Chương 12
Đến bữa tối hôm đó, Thiệu Thành bất ngờ lên tiếng với Thiệu Việt Trạch, "Hùng phụ, lát nữa người có rảnh không? Con có chút việc muốn thương lượng với người."
Thiệu Việt Trạch gật đầu, "Có, ăn cơm xong thì đến thư phòng của ta."
Chỉ vỏn vẹn hai câu đối thoại đơn giản, vậy mà khiến ba trùng khác trong bàn cơm tò mò đến cực điểm.
Đặc biệt là Thiệu Phong, gần đây nhờ sự nâng đỡ và quan tâm của hùng phụ mà hắn đã giành được không ít hợp đồng quan trọng, lúc nào cũng đắc ý, hăng hái như gió xuân.
Có phải Thiệu Thành nghe được chuyện gì, trong lòng bất mãn, nên muốn nhanh chóng chen chân vào công ty?
Điều này cũng không phải không có khả năng, bởi vì còn hai tháng nữa là Thiệu Thành tốt nghiệp…
Nếu nói Thiệu Phong lo sợ bị Thiệu Thành đuổi kịp nên mới vội vã, thì Thiệu Huyên lại đơn giản là thấy sốt ruột.
Cậu ta còn ở trường thêm hai năm nữa! Hai năm ấy đủ để Thiệu Phong và Thiệu Thành đứng vững chỗ trong công ty, thu nhận sự ủng hộ của các trưởng lão các bộ phận.
Đến khi cậu ta vào công ty, chẳng lẽ chỉ còn lại mấy thứ râu ria, vụn vặt sao?
Hai trùng đực đều vô cùng quan tâm đến nội dung buổi trò chuyện tối nay, nhưng cho dù tò mò đến đâu, bọn họ cũng chẳng thể đứng ngoài cửa thư phòng nghe lén, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiệu Việt Trạch và Thiệu Thành một trước một sau bước vào thư phòng.
Thư phòng của Thiệu Việt Trạch được trang hoàng lộng lẫy, quý phái, toát lên hơi thở đầy uy quyền của một trùng đực thành đạt.
Nhưng trong ký ức của nguyên chủ mà Thiệu Thành tiếp nhận, căn phòng này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ánh mắt anh lướt qua giá sách siêu lớn bên tay phải, cuối cùng dừng lại ở đó vài giây.
Bởi giá sách kia thực ra có thể di chuyển, phía sau chính là 'phòng giáo huấn' do Thiệu Việt Trạch tỉ mỉ xây dựng. Những năm qua, hầu như tất cả thư nô trong phủ đều từng bị đưa vào đó.
Hoặc nên nói, ngoại trừ thư quân Finn, còn lại trùng cái nào cũng từng bước chân vào.
Thể chất của trùng đực vốn kém xa trùng cái và á thư, nhưng dẫu vậy bọn họ vẫn là giống đực, sao có thể cam tâm mang cái danh 'thân thể yếu ớt'. Được trùng cái hầu hạ, với họ chỉ như cơm canh đạm bạc, hoàn toàn không đủ để thỏa mãn.
Bọn họ tra tấn trùng cái, ngược đãi trùng cái, tận hưởng khoái cảm khi nhìn những chiến sĩ từng oanh liệt trên chiến trường giờ đây bị nghiền nát, gãy gục dưới thân mình, trong tuyệt vọng mà khóc lóc cầu xin tha thứ.
Chỉ có như thế, bọn họ mới cảm thấy bản thân được khẳng định, mới đạt được khoái cảm tột cùng.
Thiệu Thành vô cùng khinh thường kiểu trùng đực như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng đại đa số trùng đực trên Trùng Tinh đều mang theo thứ dục vọng méo mó này, bạo lực, hành hạ, chiếm hữu. Trên mạng thậm chí còn có đủ loại giáo trình, chỉ dạy từng bước, thậm chí có cả trùng cái vì muốn lấy lòng mà chủ động học.
Trong môi trường như thế, mỗi năm trên Trùng Tinh có vô số trùng cái bị hành hạ đến chết. Thế nhưng cái giá mà trùng đực phải trả lại vô cùng nhỏ bé. Có khi chính phủ còn giúp họ che giấu, giữ gìn cái gọi là danh dự của trùng đực…
"Lại đây ngồi." Thiệu Việt Trạch lên tiếng.
Bởi vì Thiệu Thành là hùng tử mà ông ta cưng chiều nhất, Thiệu Việt Trạch không chọn ngồi sau bàn làm việc mà ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.
Thiệu Thành từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn khẽ hoàn hồn, ngoan ngoãn ngồi xuống theo.
"A Thành muốn nói gì với hùng phụ vậy?"
Thiệu Thành đã sớm suy nghĩ kỹ, liền đi thẳng vào vấn đề, "Hùng phụ, về hôn ước trước kia đã định, con muốn hủy bỏ."
Thiệu Việt Trạch hơi sững lại, trong đầu ông ta đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng không ngờ điều Thiệu Thành muốn nói lại chỉ là chuyện nhỏ nhặt thế này?
"Tại sao, chẳng phải con rất thích tiểu á thư nhà họ Sầm đó sao?"
"Lúc mới gặp thì đúng là thấy có chút ấn tượng, nhưng nhìn nhiều lần rồi lại chẳng còn cảm giác gì, thậm chí có phần thất vọng, con không muốn cưới." Giọng điệu Thiệu Thành cao ngạo đến mức dễ bị ăn đòn, bắt chước lại thần thái nguyên chủ y hệt.
"Một thư hầu thôi mà, nếu không có tình cảm thì cứ cưới về để đó, đâu phải nhà ta không nuôi nổi." Thiệu Việt Trạch không hề để tâm.
Nhà họ Sầm vốn chỉ là một nhà cung ứng nhỏ trong chuỗi công ty của Thiệu gia, trước kia để ổn định hôn sự này, Sầm gia còn cố ý hạ giá năm phần trăm trong hợp đồng. Cho dù chỉ là một gia tộc nhỏ, Thiệu Việt Trạch cũng không định dễ dàng buông bỏ cái lợi này.
Thiệu Thành không biết trong đó còn bao nhiêu toan tính vòng vo, nhưng đối với quan điểm của Thiệu Việt Trạch, anh thật sự không thể tùy tiện gật đầu đồng ý.
Cưới về để đó? Đó là một con người sống sờ sờ, đâu phải thứ thú cưng mà nuôi giữ như đồ chơi!
Nếu cưới người ta về, chẳng phải anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho cả một đời của người đó sao?
Trong đầu Thiệu Thành xoay chuyển thật nhanh, nhưng lại không sao tìm được lý do nào hợp lý hơn để từ chối.
Anh là trùng đực, nếu đem lý do đổ lên bản thân mình thì không sao, nhưng nếu thẳng thắn nói ra rằng Sầm Cảnh Nguyệt cũng chẳng thích anh, e rằng Thiệu Việt Trạch sẽ nổi giận ngay tại chỗ, hậu quả thật khó lường…
Không còn cách nào khác, Thiệu Thành đành phải dùng tuyệt chiêu của nguyên chủ, "Hùng phụ, con thật sự không muốn, con chỉ là không chịu nổi cảnh trong nhà có một trùng cái mà con không thích, suốt ngày chướng mắt, lại còn phải mang danh nghĩa là bạn đời của con. Hôn ước đó, người giúp con hủy đi có được không?"
Nguyên chủ vốn cao ngạo, lại vô cùng sùng bái hùng phụ, thường hay làm nũng, chơi xấu. Cũng nhờ thế mà Thiệu Việt Trạch mới sủng ái anh như vậy, thậm chí còn lén trợ cấp tiền cho anh mua xe mới.
Quả nhiên, vừa nghe Thiệu Thành làm nũng, Thiệu Việt Trạch liền bắt đầu do dự, "Không cưới thì cũng không phải là không được… Nhưng chuyện này hùng phụ vẫn phải cân nhắc một chút, trước hết con đừng nói ra ngoài. Sầm gia lần này rất có thành ý, chúng ta cũng không thể để họ nghĩ rằng Thiệu gia cậy thế mà khinh thường trùng khác."
Thiệu Thành mếu máo, thất vọng nói, "Vâng, vậy thì người làm nhanh lên một chút nha."
Thiệu Việt Trạch tức đến bật cười, "Chính con trở mặt, đi gây phiền phức cho hùng phụ, vậy mà còn dám cãi lý à?"
Nói thì nói vậy thôi, nhưng thật ra ông ta rất hưởng thụ thái độ của Thiệu Thành. Trong ba người con trai nhà họ Thiệu, chỉ có A Thành mới dám đường hoàng sai bảo ông ta làm việc, thậm chí còn dám giận dữ mà cho ông ta sắc mặt xem.
Thế nên mới nói, con người vốn dĩ vẫn có chỗ hèn hạ, thấp kém.
Thiệu Thành nói, "Chẳng qua chỉ là một cái gia tộc nhỏ mà thôi, nếu Sầm gia dám bất mãn, con cũng không tin hùng phụ lại không trị nổi bọn họ."
Thiệu Thành tuy nói có phần kiêu căng, nhưng lại kỳ lạ chạm đúng vào điểm yếu của Thiệu Việt Trạch, khiến lòng tự cao của ông ta được thỏa mãn, "Được rồi, hùng phụ sẽ giúp con giải quyết chuyện hôn ước này, con đừng vội."
"Con biết ngay, chẳng có chuyện gì mà hùng phụ không giải quyết được." Thiệu Thành lại tiếp tục nịnh nọt.
Ban đầu khi làm nũng anh còn có chút gượng gạo, nhưng vì thái độ cưng chiều của Thiệu Việt Trạch mà Thiệu Thành dần trở nên tự nhiên hơn. Thậm chí Thiệu Thành còn nghĩ, có một hùng phụ luôn cưng chiều anh như vậy thật ra cũng không tệ.
Đáng tiếc là tam quan của bọn họ khác biệt, sớm muộn gì cũng sẽ vì đủ loại vấn đề mà trở mặt…
Vì vậy, tốt nhất vẫn đừng quá thân thiết.
Thiệu Thành từ thư phòng bước ra, chỉ một quãng đường ngắn vài chục mét đã lần lượt chạm mặt Thiệu Phong và Thiệu Huyên. Trước ánh mắt dò xét, thăm dò của bọn họ, Thiệu Thành vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như tính cách ban đầu của nguyên chủ, không để lộ bất cứ điều gì rồi thẳng bước trở về phòng.
Thiệu Phong nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì...
Thiệu Thành đi đến phòng đọc mà mình đã đánh dấu từ trước, nơi này không nằm trong khu phố phồn hoa sầm uất, vị trí hơi hẻo một chút, nhưng bù lại môi trường rất tốt. Người ra vào ở đây dường như đều có chút địa vị, cho nên khi thấy một người có ngoại hình xuất chúng như Thiệu Thành thì cũng không có ai nhìn chằm chằm, nhiều lắm chỉ liếc qua vài lần rồi ai lo việc nấy.
Thiệu Thành rất hài lòng với tình huống này, anh đã quá mệt mỏi với cái cảnh ngay cả đi mua một chai nước cũng bị người ta nhìn như muốn 'liếm sạch bằng mắt'. Nhưng anh cũng chẳng có nhiều chỗ khác để đi, chẳng lẽ cả ngày chỉ ru rú trong nhà?
Nhờ được giáo sư hướng dẫn luận văn tiến cử, anh mới có cơ hội làm thẻ hội viên ở đây với mức giảm giá siêu thấp 50%, dùng trong ba tháng. Dù vậy, thẻ này vẫn chẳng hề rẻ, khoảng 3000 tệ, khiến Thiệu • vốn sống tiết kiệm • Thành đau lòng đến co giật.
Thật ra, so với mức tiêu xài của nguyên chủ thì số tiền 3000 này chẳng thấm vào đâu, nhưng đối với một người bình thường như Thiệu Thành, thì đây chính là khoản chi lớn nhất từ lúc anh xuyên đến giờ.
May mắn là phòng đọc có cung cấp miễn phí cơm trưa cùng đủ loại đồ uống, khiến trái tim keo kiệt của anh thoải mái hơn đôi chút.
Lần đầu trải nghiệm phòng đọc, Thiệu Thành cảm thấy rất hài lòng, nơi này không quá yên tĩnh đến mức khó chịu, cũng không có ai cứ chăm chăm nhìn chằm chằm vào anh. Hơn nữa, sách vở và tài liệu ở đây vô cùng phong phú, phân loại rõ ràng, chỉ cần nhìn là hiểu ngay. Anh mải mê ngồi học suốt cả buổi, đến tận hơn ba giờ chiều, đầu óc choáng váng, mệt mỏi mới chịu kết thúc.
Rời phòng đọc, anh không về thẳng nhà mà lái xe đi tìm cha con trùng cái nhỏ, Nancy chọn thuê một căn phòng nhỏ giá rẻ, hôm nay chính là ngày dọn sang đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com