Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ánh mắt Sầm Cảnh Nguyệt khẽ run, tuy đã sớm đoán được tam thiếu sẽ đẩy hết mọi chuyện lên người mình, nhưng y vẫn thấy lòng lạnh lẽo.

Thế nhưng dù vậy, y cũng không mở miệng phủ nhận.

Y đã xem tam thiếu như hùng chủ, bất kể cậu ta làm gì, y cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận.

Thiệu Thành thở dài trong lòng một tiếng, chuyện phát triển đến mức này, anh cũng không khỏi thấy thương hại cho Sầm Cảnh Nguyệt. May mà anh cũng không định làm khó Thiệu Huyên, xem như để cho á thư này một đường sống, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không đi cáo trạng."

Thiệu Huyên hừ lạnh một tiếng, "Tùy mày thôi, dù sao tao đã nói rất rõ ràng rồi, còn về hôn ước của tụi mày, tao cũng chỉ là về sau mới biết mà thôi."

Cái nồi này ném qua, đúng là mẹ nó trơ trẽn hết chỗ nói!

Trong lòng Thiệu Thành đã sớm treo tên 'tra trùng đực' này lên đánh đập không biết bao nhiêu lần, nhưng để giải quyết trong yên ổn, anh vẫn cố nén tính tình mà giải thích, "Thiệu Huyên, tôi thật sự nguyện ý thành toàn cho các người. Đêm hôm đó tôi vào phòng làm việc của hùng phụ, chính là để bàn việc hủy bỏ hôn ước này. Hùng phụ không muốn cắt đứt quan hệ với Sầm gia, nếu cậu có thể cưới hắn thì chẳng còn gì tốt hơn."

"Cái gì? Đêm đó mày với hùng phụ nói là để hủy bỏ hôn ước ư? Sao có thể được... Không, chắc chắn mày đang lừa tao!"

Thiệu Huyên trưng ra vẻ mặt khó mà tin nổi, nếu lời Thiệu Thành là sự thật, vậy thì tất cả những gì cậu ta làm trước nay chẳng phải biến thành trò hề nhảy nhót sao?

Vốn dĩ cậu ta chỉ thấy hiếu kỳ đôi chút vì Thiệu Thành thích á thư, nhưng sau khi tiếp xúc, cậu ta lại phát hiện chính mình từng thuận tay giúp á thư thoát khỏi khó xử, mà á thư ấy còn có cảm tình khá tốt với cậu ta!

Trong lòng Thiệu Huyên đắc ý vô cùng, khó tránh khỏi trước mặt đám 'bè cánh chó má' mà khoe khoang một phen, dưới sự xúi giục cổ vũ của bọn trùng đực kia, Thiệu Huyên bèn hạ quyết tâm, dùng thủ đoạn đẩy Sầm Cảnh Nguyệt vào tay mình.

Bởi vì một khi trùng cái đã nhận định hùng chủ, thì với trùng đực sẽ ngoan ngoãn phục tùng, chuyện gì cũng nghe theo.

Nghĩ mà xem, Thiệu Thành còn chưa lập gia đình, thư hầu lại không muốn gả cho anh, ngược lại còn lén lút khi có hôn ước với chính mình, chỉ cần để Sầm Cảnh Nguyệt trở về Sầm gia mà làm loạn một trận, thể diện của Thiệu Thành coi như mất sạch.

Còn cậu ta chỉ cần tốn chút sức giữ Sầm Cảnh Nguyệt bên cạnh, thỉnh thoảng còn có thể mượn chuyện này mà chọc tức Thiệu Thành. Thậm chí chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần vô tình nhắc tới tên Sầm Cảnh Nguyệt thôi, Thiệu Thành cũng đủ tức đến phát nổ.

Chỉ nghĩ đến dáng vẻ Thiệu Thành nghẹn khí mà không xả ra được, cậu ta đã thấy sảng khoái cả người, bao nhiêu bực dọc đều tan biến sạch!

Thế nhưng giờ đây, khi thấy Thiệu Thành bình thản nói với cậu ta rằng anh đã sớm muốn bỏ rơi Sầm Cảnh Nguyệt, Thiệu Huyên lập tức có cảm giác như thể mình vừa nhặt phải một thứ rác rưởi mà người ta vứt đi, niềm hả hê mong đợi chẳng còn, ngược lại trong lòng tức nghẹn muốn chết!

Thiệu Huyên không còn đường xuống đài, lại không chịu thừa nhận mấy ý nghĩ xấu xa trong lòng, bèn tiếp tục giằng co với Thiệu Thành, "Mày nói dối, tao biết rõ mày thích hắn!"

"Tôi nói đều là sự thật, không tin thì cậu có thể về hỏi lại hùng phụ. Tôi và Sầm Cảnh Nguyệt đến một câu cũng chưa từng nói, thì lấy đâu ra thích với không thích?"

"Vậy vì sao mày lại muốn đính hôn với hắn?!"

"Bởi vì--"

Thiệu Thành nhất thời nghẹn lời, không nhịn được lén liếc mắt về phía Sầm Cảnh Nguyệt.

Đương sự còn đang ở đây, anh cũng không thể giống như lúc nói với Thiệu Việt Trạch mà giải thích mấy lời khó nghe kia, đành phải tránh nặng tìm nhẹ mà nói, "Hắn lúc ở trạng thái sát tinh thú trông rất soái, tôi nhất thời nóng đầu thôi… Nhưng cậu yên tâm, tôi với hắn hoàn toàn không có gì, sau này cũng sẽ nhờ hùng phụ giải trừ hôn ước. Nếu cậu thích hắn, tôi về sẽ giúp cậu nói với hùng phụ một chút, mọi người cùng vui, hùng phụ cũng sẽ không giận cậu."

"…" Ai mà vui chung với mày chứ!

Thiệu Huyên suýt nữa thì không nhịn được bật thốt rằng tên á thư này cậu ta bỏ rồi, nhưng đến lúc này, cậu ta lại đổi ý, rồi sẽ phải tìm cái cớ gì để giải thích với hùng phụ đây?

Chẳng lẽ bảo rằng trước đó không biết y là thư hầu chưa lập gia đình của Thiệu Thành, giờ lại muốn nhận à?

Mà tên á thư này cậu ta vốn đã chạm qua rồi!

Thiệu Thành vốn có ý tốt, nhưng Thiệu Huyên chẳng những hoàn toàn không cảm nhận được, mà còn hoài nghi Thiệu Thành nhất định đã sớm biết điều gì đó, lại còn cố ý phản đòn, hôm nay lấy cớ này để giễu cợt cậu ta cho hả hê!

Sắc mặt Thiệu Huyên, Thiệu Thành tự nhiên không bỏ qua, nhưng anh thật sự không hiểu nổi tại sao đứa em tiện nghi này lại có tính khí lớn như vậy. Anh càng giải thích rõ ràng, cậu ta lại càng tức giận, nhưng bản thân anh thực sự không hề có ý tranh giành á thư với cậu ta, không nói rõ thì lại chẳng xong.

Vẻ mặt Thiệu Huyên lúc này cực kỳ đặc sắc, còn người trong cuộc khác thì lại thở phào nhẹ nhõm.

Sầm Cảnh Nguyệt vốn luôn nơm nớp lo sợ, hôm nay chỉ nhờ một câu của Thiệu Thành mà y cảm giác như từ địa ngục được bước thẳng lên thiên đường. Có Thiệu Thành đứng ra giúp, y cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà gả cho tam thiếu!

Sầm Cảnh Nguyệt cắn chặt môi, gần như muốn bật khóc vì vui mừng quá độ.

Thế nhưng, khi còn đang chìm trong niềm vui bất ngờ ấy, y lại chẳng hề hay biết chính mình đã vô tình bước một chân vào vực sâu.

Nặc Phỉ Lặc chỉ biết lắc đầu đầy châm chọc, bất kể á thư này là bị trùng đực lừa gạt hay là cam tâm tình nguyện, thì tương lai y chắc chắn sẽ phải hối hận.

Chỉ vài câu nói ngắn ngủi qua lại, 'vị hôn phu cũ' như Thiệu Thành liền áp đảo hoàn toàn cái gọi là 'đối tượng ngoại tình' của gã.

Thiệu Thành là trùng đực khí thế nhất mà gã từng gặp, tuy không rõ vì sao anh lại muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng á thư này từ trước tới nay vẫn luôn mang trên mình dấu ấn thuộc về anh.

Có thể nói á thư đã phản bội anh, thậm chí còn cho anh đội một cái mũ xanh.

Nếu đổi lại là một trùng đực khác, e rằng giờ này đã tức điên lên rồi. Bởi bản tính của trùng đực vốn ích kỷ, hẹp hòi, đồ của mình chưa tự tay vứt bỏ thì tuyệt đối không cho phép kẻ khác chạm vào.

Với loại tình huống như Sầm Cảnh Nguyệt, anh hoàn toàn có thể đánh cho tàn phế rồi đày đi cũng chẳng ai nói gì.

Thế nhưng kết quả là, anh chẳng những tốt bụng đứng ra làm sáng tỏ quan hệ, còn trả lại cho y chút thương hại cuối cùng, thậm chí tự nguyện làm cầu nối để bọn họ đến với nhau. So với cái gã trùng đực vừa đến đã vội thoái thác trách nhiệm, thì anh quả thật hơn gấp trăm lần…

Tiếc rằng Thiệu Huyên lại chẳng chịu tiếp thu, cậu ta bỗng đứng phắt dậy, thẹn quá hóa giận mà quát, "Chuyện của tao, tao sẽ tự mình nói với hùng phụ, không cần mày xen vào!"

"..."

Thiệu Thành chỉ cười ha hả, thầm nghĩ lão tử đây có lòng tốt giúp một tay, ngươi còn chê không cần à?

Trước mặt Thiệu Việt Trạch, anh vừa nói là không muốn cưới, thì sau lưng Thiệu Huyên đã vu cho anh rằng trong lúc mơ hồ đã ở bên Sầm Cảnh Nguyệt, Thiệu Việt Trạch sẽ nghĩ thế nào đây?

Chắc chắn sẽ cho rằng cậu ta trong lúc vô ý phát hiện ra điều gì đó, chịu ủy khuất mà còn không nói ra!

Thiệu Thành vốn định mặc kệ, để y tự tìm đường chết cũng được, nhưng còn Sầm Cảnh Nguyệt…

Thôi, coi như đưa Phật đưa tới tận Tây, dù sao nguyên chủ cũng còn nợ y một ân tình.

Trong lòng Thiệu Thành thầm rủa MMMP, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn giảng giải, "Thiệu Huyên, thật ra trong lòng cậu cũng rất rõ, chuyện này để tôi mở miệng sẽ tốt hơn nhiều."

Anh càng biểu hiện bình thản bao nhiêu, Thiệu Huyên lại càng tức điên bấy nhiêu, rõ ràng Sầm Cảnh Nguyệt vốn là công cụ để cậu ta lấy ra nhục nhã Thiệu Thành, vậy mà giờ đây lại bị buộc chặt vào cậu ta!

Thiệu Huyên mấy bước đã xông lên, túm chặt cổ áo Thiệu Thành, vừa càn quấy vừa quát, "Thiệu Thành, mày có ý gì? Cho rằng tao sợ phải mở miệng với hùng phụ sao, hay là mày định che chở cho con tiện thư này? Cái gì mà nói không có quan hệ, tao thấy mày đối xử với nó rất tốt thì có!"

Nặc Phỉ Lặc nhìn thấy hành động ấy rõ mồn một, nhưng ngại thân phận trùng đực của đối phương nên không tiện ra tay, gã chỉ nghiêng người chắn trước mặt Thiệu Thành, dịu giọng khuyên, "Vị này, Thiệu tiên sinh, hai anh em các ngài nên nói chuyện tử tế, đừng động thủ."

Nhưng Thiệu Huyên đang trong cơn giận dữ, nào chịu nghe, "Cút ngay! Một con tiện thư mà cũng dám lên tiếng trước mặt ông? Ông đây cho phép mày mở miệng sao? A, Thiệu Thành, chẳng lẽ nó chính là tân sủng của mày? Lớn lên thì xấu…"

Cậu ta vốn định nói xấu xí chẳng ra gì, nhưng khi nhìn kỹ dung mạo tuấn tú của Nặc Phỉ Lặc, lại thêm đôi mắt xanh biếc trong trẻo như mặt hồ kia, lời ấy lập tức nghẹn lại, không thốt ra nổi.

Ngoại trừ việc thân hình quá cao, quá vạm vỡ, thì trùng cái này lại rất hợp khẩu vị của cậu ta.

Thiệu Huyên vẫn cứ làm loạn, còn lôi kéo đến cả Nặc Phỉ Lặc, khiến Thiệu Thành cũng bắt đầu nổi giận, anh nâng giọng, nghiêm túc cảnh cáo, "Thiệu Huyên, làm ơn tôn trọng một chút! Hắn là bằng hữu của tôi, không phải cái gì tân sủng bậy bạ! Tôi có lòng tốt giúp cậu giải vây, cậu không cần thì thôi!"

"Ai thèm mày giúp!"

"Ấy ấy ấy, các vị khách nhân, xin đừng đánh nhau gây chuyện trong Nhất Phẩm Cư của chúng tôi!"

Cửa phòng bao đột ngột bị mở ra, một trùng cái thân hình cao lớn vạm vỡ vừa kêu vừa vội vã chạy vào, nhìn đồng phục thì rõ ràng là nhân viên phục vụ của nhà hàng.

Nặc Phỉ Lặc vừa trông thấy dáng vẻ kia liền nhíu mày, người phục vụ này thân hình quá sức rắn chắc. Diện mạo tuy không có gì đặc biệt, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, rõ ràng là kẻ biết võ.

Hơn nữa, hai trùng đực chỉ mới ồn ào dữ dội thôi, đến cả cái mâm cũng chưa bị hất đổ, nói gì đến đánh nhau gây chuyện chứ?

Thần kinh Nặc Phỉ Lặc lập tức căng lên, âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Thiệu Thành, đồng thời giơ tay chặn thẳng trước mặt người phục vụ, "Bọn tôi không hề đánh nhau, càng không có gây chuyện, chỉ là nói chuyện hơi lớn tiếng một chút thôi. Thế nào, nói lớn tiếng cũng thành phạm pháp sao?"

Người phục vụ bị gã chắn chặt, ánh mắt sắc bén lóe sáng kia chạm phải ánh nhìn của Nặc Phỉ Lặc thì bản năng cảm thấy trùng cái này tuyệt đối không dễ chọc.

Nhận được ám hiệu, Thiệu Thành cũng lập tức phối hợp, "Ngươi bị gì vậy, ai cho ngươi xông vào? Con mắt nào của ngươi thấy bọn ta đánh nhau?"

Mấy trùng trong phòng bao đều dán mắt nhìn bọn họ chằm chằm, trước mặt lại có Nặc Phỉ Lặc như hổ rình mồi, khiến người phục vụ thầm kêu khổ một tiếng trong lòng, hiểu rõ hôm nay nhiệm vụ e rằng không thể hoàn thành.

Sắc mặt anh ta thoáng thay đổi, liền nhanh chóng nở một nụ cười lấy lòng, "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi, chỉ là động tĩnh trong phòng của các vị hơi lớn, tôi còn tưởng bên trong xảy ra xung đột. Không có chuyện gì thì tốt rồi, chỉ xin các vị lúc nói chuyện phiếm nhớ hạ giọng, tránh làm ảnh hưởng đến những khách nhân khác đang dùng bữa."

Thiệu Huyên vốn đang tức giận, nghe xong liền nổ tung, cậu ta không làm gì được Thiệu Thành, chẳng lẽ còn không trị nổi một tên phục vụ nhỏ nhoi?

"Giám đốc tụi mày đâu? Gọi hắn tới đây! Ông đây chịu tới ăn cơm là đã nể mặt cái Nhất Phẩm Cư này của tụi mày rồi, vậy mà một tên hèn mọn như mày còn dám chê ông đây ồn ào à?"

Người phục vụ sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, vội vàng khom người liên tục xin lỗi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không biết trong phòng có trùng đực. Tôi lập tức rời đi, mong các vị đừng khiếu nại với giám đốc chúng tôi."

"Không được, kêu giám đốc lại đây cho tao, hôm nay ông nhất định phải khiếu nại mày!" Thiệu Huyên nhất quyết không chịu bỏ qua, khăng khăng phải gặp giám đốc.

Nặc Phỉ Lặc đứng một bên, ánh mắt cảnh giác từ đầu đến cuối không rời khỏi người phục vụ, thân hình cao gầy rắn chắc mà che Thiệu Thành ở phía sau.

Thiệu Thành nhìn bóng lưng của gã, trong lòng bỗng thấy Nặc Phỉ Lặc thật đáng tin cậy… thậm chí còn có chút đáng yêu.

Là một thẳng nam chính hiệu, anh vậy mà chẳng hề thấy ngượng ngùng khi được một nam nhân khác bảo vệ…

Sầm Cảnh Nguyệt cũng vội vàng bước đến, cẩn thận chắn cho Thiệu Huyên, người phục vụ kia mặt đã trắng bệch, chỉ có thể ấm ức liên tục xin lỗi, cuối cùng lại bị Thiệu Huyên ép đến trước mặt giám đốc nhà hàng, kết quả, ngay tại chỗ bị giám đốc đuổi việc.

Xử lý xong chuyện người phục vụ, giám đốc lau mồ hôi lạnh trên trán, "Thật xin lỗi Thiệu tiên sinh, người phục vụ này mới được tuyển vài ngày, không hiểu chuyện. Hôm nay toàn bộ chi phí của các vị, chúng tôi sẽ tính vào tài khoản của Nhất Phẩm Cư, coi như chút thành ý nhỏ nhoi, xin ngài đừng để trong lòng."

Lúc này, Thiệu Huyên mới hài lòng.

Sau một phen náo loạn như vậy, lửa giận giữa hai trùng đực cũng coi như tan đi. Thiệu Huyên vẫn tức tối, hung hăng trừng Thiệu Thành một cái, không nói một lời liền quay người bỏ đi.

Sầm Cảnh Nguyệt thấy vậy, vội vàng cúi người hành lễ với Thiệu Thành, rồi hấp tấp đuổi theo.

.....

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Thiệu Thành: Hắn lúc hóa sát tinh thú nhìn rất ngầu…

Nặc Phỉ Lặc: Thật ra tôi lúc hóa sát tinh thú còn ngầu hơn đó, hùng chủ nhìn tôi này! Nhìn tôi nhìn tôi đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com