Hừng Đông
*** Đây là bản thảo dự phòng cho chapter 13 mà au cũ đã soạn sẵn và cũng là bản thảo cuối cùng bạn ấy lưu trong wattpad. Vì bạn ấy chỉ vừa viết được một đoạn nên mình buộc phải drop và chia làm 2 phần dùm bạn ấy. Có thể nói "Bắt Đầu Từ Bây Giờ" fic Hừng Đông sẽ bị drop vô thời hạn. Mình xin lỗi vì đã không thể viết thêm đc gì cho fic. Và cũng thay mặt bạn au cũ vì sự cố đang tiếc đã và đang xảy ra. :(
Các rds đọc fic vui vẻ. Mong cách bạn đừng quên fic. Bọn mình sẽ khôi phục lại fic nhanh nhất có thể.
13.
(P.1)
Cuộc gọi bị cắt ngay lập tức. NamJoon chặn đường tôi, ánh mắt đỏ đục, hàm răng sắc bén, hắn cười khẩy.
" Gọi cho tên đó sao, không giúp ít gì được cho em đâu, JiHee à... "
Kết thúc câu nói, hắn và tôi biến mất một cách bí ẩn.
...
" JiHee ! JiHee, Min JiHee !!! "
YoonGi và TaeHyung giáo giác chạy đi tìm tôi, từng ngõ ngách trên con phố đi bộ InSang nhưng hoàn toàn vô ích. Ngay cả tôi còn không biết mình đang ở đâu, điện thoại lại bị tên NamJoon kia phá nát.
" TaeHyung, có thấy không ? "
Yoongi thở dốc nói
" Không anh à. Có lẽ, tên khốn kia...bắt cô ấy rồi... "
" Chết tiệt ! "
YoonGi buông câu chửi thề, bàn tay nắm chặt lại rồi dọng thật mạnh lên bò tường. TaeHyung chắc cũng quá quen với tính cách của anh, cậu không mấy ngạc nhiên.
" JiHee đã được huấn luyện rồi mà. Trước mắt hãy tìm ra NamJoon, em chắc chắn cậu ấy sẽ cầm cự cho đến lúc chúng ta tới. "
TaeHyung nhanh trí nói.
" JungKook ! Đúng rồi, đến chỗ thằng khốn đó ngay ! "
...
RẦM
" Jeon JungKook !!!! "
YoonGi phá banh cánh cửa, chạy vào hô toáng lên, TaeHyung cũng theo sau đó.
" Min YoonGi ? Mày tới đây làm gì ? "
Cảnh tượng trước mắt khiến TaeHyung không khỏi tức giận. JungKook, người JiHee tin tưởng và suýt trao cả đời con gái của mình lại đang âu yếm những ả điếm nhơ nhuốt. Cũng chính vì JungKook mà cậu mất đi JiHee. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ giờ này, TaeHyung và JiHee đã trở thành một đôi.
" Thằng chó ! "
TaeHyung quát lên rồi sấn đến giáng cho JungKook một cú đấm trời giáng. Những ả điếm vì sợ hãi nên chạy đi mất. YoonGi chỉ biết chết lặng đứng nhìn những hành động dơ bẩn của JungKook. Anh đã hoàn toàn tin tưởng JungKook, anh nghĩ JungKook có thể bảo vệ và che chở được cho em gái của anh. Nhưng không, mất rồi, niềm tin ấy bây giờ mất rồi.
" Chỉ vì mày, tao mất đi cô ấy. Mày đã cướp cô ấy của tao. Và bây giờ mày lại đối xử với cô ấy như thế sao. Sự mất tích củ JiHee không quan trọng với mày sao ? Jeon JungKook!!!! Nói thật cho tao biết, Min JiHee là gì đối với mày ? Thằng khốn ! "
TaeHyung giận dữ, đánh JungKook liên tiếp
" Dừng lại đi, TaeHyung "
YoonGi căn ngăn.
" Ai cơ ? Ai mất tích hả ? Tao và JiHee thì có liên quan gì đến nhau chứ. "
JungKook cười khẩy. Anh đẩy TaeHyung ra rồi đứng dậy, chỉnh chu quần áo.
" Tao không biết NamJoon ở đâu cả nên đừng có tìm đến đây nữa. Không thì mày hốt xác thằng oắt này về đấy, Min YoonGi. "
" Mày... "
" Thôi đi TaeHyung. Ta đi thôi. "
YoonGi gắt lên rồi quay người bỏ đi. Có vẻ anh rất tức giận nhưng đã cố gắng kiềm chế. TaeHyung thì cơ bản không thể cãi lại lời của YoonGi nói, cậu hằng hộc bỏ về.
" Tại sao anh lại như vậy ? Không phải thằng khốn kia lừa dối JiHee sao ? "
" ... "
" Đừng im lặng YoonGi. Em cần lời giải thích đấy.. "
" TaeHyung à.. Khi bước vào căn nhà của JungKook, cậu không cảm nhận được điều gì là bất thường à..như ác khí nặng ấy. "
YoonGi sắc bẽn nói.
" Ác khí sao... Đúng rồi, thực sự rất nặng, không lẽ... "
" Đúng, NamJoon đã trốn ở đó từ trước. Nếu không nhanh chóng rời đi, anh và cậu ắt sẽ gặp nguy hiểm. "
" Ra thế... "
...
" Đóng kịch giỏi lắm JungKook. Còn giờ thì..trói con bé lại đi. "
NamJoon bước ra khỏi phòng ngủ, hắn xô ngã tôi chúi người về trước rồi lệnh cho JungKook.
" JungKook a ~ "
Tôi thều thào nói, trong lòng vẫn mong anh rủ lòng thương, cho dù anh không còn yêu thương tôi như trước.
" Câm mồm đi. JungKook đang đứng trước mặt em là một kẻ khát máu táo tợn, một sát nhân thực thụ.. còn JungKook mà em biết, tôi...giết hắn rồi. "
" NamJoon...mày....aaaa ! "
JungKook trói tay tôi mạnh bạo khiến tôi hét lên vì đau. Những chiếc móng vuốt của anh đâm xuyết qua da thịt tôi, khiến tay và chân tôi có nhiều vết xước. JungKook của tôi, quả thực đã chết. Tôi chỉ biết nhìn anh chết trơn. Vẫn khuôn mặt đó, hình dáng đó nhưng lại là một con người hoàn toàn khác, nụ cười của anh, ở đâu rồi ?
" Hừm....giết đi ! "
Tôi gắt nhẹ.
" Gì cơ ? Em vừa nói gì, JiHee. "
NamJoon khiêu khích tôi.
" MUỐN GIẾT THÌ HÃY GIẾT ĐI ! "
Tôi quát khiến NamJoon và anh giật bắn mình. Khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt, đó là những sự đau đớn trong tôi, tôi không thể kiềm chế được nó, nên đành đẩy nó ra ngoài. Tôi không thể cứ thế mà nhìn JungKook được.
" Mày nghe rồi chứ JungKook. Ra tay đi. "
NamJoon hạ lệnh, JungKook tiến lại gần tôi. Bấu lấy cổ tôi, anh nhấc bổng tôi lên, hàm răng sắc nhọn của anh lộ ra. Tôi đau đớn cắn môi chịu đựng.
" Em đã từng ghét anh...và đã từng thích anh. Em thích những cái ôm ấp ám từ anh dù cho anh không có thân nhiệt. Máu của anh dù rất tanh nhưng em vẫn cố gắng uống hết....em nhớ cái đêm anh đã cứu em thoát khỏi tên Vampire khát máu. Em nhớ cái đêm anh âu yếm ôm em vào lòng rồi dỗ dành em ngủ...em nhớ anh. Jeon JungKook ! "
Tôi bỗng nhớ lại mọi kí ức. Nó ùa về với tôi một cách bất ngờ. Từ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh, đến cái ngày anh cứu tôi và cái quyết định ngớ ngấn của mình... Tôi đã nhớ lại, tất cả..
Em nhớ anh, Jeon JungKook.
Câu nói cứ mãi vang vọng trong đầu anh. Anh chợt khựng lại rồi từ từ thả tôi xuống.
" JungKook ? Ra tay đi, mày còn chờ điều gì ? "
NamJoon bắt đầu lo lắng.
" JungKook à, là em...Min JiHee ! "
Tôi vội nắm lấy tay anh và nói, hai hàng nước mắt cứ lăng dài trên má.
" JEON JUNGKOOK ! RA TAY ĐI ! "
NamJoon quát. Hắn lao như điên về phía anh.
" JungKook à... KHÔNG ! "
" JIHEEEEEE. "
Là giọng của YoonGi. Cuối cùng thì anh và TaeHyung cũng đã tới rồi. Nhưng lại sao, tôi lại thấy buồn ngủ vậy ? Tôi bây giờ... chỉ muốn ngủ...thật lâu mà thôi...
_________________
Au: La Qui A Phuong.
Up by Tien Le.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com