Miu
Sáng hôm sau , Minh đến lớp rất sớm . Nó ngồi tại chỗ mà cứ thấp tha thấp thỏm , mắt lúc nào cũng hướng về cửa ra vào .
Nó đi hỏi thì mới biết Quân ngồi cùng tổ với nó dưới hai bàn . Minh đặt chiếc ô vào ngăn bàn rồi quay lại chỗ ngồi
Quân đến lớp khá muộn , cậu ta theo thói quen thò tay vào ngăn bàn cất chai nước vô tình chạm phải thứ gì đó , lấy ra thì đó là chiếc ô của mình kèm tờ giấy bên trên ghi ba chữ " cảm ơn nhó" . Hắn đưa mắt lên phía trên mình nhìn rồi cất sách vở chuẩn bị cho môn học
Cô dạy Hoá bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị , trên tay cô là sấp bài kiểm tra với nét mực đỏ vẫn còn tươi như mới chấm xong .
Cô ra hiệu cho lớp trưởng phát bài còn mình thì ngồi xuống ghế .
Minh nhìn bài của đứa ngồi bên cạnh rồi lại nhìn bài của mình . Năm điểm tròn trĩnh .
- Những anh chị nào dưới 8 điểm xem ngay lại cách học hành cho tôi . Tôi không tin được là với cái đề này lại có người chỉ được có 5 điểm thôi đấy . Rơi vào ai người đó phải tự kiểm điểm bản thân mình tôi không tiện nhắc tên . Đây là lớp chọn không phải là lớp thường . Dù không phải là ba môn chuyên sâu nhưng tối mong các anh chị hiểu được nó quan trọng như thế nào với kỳ thi đại học
Minh nhìn vào bài của mình , mắt bắt đầu ngân ngấn lệ . Rõ ràng nó đã cố hết sức rồi mà , tại sao vẫn không đủ? Nó lặng lẽ lau giọt nước mắt chưa kịp rơi , điều chỉnh lại tâm trí một chút . Nó cất bài kiểm tra kia đi rồi lại vùi mình vào học .
Tự nhiên không phải là điểm mạnh của nó . So điểm với môn xã hội thì tự nhiên kém xa . Đặc biệt là môn Hoá , giữa ba môn Toán Lý Hoá thì Hoá là môn nó yếu nhất . Điểm lúc nào cũng lẹt đẹt 5 điểm ,6 điểm .
Nó cũng biết được mình yếu chỗ nào nên dành nhiều thời gian để bù đắp vào đấy . Nhưng có lẽ nó cố gắng chưa đủ nhiều hoặc vốn dĩ Hoá với nó là hai thái cực khác biệt chẳng thể nào hoà hợp .
Tiết Hoá trôi chậm thật chậm , tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học vang lên . Minh cảm giác như mình được giải thoát khỏi ánh mắt sắc lẹm của cô giáo dạy Hoá .
Nhà nó cách trường không xa , chỉ ba cái rẽ phải là tới nơi . Thường thì nó sẽ ăn sáng ơe nhà cho chủ động nhưng hôm nay vội vàng đi sớm nên chưa có gì bỏ bụng cả .
Minh kéo kéo tay áo Linh - bạn cùng bàn kiêm bạn thân của nó rủ xuống canteen mua xôi hoặc bánh mì gì đó .
Linh là đứa khá dễ tính nên ai rủ gì cũng đi . Ra chơi có 5 phút nên hai đứa tranh thủ đi nhanh một chút để còn kịp ăn . Mới xong tiết mộ nên canteen chưa đông lắm nên mua khá nhanh .
- Lớp mình ai cao nhất Hoá ấy nhỉ ?
Linh ngẫm nghỉ một lúc rồi trả lời
- Hình như là cái Mai hay sao ấy , 9.5 điểm thì phải . Mai học đều thật môn nào cũng 8-9 điểm
Minh gật gù đồng ý .
- Thôi lên lớp rồi còn ăn nữa
Nay đổi gió , nó ăn xôi chứ bình thường cũng không thích lắm dù xôi ở trường nó khá ngon , pate trứng hay xúc xích đủ cả .
Những tiết học sau diễn ra rất bình thường không áp lực như môn Hoá . Vào học cũng được gần hai tháng rồi , không bỡ ngỡ như khối 10 , cũng không đắn đo trong việc chọn đại học như anh chị 12 nên nó cảm thấy bây giờ thật thoải mái . Vừa bắt đầu năm học cấp 3 Minh không kì vọng nhiều lắm về cuộc sống nơi đây . Nó đã quen với không khí hồi cấp 2 , không đặc sắc cũng chẳng buồn tẻ .
Nhưng cũng may là bạn thân của nó học chung lớp cũng khiến một đứa hướng nội như Minh cảm thấy bớt cô đơn
Minh lại mon theo con đường về nhà . Thay bộ quần áo rồi xắn tay nấu cơm . Bố mẹ nó đi làm ăn xa ở tỉnh khác từ lúc nó vào lớp 10 , chỉ có nó ở nhà với Phong - anh trai của nó . Mà anh nó cũng ít khi ở nhà nên thường chỉ có mình nó ở căn nhà trống trải này .
Chỉ có một mình ăn thôi nhưng món nào món đấy đủ cả , mặn có , canh có .
Cũng may là anh Minh thấy nó ở nhà một mình buồn nên có tặng nó một em mèo làm quà sinh nhật để nhà có tiếng nói cho đỡ vắng cũng như để Minh đỡ buồn.
Ăn xong nó trộn cơm cho mèo ăn , con mèo này không kén ăn một chút nào , cho gì là ăn đấy . Minh vuốt veo bộ lông dài trắng muốt kia rồi đi dọn dẹp
Gần đây trường đanh chuẩn bị công tác cho 20/11 nên lớp nào lớp đấy cũng tất bật chuẩn bị văn nghệ , báo tường . Năm nay còn đổi gió tổ chức cả hội trại chi học sinh nữa .
Minh cũng được kéo vào trong văn nghệ múa dù nó thích làm báo tường hơn .
Mọi người thống nhất là tập ở nhà Hương - lớp phó văn nghệ nhưng nhà Hương rất xa so với nhà Minh , tận 6 km . Và Minh không thể nào đạp xe đạp tới nhà Hương rồi lại đạp ngược về được . Nhà nó gần trường , mấy lớp học thêm cũng loanh quanh gần đấy nên bố mẹ nó không mua xe điện .
Nó nhắn lên nhóm văn nghệ xem có ai qua đón nó được hay không . Nhà Linh gần nhà Hương nên không thể bắt nó chạy xe đến đón rồi lại vòng xe ngược lại .
Nghe tiếng chuông , nó mở điện thoại ra xem .
[ Nhà mày ở đoạn nào tao qua đón ]
[ Nhà tao ở gần trường , mày đi thẳng xuống rẽ phải ba lần là tới ]
Minh vội vã nhắn lại , tầm này có người chở đi là tốt lắm rồi . Nó ngồi ngoài sân nhà đợi , có gì đến là đi luôn .
Nó nhìn trời rồi nhìn mây , lại nhìn những tán lá xào xạc trong làn gió nhẹ của mùa thu . Khung cảnh này nó đã nhìn hàng tá lần rồi nhưng chúng như có ma lực đặc biệt thu hút ánh nhìn của Minh .
- Ê , mày có định đi tập văn nghệ không thì bảo . Tao đứng đây 5 phút rồi đấy , gọi mãi không thưa
Nghe tiếng gọi , Minh quay ra nhìn . Nó là ai vậy ? Minh nhìn kĩ vào người đang ngồi trên chiếc xe điện kia cuối cùng thốt ra một câu
- Mày là ai vậy?
Tên kia nhìn Minh một lúc rồi lấy tay che miệng
- Mày không nhớ tao à , Quân đây . Cái thằng hôm thứ bảy cho mày mượn ô đấy
Minh trợn tròn mắt nhìn tên đứng trước mặt . Rõ ràng hôm đấy trong ảnh thẻ với lại người thật thịt thật đeo kính , đã thế tóc còn hơi xoăn xoăn , mặc đồng phục trông rất thư sinh . Còn người bây giờ trông không khác gì mấy thằng cà lơ phất phơ , quần áo là loại thể thao phổ biến , đầu tóc thì rối như đống rơm ấy . Đã thế lại còn xỏ khuyên trông không hề giống cái vẻ thư sinh
- Là mày à ? Sao khác thế ?
- Ừ , tao đây . Chăm chút một tí thì nó phải khác so với mới ngủ dậy chứ . Bộ nhìn khác nhau lắm à ?
Nhìn nó ở trên lớp với bây giờ đúng là khác nhau thật .
Minh gật gật đầu . Hoá ra người nhắn trong nhóm là Quân , cậu ta để cái tên lạ hoắc , không để ảnh đại diện , Minh còn không acp với cậu ta thì làm sao mà biết được
- Mày mới ngủ dậy là phóng đến đây à ?
- Tao dậy được 10 phút trước khi đến đây rồi . Có lên xe không , đến muộn chúng nó lại cằn nhằn cho giờ .
Quân quay đầu xe rồi gạt chỗ để chân cho Minh leo lên . Trước khi đi nó có dặn Quân nhớ đi cẩn thận , đừng phóng nhanh vượt ẩu .
Minh đội đại cái mũ bảo hiểm của Quân .
Tới nơi thì mới bắt đầu tập văn nghệ . Hôm nay chỉ xếp đội hình đơn giản rồi tập mấy động tác đầu . Đám con trai tập không chịu tập toàn nô nghịch với nhau khiến Hương hò mãi mới chịu . Yên ổn được một lúc rồi đâu lại vào đấy .
Hết giờ Quân lại chở Minh về
- Mày không có xe điện à ?
- Không có .
- Thế mấy lần sau đi tập mày đi kiểu gì ?
- Không biết , chắc nhờ ai đó chở .
- Hay để tao lai mày nhá , nhà tao ở đoạn dưới , cũng tiện đường
- Sợ phiền
- Không sợ , tao tốt bụng mà
Minh không trả lời , nó nhìn đường nhìn người đi xung quanh . Một lúc sau về tới nơi , Minh trả mũ bảo hiểm cho Quân rồi đi thẳng vào nhà .
- Tao chở mày về tận nhà mà không mời nhau được cốc nước à ?
Minh quay đầu hướng vào trong nhà , Quân cũng thuận theo đi vào trong.
Con mèo thấy Minh về thì chạy ra kêu mấy tiếng
Nhà Minh bày trí khá đơn giản , phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế , cái ti vi thêm cái kệ sách với mấy chậu cây cảnh được xếp gọn gàng . Dù đơn giản nhưng nó lại tạo ra một cảm giác rất gần gũi và thân quen , ấm áp lạ thường .
Quân cúi xuống bế cục bông mềm mềm kia lên xoa xoa mấy cái
- Mày nuôi mèo à , tên gì đấy
- Không có tên
Lúc anh Phong manh con mèo kia về , Minh không đặt tên cho nó , chỉ nghĩ là nuôi mèo lớn mà thôi .
- Việc đầu tiên khi nuôi một con động vật là đặt cho nó một cái tên đấy . Nếu mày không nghĩ được thì gọi nó là Miu đi , dễ mà .
- Ò
Quân ra ghế ngồi , Minh vào tủ lạnh ngó nghiêng một chút . Nhà không mấy khi có khách nên mấy thứ như trà hay bánh kẹo khá ít , gần như không có
Nó rót đại nước lọc bỏ thêm mấy viên đá rồi mang ra
- Nhà không có nước non hay bánh trái , uống tạm đi
- Thế là được rồi , mà cô chú đâu sao không thấy ?
- Tao ở một mình
Quân đang uống nước thì khựng lại , quay ra nhìn Minh . Mắt cậu ta thoáng hiện chút bối rối không biết tiếp theo nên phản ứng ra sao .
Như thấy Quân có chút khó xử , Minh lại nói thêm
- Bố mẹ tao đi làm xa , tao với anh trai ở nhà nhưng ông ý mới lên đại học nên đâm ra tao ở một mình .
Quân lúc này mới gật gù , cậu ta có rât nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng lại thôi , sợ mình vượt quá giới hạn
Uống nước xong , Quân mới nhớ ra
- Đưa số điện thoại với facebook mày đây
- Làm gì ?
- Nao sang đón mày đi tập có gì thì tao gọi cho
Thấy có lý nên Minh đọc cho nó nghe , Quân sau khi có phương thức liên lạc của Minh thì cũng chào tạm biệt rồi ra về .
Minh khoá cửa lại rồi tắm rửa . Tối nay nó lười nấu cơm nên úp tạm bát mì ăn
Nó vừa ăn vừa nhìn mèo con đang tròn xoe mắt nhìn mình
- Miu à ? Tên cũng hay đấy chứ
Minh cúi xuống bế Miu lên , vuốt ve nó mấy cái rồi ăn hết bát mì nóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com