Chương 13
Thiệu Thành đến hơi muộn một chút, trước đó ghé qua khách sạn lấy vài món đồ, rồi mới lái xe sang chỗ thuê nhà. Lúc anh đến nơi, Nancy đã cùng Tiểu Dịch dọn dẹp căn phòng đâu vào đấy, còn dùng số tiền Thiệu Thành đưa mua thêm ít nồi niêu bát đũa và vài vật dụng thiết yếu cho những ngày sắp tới.
Ngoài ra, anh còn nghĩ cách liên hệ với vài thư nô khác, lén mang giấy tờ tùy thân cùng quần áo, chăn đệm cho bọn họ, để tránh gây sự chú ý, tất nhiên những thứ đó được mang về từng chút một.
Thiệu Thành đi một vòng quanh căn phòng thuê nho nhỏ này, cảm nhận rõ rệt bầu không khí ấm áp của một mái nhà, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui mừng khó tả.
Cha con Nancy đứng nép một bên, tay chân luống cuống, trông cứ như thể anh mới chính là chủ nhân của căn nhà này. Nếu không phải Thiệu Thành đã nghiêm lệnh cấm, có lẽ hai cha con còn thật sự muốn quỳ xuống trước mặt anh.
Thiệu Thành chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, dù sao cha con Nancy bao năm qua đã bị tẩy não quá nặng, anh cũng chẳng mong bọn họ vừa rời khỏi Thiệu gia liền có thể cư xử như người bình thường.
Thực ra anh cố ý đến trễ, nếu tới sớm hơn để phụ giúp, rất có thể hai cha con Nancy sẽ sợ hãi mà chẳng dám làm gì. Thậm chí còn luống cuống đến mức hỏng hết mọi việc.
Thiệu Thành hắng giọng, khẽ ho một tiếng, "Ta có mang theo ít đồ cho hai người, xuống cùng ta lấy một chút."
Lần này anh đem theo túi thịt khô, túi thịt khô nặng đến mức anh phải tốn sức chín trâu hai hổ mới kéo được lên xe, còn muốn vác thẳng lên lầu thì đúng là không làm nổi.
Ngoài thịt khô ra, anh còn mang theo chiếc điện thoại cũ của nguyên chủ cùng vài bộ quần áo đã qua sử dụng.
Đừng thấy là đồ cũ mà xem thường, nguyên chủ trước đây mua sắm vốn chẳng bao giờ chọn hàng rẻ, huống hồ, mấy món này hầu như chưa dùng được bao nhiêu lần, so với đồ mới cũng chẳng khác biệt là mấy.
Ở Trùng Tinh, tài nguyên vốn khan hiếm, các cửa hàng đồ cũ rất thịnh hành, đừng nói là đồ second-hand, ngay cả đồ qua tay thứ ba, thứ tư cũng có trùng tranh nhau mua.
Mà điện thoại cao cấp lại càng thuộc loại hàng xa xỉ, giá cả khiến không ít trùng phải chùn bước.
Tiểu Dịch ôm chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt to sáng rực, hưng phấn không nói nên lời, "Thư phụ, chúng ta có điện thoại rồi!"
"Ừm!"
Ngay cả Nancy cũng không giấu được niềm vui, vốn dĩ y định cắn răng mua một chiếc điện thoại rẻ nhất để tiện liên lạc khi ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, không ngờ bây giờ lại không cần tốn kém nữa.
Qua vài lần tiếp xúc ít ỏi, y đã nhìn rất rõ, thiếu gia Thành bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng rất nhiệt tình, đồng thời cũng rất tinh tế. Là một trùng đực, luôn nghĩ đến mọi việc dù là nhỏ nhặt cho những người xung quanh.
Chỉ có điều, trùng đực tri kỷ lại không hề hiện diện ở đây, "Nếu ngươi tìm được công việc gì cần đảm bảo, cứ tìm ta."
Nancy khẽ mím môi gật đầu, trong lòng quyết định tuyệt đối không làm phiền thiếu gia Thành. Chờ y sắp xếp xong việc, về sau có thể gia nhập đội săn thú ra khỏi thành phố, dù nguy hiểm một chút, nhưng đội săn thú sẽ không soi xét kỹ lưỡng, tiền thuê cũng đều thanh toán bằng tiền mặt…
.....
Gần đến kỳ tốt nghiệp, Thiệu Thành mỗi ngày đi sớm về muộn, thời gian đi học giảm đi đáng kể, mỗi ngày đều cắm rễ ở phòng đọc, chuyên tâm viết luận văn của mình.
Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ anh đến phòng đọc, lần này, khi ngồi cạnh cửa sổ, anh phát hiện một trùng khiến anh không khỏi kinh ngạc.
Người đã từng cứu anh một mạng là quân thư trung giáo, Nặc Phỉ Lặc.
Thiệu Thành nhìn thấy dáng người cao gầy, thanh thoát của gã, bản năng khiến anh chậm lại bước chân.
Nặc Phỉ Lặc hoàn toàn không hay biết, vẫn ngồi đó chăm chú đọc một cuốn sách, cổ dài hơi cúi, một bên mái tóc nhạt rủ xuống, theo làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng lay động.
Ánh mắt Thiệu Thành dừng lại trên bàn tay to đang lật sách kia, lúc trước khi băng bó thuốc, anh đã để ý thấy trong lòng bàn tay Nặc Phỉ Lặc có một lớp chai mỏng, phần giữa ngón cái và ngón giữa đặc biệt mòn, giống như do thường xuyên cầm vũ khí mà thành.
Quân thư và chức vị của gã đều dựa vào chiến công thật sự mà có, ở tuổi còn trẻ như vậy đã lên tới trung giáo, đôi bàn tay sạch sẽ, thon dài kia không biết đã từng giết bao nhiêu tinh thú, thế nhưng giờ phút này, trong từng động tác lật sách lại toát ra sự dịu dàng lạ lùng.
Tựa như gã cũng là một người bình thường vậy…
Thiệu Thành thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười, không đi lại gần quấy rầy mà chọn một chỗ hơi xa hơn để ngồi xuống.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, đến khi Thiệu Thành tới nhà ăn đọc sách mà dùng cơm trưa, anh lại tình cờ gặp được Nặc Phỉ Lặc.
Lần này, khi trùng cái nhìn thấy anh, trong đôi mắt xanh biếc thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó từ xa khẽ gật đầu chào anh.
Thiệu Thành đối với gã rất có thiện cảm, cũng mỉm cười đáp lại. Gương mặt tuấn tú vốn lạnh nhạt kia, trong khoảnh khắc như bừng sáng, tựa như đóa hoa rực rỡ chậm rãi nở, làn môi đỏ cong cong như mũi tên của thần Cupid, ánh mắt đen sâu thẳm khẽ gợi tình, đuôi mắt như mang theo một chiếc móc nhỏ, câu dẫn người ta đến mê loạn…
Tim Nặc Phỉ Lặc bất giác khựng lại một nhịp, vội vàng dời ánh nhìn.
Mới vài ngày không gặp, trùng đực này lại càng thêm anh tuấn, rõ ràng chỉ là một nụ cười thân thiện, vậy mà anh lại khiến trái tim người ta rung động. Trùng đực trưởng thành thế này, về sau không biết sẽ khiến bao nhiêu trùng cái phải si mê, đúng là tai họa.
Nặc Phỉ Lặc chỉ mới gặp anh hai lần, đối với tính cách của anh cũng chỉ hiểu sơ qua, nhìn bên ngoài thì có vẻ rất kỷ luật và lễ phép, nhưng bên trong thực sự thế nào thì chẳng rõ.
Không hề nói quá, trùng đực này thật sự mang sức hút khiến trùng cái phải mê mẩn, chỉ cần anh muốn…
Thế nhưng Thiệu Thành vốn không nghĩ đến chuyện đó, tâm tư trước mắt của anh đều đặt vào việc tốt nghiệp và tìm một công việc, sau đó rời khỏi cái danh nghĩa người nhà họ Thiệu.
Còn về việc bẻ cong bản thân, đi tìm một trùng cái để… ừm, giải quyết chuyện kia thì anh tạm thời chưa muốn làm khó chính mình.
Thiệu Thành ăn cơm trưa xong một mình, lại quay về tiếp tục hăng hái chiến đấu với luận văn.
Đến gần bốn giờ chiều, anh cuối cùng cũng hoàn thành xong một tiểu mục, tâm trạng thoải mái, anh tự thưởng cho mình một ly đồ uống, rồi chuyển sang khu vực có máy tính, định tranh thủ lúc nghỉ ngơi để lên mạng tìm kiếm việc làm.
Hồ sơ lý lịch của Thiệu Thành vốn đã viết xong từ mấy ngày trước, dùng theo mẫu chung của Trùng Tinh, chỉ là, lý lịch của nguyên chủ thực sự quá bình thường, thành tích thì rối rắm lộn xộn, muốn tìm được một công việc tốt e rằng chẳng dễ dàng.
Bản thân Thiệu Thành cũng không biết mình nên tìm loại công việc gì, trước đây anh chỉ ru rú ở nhà làm họa sĩ minh họa, nhưng Trùng tộc vốn chẳng coi trọng mấy thứ có hoa mà không có quả như vậy, nên 'tay nghề' của anh cũng chẳng có đất dụng võ.
Có lẽ là vì hôm nay gặp Nặc Phỉ Lặc, sau khi lướt qua mấy diễn đàn mà chẳng tìm được gì, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, liền mở trang web công cộng của quân bộ.
Trùng hợp thay, quân bộ đang tuyển nhân viên liên lạc. Thiệu Thành nghĩ loại công việc này chắc cũng chỉ là ngồi văn phòng, nghe điện thoại, chuyển tài liệu linh tinh, thế là anh không do dự, lập tức gửi hồ sơ lý lịch.
Dù sao thì anh cũng chỉ thử một lần, với cái lý lịch thế này, khả năng bị loại ngay vòng đầu tiên là rất cao…
Thiệu Thành cứ sống theo ý mình, những ngày trôi qua bình lặng nhưng cũng không kém phần phong phú, một số trùng khác thì lại chẳng thể chịu nổi sự yên ổn ấy--
Sáng cuối tuần, khi anh đang ở phòng đọc sửa luận văn thì bỗng nhận được một tin nhắn lạ.
Trong tin nhắn kèm theo một bức ảnh, trông như chụp lén, trong ảnh là hai trùng đang thân mật đi vào một nhà hàng nào đó.
Lo lắng rằng Thiệu Thành không nhận ra nơi này, người gửi còn cẩn thận ghi thêm tên và địa chỉ nhà hàng bên dưới.
Thiệu Thành vừa nhìn đã bật cười, bức ảnh này chụp khá khéo, gương mặt của trùng đực thì bị che khuất, không thấy rõ. Còn gương mặt của trùng cái thì lại hiện ra rành mạch, mà người đó không ai khác, chính là vị hôn phu của anh, Sầm Cảnh Nguyệt.
Ý tứ của tin nhắn này, chẳng phải là bảo anh đi 'bắt gian' sao?
Thật lòng mà nói, nếu Sầm Cảnh Nguyệt đã có người yêu, Thiệu Thành rất sẵn lòng tác thành cho bọn họ. Vừa hay, anh cũng đang muốn giải trừ hôn ước, vậy thì, đi một chuyến cũng tốt.
Tuy trước đó anh đã nhờ vả Thiệu Việt Trạch, nhưng rõ ràng Thiệu Việt Trạch vẫn còn nhiều băn khoăn, nếu anh có thể cùng Sầm Cảnh Nguyệt đạt được thỏa thuận, trên cơ sở không làm tổn hại đến lợi ích của cả hai bên mà hòa bình giải quyết, thì đương nhiên là tốt nhất.
Chỉ có điều, trùng gửi tin nhắn kia tám phần là chẳng có ý tốt gì, giống như đang dẫn anh đi vào bẫy… Nhỡ đâu thật sự trúng kế thì phải làm sao?
Dù gì bây giờ anh cũng chỉ là một trùng đực mảnh mai, thân thể yếu ớt mà thôi!
Thiệu Thành liếc nhìn bóng dáng quen thuộc ngoài cửa sổ, ngượng ngùng đưa tay gãi gãi sống mũi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com