Chương 14
"Cộp, cộp, cộp." Những khớp ngón tay gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn, âm thanh không lớn, vừa đủ để thu hút sự chú ý của một trùng cái đang mải mê đọc sách.
Nặc Phỉ Lặc nhíu mày ngẩng đầu, liền thấy một trùng đực tuấn mỹ đang khom lưng đứng trước mặt mình, đôi mắt đen đẹp đến mức khó miêu tả kia yên lặng nhìn chằm chằm vào gã, dường như có chuyện muốn nhờ.
"?" Nặc Phỉ Lặc trao cho anh một ánh nhìn nghi hoặc, gương mặt vẫn bình thản không lộ ra chút gợn sóng nào, nhưng trong lòng thì như bị xáo trộn đủ mùi vị.
Thiệu Thành mấp máy môi tạo khẩu hình, "Ra ngoài nói."
Lại chỉ tay về phía phòng nghỉ.
Nặc Phỉ Lặc khẽ gật đầu, lặng lẽ đứng dậy đi theo anh.
Trong phòng nghỉ còn có mấy trùng khác, Thiệu Thành không muốn lãng phí thời gian, liền kéo Nặc Phỉ Lặc vòng ra phía sau một gốc cây cạnh bồn hoa, ánh mắt anh lướt qua bên hông đối phương, thần thần bí bí hỏi, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, anh có mang vũ khí không?"
Nặc Phỉ Lặc hơi ngẩn người, rồi gật đầu, "Có mang."
Thiệu Thành ngượng ngùng cúi đầu, mỉm cười một chút, "Nặc Phỉ Lặc, giúp tôi một việc nữa được không?"
"…" Nặc Phỉ Lặc trầm mặc hai giây, cuối cùng vẫn không đành lòng trước ánh mắt đầy chờ mong kia, "Việc gấp gì?"
Thiệu Thành đáp, "Đi cùng tôi đến một nơi."
Nghĩ ngợi một chút, anh lại bổ sung, "Là một nhà hàng, xong việc, tôi mời anh ăn cơm."
Lông mày Nặc Phỉ Lặc hơi nhướng lên rồi lại hạ xuống, "...Được."
Nếu không phải định lực của gã đủ vững, thì đã phải nghi ngờ trùng đực cố tình kiếm cớ, muốn dụ gã đi ăn trưa cùng rồi.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng hiện trong đầu gã trong chớp mắt, lập tức bị gã gạt bỏ.
Trùng đực rõ ràng là có chuyện, từ thần sắc đến giọng điệu chẳng có chút ái muội nào, hơn nữa, việc đầu tiên anh hỏi lại là về vũ khí, chẳng lẽ là muốn nhờ gã làm vệ sĩ?
Cả hai đều là kiểu người làm việc dứt khoát, Nặc Phỉ Lặc cũng không vòng vo, đã quyết định thì liền theo Thiệu Thành rời khỏi phòng đọc, ngồi lên chiếc xe thể thao bóng loáng của anh chạy thẳng đến nhà hàng.
Thiệu Thành vừa lái xe, vừa đưa điện thoại cho Nặc Phỉ Lặc xem tin nhắn, "Trong ảnh chụp đó, á thư kia là thư hầu chưa kết hôn của tôi."
Nặc Phỉ Lặc bình tĩnh đến mức mặt suýt nứt ra, "Thiệu tiên sinh, ý ngài là muốn tôi đi cùng để bắt gian hộ à?"
Trong tình huống này, lại dẫn theo một trùng cái xa lạ đi cùng, ổn lắm sao?
Thiệu Thành xoa mũi, áy náy nói, "Xin lỗi, tin nhắn này là ngoài ý muốn thôi, tôi cũng không biết ai gửi cho mình. Tôi lo có gì đó mờ ám, mà trong số những người quen, chỉ có anh là đáng tin."
Nặc Phỉ Lặc hít sâu một hơi, "Được, tôi hiểu rồi."
Thiệu Thành liếc gã một cái, dở khóc dở cười, "Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi với cậu ta chẳng có chút tình cảm nào, thậm chí gặp mặt cũng chỉ vài lần, hôm nay đến chỉ là muốn ngồi lại nói chuyện đàng hoàng một chút thôi."
Nói chuyện đàng hoàng mà lại hỏi tôi có mang theo vũ khí không à?
Nặc Phỉ Lặc thật ra không hiểu rõ logic của trùng đực, chỉ nghe nói trùng đực vốn rất sĩ diện, một thư hầu chưa lập gia đình mà lại bị đội cái mũ xanh thì đúng là chuyện cực kỳ khó chấp nhận với trùng đực kiêu ngạo kia.
Vốn dĩ Nặc Phỉ Lặc cũng chẳng định tìm hiểu sâu thêm về ý tứ của anh, nên cứ mơ hồ gật đầu cho qua, "À, vậy thì tốt rồi."
Gã im lặng một lúc, rồi lại không yên tâm mà dặn thêm, "Ừm… Thiệu tiên sinh, lát nữa có nhìn thấy gì thì ngài cũng đừng quá kích động, tôi sẽ cố hết sức bảo đảm an toàn cho ngài."
Thiệu Thành, "…Tôi chắc chắn sẽ không kích động."
Nhưng bị Nặc Phỉ Lặc nhắc khéo một câu như vậy, trong lòng anh lại dâng lên cái cảm giác kỳ quái như thể trên đầu mọc cả đồng cỏ xanh rì.
Vị hôn phu kia rõ ràng vốn là của nguyên chủ, nếu có bị cắm sừng thì cũng đâu liên quan gì đến anh!
Chỉ là Thiệu Thành chẳng thể nào mở miệng giải thích được...
Trong lòng nén một bụng ấm ức, anh cũng lười nói thêm, may thay, lúc này bọn họ đã đến nhà hàng.
Thiệu Thành dựa theo tin nhắn chỉ dẫn, nhanh chóng tìm được căn phòng đã thuê, điều kỳ lạ là cửa phòng kia lại không đóng kín, còn hé ra một khe nhỏ, vừa đủ để anh nghe được tiếng trò chuyện bên trong.
Thiệu Thành: Ha, nếu không phải có kẻ cố ý sắp đặt thì anh chặt đầu xuống cho hắn!
Thế nhưng anh đâu phải nguyên chủ, nên chẳng hề có lấy một chút phẫn nộ, thậm chí còn có tâm trạng đứng ngoài nghe lén, nhân tiện phân tích tình hình.
Trong phòng thuê vang lên một giọng nói khiến Thiệu Thành cảm thấy vô cùng quen tai, "Cảnh Nguyệt, đã lâu như vậy rồi, ngươi vẫn chưa quyết định xong sao, rốt cuộc khi nào mới chịu nói thẳng với gia đình?"
"Rõ ràng là chúng ta yêu nhau thật lòng, Thiệu Thành mới là kẻ chen ngang, vậy tại sao ngươi không thể cùng nó lật bài ngửa? Nếu không phải nó giấu nhẹm, không nói cho hùng phụ biết, thì chúng ta cần gì phải vụng trộm gặp gỡ thế này, giống hệt như yêu đương lén lút?"
Trong lòng Sầm Cảnh Nguyệt biết rõ lời cậu ta nói có phần sai, rõ ràng là trùng đực kia, chỉ sau khi y đã đính hôn mới bắt đầu thay đổi thái độ, theo đuổi đến cùng...
Thế nhưng y đã bị những lời ngon ngọt của đối phương dỗ dành đến mê mẩn cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên đối phương nói gì y cũng mặc nhiên tin theo. Dẫu vậy, lý trí cuối cùng vẫn còn sót lại đôi chút, đối diện trùng đực do dự mà đề nghị, "Nhưng, hùng phụ ngài liệu có đồng ý cho ngài cưới tôi không?"
Trùng đực ung dung đáp, "Đương nhiên là đồng ý, chỉ cần ngươi nói không cưới ta thì không lấy ai khác, hùng phụ của ta chắc chắn cũng không ngại đổi một hùng tử khác để liên hôn."
"Tam thiếu, ngài có thể trở về cầu xin hùng phụ ngài được không? Tôi chỉ là một á thư mà thôi, tôi có nói thì hùng phụ tôi cũng chưa chắc sẽ nghe…"
Huống chi, hùng phụ tuyệt đối sẽ nổi giận lôi đình, còn có thể nghiêm khắc trừng phạt y nữa.
"Cảnh Nguyệt, ngươi vốn là trùng cái của ta, ngươi không chịu cố gắng tranh thủ, chẳng lẽ còn muốn quay lại gả cho Thiệu Thành?"
"Tam thiếu, ta không có!"
Giọng Sầm Cảnh Nguyệt lập tức hoảng loạn, mang theo cả sự ủy khuất vì bị hiểu lầm. Ấn ký trùng văn nơi bụng dưới của y cũng đổi sắc, ngoài việc gả cho Tam thiếu, y còn có thể lựa chọn nào khác?
Nặc Phỉ Lặc trên mặt thoáng hiện vẻ đồng tình, thật không ngờ một trùng đực ưu tú như Thiệu tiên sinh cũng có ngày bị cắm sừng, mà người cắm sừng anh lại còn là anh em ruột, không biết sau này có để lại bóng ma tâm lý hay không...
Trong phòng, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, "Vậy ngươi định khi nào mới chịu mở miệng?"
"Tôi, tôi, Tam thiếu, cho tôi thêm chút thời gian để suy nghĩ được không…"
Ngoài cửa, Thiệu Thành thật sự không nhịn nổi nữa, cái tên trùng đực tra kia lại còn ra hạn chót cho người ta!
Nếu Sầm Cảnh Nguyệt thật sự làm theo lời cậu ta, thì tất cả trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu y.
Chuyện không gả thì thôi gì đó, Thiệu Huyên cũng nói ra miệng được!
Đúng vậy, kẻ trong phòng kia chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh, Thiệu Huyên.
Nếu không đoán sai, thì việc Thiệu Huyên làm lần này chính là nhằm thẳng vào anh.
Thiệu Thành đẩy cửa bước vào, chẳng buồn quan tâm việc mình vừa nghe lén sẽ khiến hai kẻ bên trong nghĩ thế nào, liền nói thẳng, "Cậu không cần phải ép hắn nữa, tôi sẽ nói với hùng phụ rằng hai ngươi thật lòng yêu nhau, hôn ước sẽ đổi người từ tôi sang cậu."
Vì lo anh gặp nguy hiểm nên Nặc Phỉ Lặc lập tức theo sát phía sau, không nhịn được mà nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Thiệu Thành thật sự bình tĩnh như thể đã nói trước, dẫu có tận mắt chứng kiến 'gian tình' của hai người, anh cũng không tức đến hộc máu, ngược lại còn chịu đứng ra thành toàn cho họ.
Một trùng đực như vậy, chẳng phải quá mức rộng lượng rồi sao...
Thấy Thiệu Thành xuất hiện, Sầm Cảnh Nguyệt sợ hãi đến mức cứng đờ tại chỗ, trái lại, trên gương mặt Thiệu Huyên hiện lên rõ ràng sự hoảng loạn, "Thiệu Thành! Mày, sao mày lại tới đây?"
Nghe xong lời Thiệu Thành, cậu ta lập tức đổi sắc mặt, giọng điệu trở nên sắc bén mà gấp gáp, "Thiệu Thành, mày đừng tưởng rằng có thể nhân cơ hội này chạy đi mách lẻo với hùng phụ, Cảnh Nguyệt từ đầu đã thích tao, là người luôn theo đuổi tao, tao cũng chỉ sau khi ở bên hắn mới biết chuyện mày và hắn đã đính hôn. Hắn quá thích tao, tình nguyện đi theo tao, chuyện này tao cũng chẳng còn cách nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com