Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

ánh nhìn quang hùng dành cho thành an cũng chẳng còn chút sáng trong. một tầng mịt mờ bao phủ, quang hùng nắm lấy hông em ta, đâm thứ to lớn kia vào trong em một phát lút cán.

thành an thét lớn vì dường như cảm nhận được cái thứ đó chạm được vào tận ruột, phần bụng nhô lên trông thấy, in hằn hình bóng của gậy thịt. da bụng và da mông cọ sát vào nhau, những âm thanh ám muội vang khắp ngõ vắng. từng cú nhấp hông là từng đợt cuộn trào, thành an bắn chẳng kiểm soát, chất lỏng trắng đục cứ từ an nhỏ rơi xuống mặt đất.

quang hùng đê mê trước vách thịt mềm mại của thành an, nhìn cái lỗ hồng hào cắn nuốt cây hàng mà hận không thể cắm mãi ở đó.

em nỉ non rên rĩ bằng những chữ không hoàn chỉnh, tròng mắt em trợn trắng cả lên, cái miệng cứ mở ra ú ớ không ngừng, đến mức nước bọt rơi vãi khắp khuôn mặt xinh đẹp.

thành an chẳng chịu nỗi nữa, em khuỵ hẳn xuống mặt đất. may sao có quang hùng đỡ lấy, anh ta cắn lên tấm lưng trắng nõn, để lại vết tích đỏ ửng. tay xoay mặt em về phía mình, tham lam tìm kiếm cái lưỡi nhỏ tinh nghịch mà quấn lấy. phía dưới luân động liên hồi, chặn đừng từng câu chữ mà em muốn thốt ra, để tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

bầu ngực được vân vê, đùa bỡn đến sưng đỏ. mọi điểm nhạy cảm nhất trên người thành an đều được quang hùng kích hoạt thành công.

ngoài trời thời tiết đang khá lạnh, tuy nhiên lại chẳng hề hấn gì với thân nhiệt của hai người hiện tại. làn da trắng ngần ửng hồng xinh đẹp, lỗ phía dưới dãn nở hết cỡ, cắn nuốt con hàng đã hơn mười lăm phút rồi chưa chịu bắn vào trong em.

bất mãn em phải tự nhấp hông, xoay mình vòng lấy cổ đối phương, quắp hai chân lên eo của quang hùng. khoảng cách của cả hai được thu lại. tiếng rên rĩ đã kề sát bên tai của anh chàng. quang hùng bất ngờ với hành động của an, đại não bị kích thích bất ngờ, anh chàng bất ngờ xả vào trong em một lượng lớn tinh dịch.

người thành an mềm nhũn, gục trên bã vai đối phương thở ra mấy hơi nặng nhọc. em phà hơi vào tai hùng, thì thào mong cầu thêm vài hiệp nữa.

quang hùng vuốt lưng em vỗ về, khẽ hôn lên vành tai. chưa kịp xuất hết mà phần hông đã vội chiều ý người kia đưa đẩy. cảm giác vừa bắn vừa đẩy vào làm thành an giật nảy mình, cái ôm càng chặt hơn.

quang hùng luồn tay xuống, tách hai cánh mông để dễ dàng di chuyển, thuận đà vỗ lên cặp mông núng nính mấy cái, để những vết bàn tay chồng lên nhau trông bắt mắt.

cả hai cứ thế lao vào nhau như hai con thiêu thân giữa màn đêm mờ mịt. trải qua không biết bao nhiêu tiếng, đôi chân em đã run rẩy, không còn sức quắp lấy hông đối phương. bản thân treo lơ lửng, mặc người kia điều khiển tuỳ ý. mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm mái đầu, hậu huyệt bị đâm rút đến không thể khép lại.

hình ảnh dâm dục thu gọn vào tròng mắt làm quang hùng không tài nào ngưng hưng phấn. nhưng cũng đã quá lâu, không thế cứ hành hạ một người mình chẳng biết là ai. quang hùng biết điểm dừng, chỉ có thể ngậm ngùi kéo khoá quần. thương tình, quang hùng phũ áo lên người em, bế em lên xe và lăn bánh đến một khách sạn nọ.

đến nơi liền đặt một phòng, đưa em lên nằm trên chiếc giường êm ái, không quên bật lò sưởi. nhóc con đi chơi đêm triền miên giữa trời lạnh, ắt kiểu gì cũng sẽ cảm. quang hùng tính quay lưng rơi đi ngay lúc đó, nhưng lại bị chính lương tâm mình níu lại, cuối cùng vẫn chọn bật nước nóng, bế em vào nhà tắm lau mình, cọ rửa làm vài thủ tục rồi mới yên tâm đặt em lại vị trí cũ, đắp chăn.

nhìn người này ngủ ngoan như vậy, quang hùng lại có chút hoài nghi liệu có phải cùng một người với nhóc con vừa càn quấy trên thân mình lúc nãy.

không quên đưa thêm tiền nhờ lễ tân mua cho em bộ quần áo mới thay vào sáng mai. xong chuyện, quang hùng mới yên tâm mà rời đi.

___

mặt trời ló dạng ngoài ô cửa, ánh nắng chiếu lên gương mặt còn ngáy ngủ của nhóc con đang nằm ngoan trên giường. ngoài cửa vang lên tiếng gõ, thành an theo đó mà từ từ mở mắt. vừa tỉnh giấc đã thấy thân mình ê ẩm, nhức mỏi đến mức không muốn xuống giường.

em nhìn trái ngó phải, chẳng biết đây là đâu nhưng chắc chắn không phải nhà mình. đang nói hơn, thân người lại không có lấy một mảnh vải làm em hoảng hốt.

"quần áo đâu cả rồi?!"

nhân viên bên ngoài sốt ruột, đành tự mở cửa đi vào. đặt bộ quần áo mới lên bàn rồi mới xin phép rời đi.

"ơ khoan, sao tôi lại ở đây?"

"cái này thì đêm qua có người đàn ông đưa cậu vào đây thuê phòng, được khoảng một tiếng thì quay lại dặn chúng tôi mua quần áo mới để sáng nay đưa cho cậu."

nói xong cô ấy rời đi mà không giải thích thêm, thành an đầu đau như búa bổ chẳng biết là sao lại có sự xuất hiện của người đàn ông ở lời nói của cô gái. cố vắt óc suy nghĩ, thành an thấy trong đầu một hình ảnh mờ mịt của ai đó mà mình đã vui vẻ đêm qua.

thật chẳng tin được, hoá ra đêm qua thành an đã có hành động như vậy với người mà đến cả danh tính cũng không biết.

end.

___

dạo này cứ lướt thấy an là sẽ tự dưng vừa buồn vừa xót nên không viết được gì ngọt ngào tử tế. mấy bồ thông cảm cho mình suy vài ngày nữa thôi nhá. năm vừa rồi mình cũng đu một cp mà một trong hai dính drama nên không thể tương tác tự do như trước, cũng phải tìm bóng người ở tường nhà của người khác. nhưng suy cho cùng thì không phải là người ta xoá tất cả, mxh vẫn còn đó chỉ là không nhắc đến nhau trong một khoảng thời gian. còn thành an là một cái gì đó nâng cấp hơn. con tim này đã quá mỏng manh để có thể tiếp tục chơi trò thám tử. truỵ lắm rồi an ơi, chắc sau không dám đu vpop nữa, đu ai là người nấy dính đạn dù chẳng đu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: