11. Trận chiến trong phòng họp
Buổi sáng hôm sau, không khí trong công ty đặc quánh như sắp có bão.
Phòng họp tầng mười chật kín, từ ban giám đốc, quản lý truyền thông cho đến đại diện nhà sản xuất. Tất cả ánh mắt đều dồn vào hai nhân vật chính – Joss và Gawin – ngồi ở đầu bàn, như thể họ là hai tội đồ vừa gây ra một vụ bê bối tày trời.
"Các cậu có biết hậu quả lớn đến mức nào không?" – Giám đốc truyền thông đập bàn, giọng căng như dây đàn. "Mười ba nhãn hàng đã gửi thông báo hủy hợp đồng. Fan quốc tế đang trending #BoycottJossGawin. Bộ phim mới đi được nửa chặng, có thể phải dừng bất cứ lúc nào. Tất cả chỉ vì vài câu nói của các cậu."
Gawin cúi đầu, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Cậu cảm giác từng lời kia như mũi dao đâm thẳng vào ngực. Đây chính xác là cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn đối diện.
Trái ngược hoàn toàn, Joss ngồi thẳng lưng, ánh mắt không hề dao động. Anh chờ cho cả phòng chìm trong căng thẳng, rồi mới cất giọng:
"Chúng tôi không làm gì sai. Tình cảm không có lỗi."
Một tràng xôn xao bùng lên. Giám đốc nhà sản xuất ném cây bút xuống bàn, mặt đỏ gay. "Sai hay không sai, khán giả không quan tâm! Họ chỉ cần một lý do để quay lưng. Và bây giờ các cậu đang tự tay trao lý do đó cho họ."
Không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Gawin mở miệng, giọng khàn đặc:
"Nếu cần ai đó chịu trách nhiệm, để tôi—"
"Không." – Joss cắt ngang, dứt khoát. Anh nghiêng người, ánh mắt sắc bén hướng về ban giám đốc. "Nếu cần một cái tên đứng mũi chịu sào, thì là tôi. Tôi đã mở miệng trước, tôi sẽ gánh."
Cả căn phòng lại nổ ra tranh cãi. Người thì đòi xử lý riêng Joss, người thì muốn cả hai phải rút lui khỏi dự án. Trong mớ hỗn loạn ấy, chỉ có một ánh nhìn duy nhất khiến Gawin nghẹt thở – Joss không nhìn bất kỳ ai khác, chỉ nhìn cậu.
Ánh mắt đó không hề kiêu ngạo, cũng không phải thách thức. Nó giống như một sợi dây vô hình, trói buộc, nhắc Gawin rằng anh sẽ không rút lui, và cậu cũng không được phép bỏ chạy.
Cuộc họp kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, căng thẳng đến mức ai cũng như vừa bước ra từ một cuộc chiến. Kế hoạch tạm thời: bộ phim chưa dừng, nhưng cả hai phải hạn chế xuất hiện công khai cùng nhau. Công ty sẽ ra thông báo chính thức, phủ nhận mối quan hệ và gọi tất cả là "sự nhập vai quá sâu".
Gawin bước nhanh ra ngoài, cổ họng nghẹn cứng. Cậu cần không khí, cần một khoảng lặng. Nhưng chưa kịp đi xa, bàn tay rắn chắc của Joss đã giữ lấy cổ tay cậu.
"Buông ra." – Gawin nói nhỏ, giọng run run.
"Cậu nghĩ mình chịu được một mình à?" – Joss siết chặt hơn, ép cậu phải quay lại.
Đôi mắt hai Alpha chạm nhau. Gawin thấy sự điềm tĩnh khó hiểu trong ánh nhìn của Joss, thứ khiến cậu vừa bực tức vừa không thể dứt ra.
"Anh không hiểu." – Cậu gằn giọng. "Tôi khác anh. Tôi không quen với việc cả thế giới nhìn vào, soi mói từng hơi thở. Tôi..."
Joss bước lên một nhịp, pheromone Alpha tỏa ra, mạnh mẽ và bao trùm. Anh hạ giọng, trầm khàn như lưỡi dao lướt qua da thịt:
"Cậu không cần quen. Chỉ cần bước cùng tôi."
Câu nói ấy, ngắn gọn nhưng nặng nề hơn bất kỳ lời hứa nào.
Gawin đứng sững, tim đập hỗn loạn. Cậu muốn phản bác, muốn đẩy Joss ra xa, nhưng đầu gối lại mềm nhũn. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra bản thân không còn chỉ sợ dư luận – cậu sợ chính mình, sợ sự dao động mỗi lần Joss tiến gần.
Trong hành lang vắng, không còn tiếng người, chỉ còn pheromone của hai Alpha trội quấn lấy nhau, như một trận chiến âm thầm không ai chịu thua.
Nhưng lần này, thay vì chống cự, Gawin lại thấy mình đang dần bị cuốn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com