cách họ nhìn An, đầy dịu dàng và bảo bọc.

Là cách họ quá tự nhiên bên An, như thể họ mới là chỗ dựa vững chắc nhất của nó.

Tất cả khiến Hùng không thoải mái. Những hành động ấy chỉ nên để anh thực hiện.

An có thể vô tư với bất cứ ai, nhưng không có nghĩa là Hùng đều chấp nhận được.

"Ơ, Hùng! Anh cũng tới à?" An ngẩng lên, đôi mắt sáng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Thành An nhanh quên lắm. Nó vốn dĩ đã quẳng mấy lời kì lạ hôm qua cũ anh đi từ lâu.

Hùng dừng lại trước bàn của Gerdnang, kéo ghế ngồi xuống cạnh An vô cùng tự nhiên như kiểu tất nhiên nó phải thế, ánh mắt lướt qua hai người đối diện rồi đáp khẽ:

"Ừ."

Bảo Khang và Minh Hiếu liếc nhau, ánh mắt có chút dò xét.

Hùng trong ấn tượng của họ là người điềm tĩnh, là người anh ôn hòa, nhưng càng ngày cả hai càng cảm nhận... có gì đó không giống.

Dù Hùng không thể hiện rõ ràng, nhưng cái cách ánh mắt anh dán vào An, cái cách anh im lặng quan sát từng hành động nhỏ nhất của nó...khiến mọi người chú ý, không loại trừ Hiếu và Khang. Tất nhiên thôi, vì cái tên nhóc ngồi giữa này rất ngốc nghếch.

Không khí giữa bốn người thoáng chốc trở nên kỳ lạ.

"Anh uống gì không, để em gọi?" Giọng ngọt lanh lảnh vang lên cắt đứt sự im lặng. An hỏi, vẫn vô tư, thật ra nó không đủ nhạy để nhận ra cái không khí đang dần trở lên gượng gạo này.

"Không cần." Hùng đáp ngắn gọn, nhưng cánh tay từ bao giờ đã "vô thức" đặt lên lưng ghế của An, hơi dùng lực kéo sát về phía mình. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhẹ nhàng như một làn gió khẽ lướt qua, chẳng kịp để lại cảm giác gì. Nhưng Minh Hiếu biết, đó chính xác là một động tác ngầm tuyên bố chủ quyền chứ chẳng phải thói quen gì cho cam.

Minh Hiếu biết cách để ý mọi người, hắn cho đó là một điểm mạnh. Ban đầu, hắn cảm thấy Hùng trầm tính, ít nói như thế sẽ không hoà nhập được với An. Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp em của mình khi mà car hai dần thân thiết, lúc ấy... Hiếu chẳng quá để ý. Đa nghi không phải tốt, mà An...được lòng người khác rất nhanh. Tuy nhiên dần già, mỗi lần hắn tìm kiếm Thành An sẽ luôn luôn thấy Quang Hùng dù ở bất cứ đâu vẫn hướng ánh mắt về phía nó. Mà ánh mắt ấy, không phải là thứ mà An có thể nhận ra.

Minh Hiếu híp mắt, khẽ cười, rồi hắn huých nhẹ vào cạnh sườn bạn mình. Bảo Khang hiểu ý rất nhanh:

"Ủa, nay sao anh Hùng lạnh lùng vậy? Ghen à?"

Câu nói nửa đùa nửa thật của Khang khiến An bật cười, nhưng Hùng thì không.

Ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ.

Ghen?

Anh ghen thì đã sao nhỉ.

Vì An là của anh.

Chỉ là... hai người này có vẻ như không hiểu điều đó, đối với Hùng, sự vô tư của An làm anh đau đầu, không biết nên làm gì để trói nó lại bên mình vĩnh viễn, để không một ai ngoài anh có thể cưng chiều nó.

Im lặng một lúc, mặt Hùng dịu dần, từng đường nét lại trở lên nhẹ nhàng. Anh khẽ cười, nụ cười mà nếu bất cứ ai nhìn vào đều cho rằng anh vô hại.

"Ghen gì chứ hai đứa này..."

Anh biết,.... Bảo Khang và Minh Hiếu đoán ra rồi.

Anh nhìn An, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục nhưng đa phần đều do An bày ra bởi bầu không khí giữa họ đã thay đổi.

Hùng quan sát, từng cái nhíu máy nhỏ nhất của anh đều không lọt khỏi mắt Bảo Khang và Minh Hiếu. Gerdnang ấy hả? Đéo thiếu gì ngoài sự tinh tế đâu. Cả hai không hẹn mà đều quay qua nhìn nhau rồi ngầm hiểu rằng...

Quang Hùng không giống như trước đây nữa, không còn là một đàn anh ngại giao tiếp với mọi người, không còn là người anh lớn điềm đạm, chỉ đơn thuần quan tâm An như một đứa em.

Mà là một con người đang cố kìm nén sự chiếm hữu, chực chờ lao ra cắn xé bất kỳ ai dám chạm vào thứ thuộc về mình.

Buổi hẹn kết thúc khi An vui vẻ chào tạm biệt Bảo Khang và Minh Hiếu:

"Tụi mày về trước đi, tao còn phải qua studio của Hùng để làm nhạc nữa"

Ừ, bọn hắn quên mất, An và Hùng chung đội...

Bảo Khang nghe thế khẽ đánh mắt sang Minh Hiếu. Cả hai dù không muốn để An rời đi sau khi nhận thấy sự bất ổn ngày càng rõ từ Hùng nhưng lại chẳng thể làm gì. Khang chỉ đành dặn dò:

"Đi sớm về sớm, tao đợi cửa...cẩn thận chút"

Thành An nhìn ra ánh mắt khác lạ từ anh lớn, cũng vỗ vỗ vai trấn an, nó lớn rồi mà, cứ lo mãi thôi, với lại nó có đi cùng ai xa lạ đâu.

Sau đó, Thành An chạy đến bên Hùng với một nụ cười rạng rỡ.

"Anh về chung không? Hay có hẹn với ai rồi?"

An nghiêng đầu hỏi, đôi mắt long lanh như thể hoàn toàn không nhận ra điều gì

Hùng nhìn nó một lúc, rồi khẽ cười, có ngu anh mới từ chối:

"Về chung."

"Yeah, vậy thì đi thôi!"

An vui vẻ kéo tay anh bước đi, chẳng để ý rằng ở phía sau, Bảo Khang và Minh Hiếu đang nhìn theo với ánh mắt nặng trĩu. Còn Hùng, môi mỏng sớm đã nhếch lên một đường thật nhạt, đến nỗi chẳng ai phát hiện ra.

"Tao thấy lạ." Minh Hiếu lên tiếng khi chỉ còn lại hai người.

Bảo Khang dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của An và Hùng.

"Lạ cái gì?"

"Là Hùng đó." Minh Hiếu nheo mắt. "Bình thường ảnh đâu có kiểu này. Đâu có nhìn tụi mình như thể tao với mày theo kiểu đó?"

"Kiểu gì?"

Minh Hiếu chống cằm:

"Thì kiểu *đừng có đụng vào người của anh như thế* ấy"

Bảo Khang im lặng một chút, rồi thở dài:

"Tao cũng thấy. Nhưng mày biết không, tao nghĩ Hùng không nhận ra đâu."

Minh Hiếu nhíu mày: "Không nhận ra nghĩa là sao?"

Bảo Khang khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

"Không nhận ra là bản thân đang dần trở nên độc chiếm. Đang siết An lại, chặt đến mức chính anh Hùng cũng không hay."

Minh Hiếu trầm ngâm. Rồi gật đầu.

"Ừ. Cái cách ảnh nhìn An hôm nay... Tao không thích, tao thấy ngộp."

Bảo Khang ánh mắt sắc bén hơn hẳn thường ngày.

"Vậy thì... mình phải để mắt đến chuyện này thôi, nhưng tao nghĩ Hùng là người tốt, anh ấy sẽ không quá đáng đâu."

Và sau này, chính cái suy nghĩ ấy đã trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời Phạm Bảo Khang

------

Quang Hùng vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh khi đi cạnh An, nhưng lòng anh thì không.

Bàn tay đang đút trong túi áo siết chặt.

Những hình ảnh trong quán cà phê cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cách Minh Hiếu xoa đầu An.

Cách Bảo Khang gắp thức ăn cho nó.

Cách cả hai đối xử với An bằng sự dịu dàng mà lẽ ra... chỉ mình anh được phép làm.

Hùng hít sâu, cố đè nén cảm giác bức bối trong ngực.

"Anh bị sao vậy?"

An nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt vẫn vô tư.

"Gì?"

"Anh im lặng từ nãy đến giờ đó. Nhìn hơi đáng sợ nha." Nó bật cười, huých nhẹ khuỷu tay vào người anh. "Ghen với Bảo Khang và Minh Hiếu thật hả?"

Hùng khựng lại một giây.

An chỉ đang đùa thôi. Nó không nghĩ anh thật sự như vậy, một người mà đi một bước nói lời yêu với 30 anh, đi một bước chu mỏ với một nửa cái chương trình, đi một bước ai cũng đều thích như nó, có cả giàn hậu cung như nó sao mà nói thật được.

Nhưng Hùng biết.

Anh không đùa.

Anh không thích.

Anh không chấp nhận được chuyện An quá gần gũi với bất kỳ ai khác ngoài anh.

Dù đó có là bạn thân đi nữa.

"Không có." Anh trả lời, giọng trầm hẳn xuống.

An không để ý. Nó chỉ cười.

"Anh mà ghen thì nói đi nha, em thương anh nhất mà."

Hùng nhìn nó, trong mắt lóe lên một tia tối tăm.

Nhất ư?

An nói vậy với bao nhiêu người rồi?

Bảo Khang? Minh Hiếu?

Hay còn ai khác nữa?

Một suy nghĩ len lỏi vào tâm trí Hùng.

An vốn là một cơn gió.

Vô tư. Tự do.

Nhưng nếu một ngày, cơn gió ấy bị giữ lại thì sao?

Nếu nó không còn đường bay xa nữa thì sao?

Hùng nhắm mắt, hơi thở ngắt quãng.

Dù bằng bất cứ giá nào, An...vẫn luôn là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com