Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Uy."

Thiệu Thành đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng điện thoại reo, anh đưa tay bắt máy, nheo mắt liếc thời gian trên màn hình, phát hiện đã gần 12 giờ.

"Thiệu Thành, rốt cuộc bao giờ ông mới tới vậy? Tôi ở đây buồn muốn chết, ngay cả một trùng để nói chuyện cũng chẳng có. Buổi chiều ông không đi học thì nói trước một tiếng, để tôi còn về nhà, thật chẳng ra gì cả!" Vừa nghe thấy giọng Thiệu Thành, bên kia liền lập tức bùm bùm oán giận một tràng.

Người vừa gọi là bạn của nguyên chủ Kiều cái, bạn chí cốt, cũng là một trùng đực, trong nhà mở cả chuỗi siêu thị.

Sở dĩ nguyên chủ có thể trở thành bạn với cậu ta, một là vì tính tình không tệ, thường nghe theo anh, hai là vì Kiều Cái dù cao ráo nhưng không đẹp bằng anh, không thể tranh giành được nam thần nổi bật kia.

Kiều Cái hoàn toàn không biết nguyên chủ nghĩ gì, cậu ta thật sự coi nguyên chủ là bạn tốt, chuyện gì cũng kể với anh, chỉ là đôi khi nguyên chủ lại thấy cậu ta rất phiền…

Thiệu Thành cân nhắc ba giây, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận người bạn này của nguyên chủ. Chủ yếu vì quan điểm sống của Kiều Cái thật sự ổn, trong đám trùng đực thì hiếm lắm mới có một cây non ngay ngắn thế này.

Thiệu Thành uể oải nói, "Tôi bị thương nên xin nghỉ, cậu không biết sao? Với lại, cậu cũng chẳng chịu nghe giảng, chạy đến trường học làm gì?"

"Bị thương xin nghỉ?" Kiều Cái ngẩn người chớp mắt, "Ông có xin nghỉ đâu, hôm nay thầy còn hỏi đến ông đó."

Thiệu Thành bỗng bật ngồi dậy, kinh ngạc nói, "Sao có thể? Nhà tôi không thay tôi xin nghỉ sao?" Vừa dứt lời, anh nhanh chóng phản ứng lại, "Chậc, cũng có thể là chưa đi xin… Thôi, không cần để ý."

Được rồi, anh đã hiểu, trùng đực vốn chẳng cần xin nghỉ, có đặc quyền mà.

Kiều Cái cũng rộng lòng, nghe vậy không dây dưa thêm, thuận miệng hỏi sang chuyện khác, "Ông nói ông bị thương? Bị thương chỗ nào thế, không sao chứ?"

"Chỉ là cái ót đập trúng một chút, giờ không còn gì rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại đi học."

"Vậy mai ông tới trường lúc nào thì báo tôi một tiếng, tôi đi cùng ông, để khỏi bị lạc."

Khóe miệng Thiệu Thành giật giật, "Được…"

Cậu là con nít chắc? Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn sợ đi lạc một mình?

Còn nữa, trường học đâu phải muốn nghỉ là nghỉ, thế thì luận văn tốt nghiệp tính sao đây?

Đại học học hành hời hợt thế này, sau này tìm được việc nổi không?

Trong đầu Thiệu Thành 'duang duang duang' vang lên ba đòn chí mạng liên tiếp, sau đó liền cảm thấy tiền đồ của mình thật sự đáng lo…

Anh là muốn nuôi sống chính mình, một nam nhân, một trùng đực, không học vấn, không nghề nghiệp thì sống kiểu gì chứ!

"Thiệu Thành, hôm nay tâm tình ông tốt thật nha, lại còn chịu nói nhiều với tôi thế này?" Kiều Cái mãi sau mới nhận ra, giọng điệu đầy kinh ngạc.

Thiệu Thành cứng đờ, giống như lại quên mất phải bắt chước nguyên chủ, "...Ách, cái đó, Kiều Cái, chúng ta là huynh đệ tốt mà, đúng không?"

Huynh đệ tốt?

Kiều Cái nhướng mày, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút vui vui, "Ừ, đúng vậy…"

Thiệu • lừa dối • Thành nói, "Vậy chẳng phải rõ rồi sao, quan hệ chúng ta thân thiết thế, tôi còn phải giả vờ với cậu làm gì nữa?"

Anh nghĩ rồi, mỗi người đều có một mặt ẩn giấu khác nhau, Kiều Cái đầu óc đơn giản, lại chưa từng có nhiều va chạm với nhà họ Thiệu, sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì.

Hơn nữa, hiện tại ngoài nhà họ Thiệu ra, anh hoàn toàn không có chỗ dựa nào trên Trùng Tinh, kết giao một người bạn không cần đeo mặt nạ giả tạo, cũng coi như có thêm một chỗ dựa, hai bên đều không thiệt thòi.

Kiều Cái yên lặng chớp mắt, bỗng nhiên cất giọng, "Không phải chứ, tôi cứ tưởng ông thật sự cao lãnh, hóa ra đều là giả bộ sao? Sao ông lại đột nhiên nghĩ thông suốt, chẳng lẽ là vì bị thương nên thay đổi?"

"Ừ…" Không, nguyên chủ đúng là đóa hoa cao lãnh, cực kỳ chán ghét cậu ta.

"Ông yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác đâu, kẻo phá hỏng hình tượng của ông."

"Ừm……" Hình tượng gì đó, anh thật ra hoàn toàn không thèm quan tâm.

Thiệu Thành cũng chẳng biết Kiều Cái trong đầu đang tự tưởng tượng cái gì, dù sao khi đến trường, anh chắc chắn cũng không cần giả vờ trước mặt người này.

Hai người lại trò chuyện thêm một lát, cuối cùng cũng khó khăn lắm mới cúp được điện thoại, Thiệu Thành có chút hối hận vì đã chấp nhận kết giao bạn bè với Kiều Cái, tên này đúng kiểu lời nói ung thư giai đoạn cuối, đã phiền còn phiền tận mạng…

Ở nhà ăn họ Thiệu, Thu Dật Quân tranh thủ giờ nghỉ trưa vội vã trở về. Thật ra, bên khu nhà sau cũng có thư nô có thể đảm đương công việc này, chỉ là hắn và Úy Trác đều không muốn.

Thiệu Thành xuống lầu định kiếm chút gì ăn, thoáng nhìn thấy hắn thì khựng lại một chút, nhưng vẫn làm như không có gì, yên lặng ngồi xuống vị trí của mình.

Anh thật sự thấy kinh ngạc, trùng cái chịu thương chịu khó đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Rõ ràng buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc, vậy mà vẫn cố tình tranh thủ thời gian nghỉ trưa quý giá để về nhà hầu hạ trùng đực chỉ biết nằm dài ở nhà.

Ha ha…

Thiệu Thành vừa xuống tới nơi, đã thấy Thiệu Huyên ngồi vào chỗ, bắt đầu ăn. Thu Dật Quân quay đầu lại, cười tươi như hoa mà hỏi Thiệu Thành, "Thiếu gia Thành, mời ngồi, hôm nay ăn thịt thăn chiên kèm rau xà lách tươi mới, có được không?"

Thật ra, Thu Dật Quân và Úy Trác vẫn có chút khác biệt, Úy Trác thì hỏi anh muốn ăn gì, còn Thu Dật Quân lại tinh tế hơn, trực tiếp nói ra luôn món đã chuẩn bị.

Dù vậy, Thiệu Thành cũng không định kén chọn, trong quan niệm của anh, đã ngồi chờ ăn thì chẳng có tư cách kén cá chọn canh, "Được."

Anh kịp thời nuốt xuống câu cảm ơn còn treo nơi khóe môi.

Sáng nay, chỉ vì hai chữ đó mà Úy Trác đã liếc anh thêm một cái, với tính cách cao ngạo của nguyên chủ, cảm ơn vốn là thứ hiếm khi xuất hiện, đến mức nghe thôi cũng đủ khiến người khác thấy chói tai.

Ăn được nửa chừng, Thiệu Huyên buông dao nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, cố tình nhướng mày, "Mày còn nuốt nổi sao? Ăn sáng xong ngủ một giấc tới giờ, tỉnh dậy lại ngồi ăn tiếp, chẳng lẽ mày mang trong người huyết thống của loài trói trùng?"

Mà trói trùng là một loại côn trùng to lớn, thân hình cồng kềnh, di chuyển chậm chạp như bọ cánh cứng, gặp gì cũng ăn.

Thiệu Thành liếc cậu ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, "Cậu mới là trùng con ấy, ấu trĩ hết biết."

Cái kiểu vai pháo hôi mà kịch bản nhét cho anh, thật sự hết chỗ nói.

"Mày--" Thiệu Huyên vừa định nổi nóng, không hiểu nghĩ đến cái gì, vẻ giận dữ trên mặt bỗng rút đi, khóe môi lại nhếch lên đầy ẩn ý, "Tao có phải là trùng con hay không, rất nhanh mày sẽ biết, đến lúc đó đừng nói tao không nhắc trước mày."

Ý gì đây?

Rõ ràng Thiệu Huyên ám chỉ điều gì đó, nhưng Thiệu Thành lục tìm ký ức của nguyên chủ thế nào cũng không thấy chút manh mối nào.

Thu Dật Quân bưng khay thức ăn bước tới, trên mặt vẫn giữ nụ cười xã giao vừa khéo, như thể không hề nghe thấy màn khẩu chiến của hai hùng tử. Loại chuyện này ngày nào cũng xảy ra, hắn một gã thư hầu nhỏ bé không có chỗ dựa, xen vào chỉ tự chuốc lấy phiền toái.

"Thiếu gia Thành, cơm trưa của ngài."

"…" Thiệu Thành khẽ gật đầu với hắn, suýt nữa thì bật miệng nói lời cảm ơn.

Ngay sau đó lại cau mày, cảm thấy bản thân quá lễ phép cũng trở nên gượng gạo.

Thu Dật Quân thấy anh cau mày, dè dặt hỏi, "Có phải cơm trưa không hợp khẩu vị của ngài không, nếu vậy tôi sẽ làm món khác cho ngài."

"Không cần."

Bên kia, Thiệu Huyên thấy anh cúi đầu tập trung ăn thịt thăn, cũng cầm dao nĩa tiếp tục ăn, bộ dáng tâm tình cực kỳ thoải mái, ăn xong còn nghêu ngao hát, ung dung bước lên lầu.

Khi Thu Dật Quân đến dọn khay, như vô tình tìm cớ bắt chuyện, "Thiếu gia Thành, buổi sáng còn dư bánh mì với mứt thịt…"

"Ta lấy rồi." Thiệu Thành thẳng thắn thừa nhận, cũng chẳng buồn giải thích thêm.

Ánh mắt Thu Dật Quân khẽ lóe, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng, rồi ôm khay xoay người đi vào bếp.

Thiệu Thành cắt một miếng thịt cho vào miệng, lại thấy có chút khó nuốt.

Một người, rồi hai người, ai cũng bày ra dáng vẻ diễn trò như vậy, thật sự khiến anh mệt mỏi, chẳng muốn phối hợp nữa.

Ăn xong bữa trưa, Thiệu Thành về phòng, sắp xếp lại tài sản dưới danh nghĩa của nguyên chủ, anh phát hiện mình có hai tài khoản cộng lại được hơn mười vạn đồng. Thật ra, so với tiền trợ cấp sinh hoạt cùng tiền tiêu vặt trước kia nguyên chủ nhận, số tiền này đúng là quá ít ỏi. Một tháng nguyên chủ đã có thể nhận hơn một vạn, đó là còn chưa tính đến khoản riêng mà Thiệu Việt Trạch mở cho anh.

Đáng tiếc là Thiệu Thành đến quá muộn, nguyên chủ tháng này vừa mới tiêu hơn ba trăm vạn để mua một chiếc siêu xe thể thao đời mới nhất, kiểu xe vốn dành cho mấy trùng đực thích làm màu, mà thực tế thì hoàn toàn không thể lái ra khỏi thành.

Thiệu Thành đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, tiếp nhận luôn cả tài sản của nguyên chủ cũng chẳng có gì khó khăn, anh vốn không phải loại người quá mức chính trực đến ngốc nghếch, đã là của mình thì tất nhiên sẽ thẳng tay lấy, tuyệt đối không nhân nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com