Chương 7
Mặc dù bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng vì biết gáy của Thiệu Thành bị thương nên Nặc Phỉ Lặc vẫn kiên trì muốn đưa anh về tận nhà.
Vừa mới ngồi lên chiếc xe thể thao của trùng đực, Nặc Phỉ Lặc liền đoán được gia thế của anh chắc chắn không hề tầm thường. Quả nhiên, theo sự chỉ dẫn của Thiệu Thành, xe chạy một mạch lên núi, cuối cùng dừng lại trong một trang viên vô cùng rộng lớn.
Thiệu Thành xuống xe, đứng ở cạnh cửa mới chợt ý thức ra vấn đề, có chút ngượng ngùng lên tiếng, "Nhà tôi ở đây đi lại không được tiện lắm, hay là anh lái xe tôi về đi?"
Một người như Nặc Phỉ Lặc, phẩm chất xuất chúng, lại còn là quân thư, hẳn là sẽ không để mắt đến một chiếc xe con tầm thường như thế.
Trùng cái vừa bước xuống xe thì động tác loạng choạng, suýt chút nữa ngã quỵ, "Không cần, tôi có thể đi bộ về."
Trong thành phố vì an toàn công cộng mà trùng cái không được phép bay lượn.
Thiệu Thành, "…"
Đi bộ cái gì chứ, mười mấy cây số lận, chẳng lẽ anh thật sự để ân nhân cứu mạng của mình lê từng bước về nhà sao?
Thiệu Thành nghĩ ngợi một chút, "Vậy hay là anh lái xe đến ga tàu gần nhất, đoạn đường còn lại tôi tự về cũng không thành vấn đề."
"Không được, hiện tại để ngài tự lái xe quá nguy hiểm."
Nặc Phỉ Lặc vẫn kiên quyết từ chối, hơn nữa còn đặt chìa khóa lên nắp xe, rồi tiêu sái quay người chào tạm biệt, "Cứ như vậy đi, tôi đi trước."
"Ê, đừng vội đi." Thiệu Thành đuổi theo, nắm lấy cổ tay Nặc Phỉ Lặc, "Nặc Phỉ Lặc, tôi không thể để anh cứ thế mà quay về như vậy được."
Nặc Phỉ Lặc khựng lại, cúi mắt nhìn bàn tay mình bị trùng đực giữ chặt, vành tai chợt ửng đỏ, "Buông tay!"
Thiệu Thành cũng nổi tính bướng bỉnh, "Không buông."
Nặc Phỉ Lặc và Thiệu Thành, "..."
Cuộc đối thoại này sao mà nghe cứ như lời thoại trong vở kịch tình yêu vậy?
Thiệu Thành thở dài, "Nặc Phỉ Lặc, anh hoặc lái xe quay lại, hoặc chúng ta cùng đi tới ga tàu gần nhất, hai chọn một, không có lựa chọn khác."
Nặc Phỉ Lặc ngượng ngùng nhúc nhích tay, lo lắng làm đau trùng đực, nên căn bản không dám dùng quá nhiều sức.
Nhưng bàn tay trùng đực nắm quá chặt, sự kiên trì thể hiện quá rõ ràng.
"...Được rồi, tôi sẽ lái xe đi, ngài mau buông tay đi."
Nghe vậy, Thiệu Thành khẽ cười với gã, dứt khoát buông tay.
Nặc Phỉ Lặc nhìn nụ cười rực rỡ như hoa của trùng đực, cả người liền thấy không ổn. Gã vội dời mắt đi, lặng lẽ vòng xe quay lại, xe vừa nổ máy, gã mới nhớ ra hỏi, "Vậy tôi phải làm sao để trả xe lại cho ngài?"
Thiệu Thành ngừng một chút, thử thăm dò nói, "À, mai tôi có đi học, anh… tới đón tôi nhé?"
"..."
Nặc Phỉ Lặc hít sâu một hơi, cảm thấy hoàn toàn cạn lời.
Gã tự nhủ với bản thân, trùng đực vốn yếu ớt, nếu gã lỡ tay làm Thiệu Thành bị thương thì chắc chắn lỗi là ở gã, huống chi yêu cầu của trùng đực cũng không quá đáng.
Nghĩ vậy, gã đột nhiên cảm thấy… hình như chính mình đang được lợi quá nhiều?
Không sai, nếu trùng đực nghiêm túc truy cứu, thì giờ này gã có lẽ đã trở thành nô lệ của trùng đực rồi…
Sắc mặt Nặc Phỉ Lặc lập tức thay đổi, còn bày ra thái độ phục vụ ngoan ngoãn, lễ phép hỏi ý, "Được, mấy giờ tôi tới?"
Trong chớp mắt, trùng cái liền hết giận, Thiệu Thành suýt chút nữa không kịp phản ứng, "À? Vậy… chín, chín giờ được không?"
"Được, tôi sẽ đến đúng giờ."
Nặc Phỉ Lặc gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, rồi lái chiếc xe thể thao tuyệt đẹp phóng đi.
Thiệu Thành không hiểu sao lại bật cười, sau đó xoay người đối mặt với trang viên Thiệu gia, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng thu lại.
Mẹ nó, về đến nhà lại phải diễn nữa.
Vừa trở lại phòng, Thiệu Thành bỗng nhớ ra, anh từng nói sẽ mang đồ ăn cho cha con trùng cái nhỏ, hình như quên mất rồi…
Bên kia, Nặc Phỉ Lặc vừa lái chiếc xe thể thao mới tinh trở về, lập tức khiến cả tòa nhà quân khu náo động.
"Đệt! Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, ông phát tài rồi à?"
"Cái xe này chắc chắn không rẻ đâu? Hai tháng trước mới công bố phiên bản mới nhất đó!"
"Ông, ông, ông… cư nhiên lại mua loại xe thể thao vừa đắt vừa không thực dụng thế này, chẳng lẽ để tặng cho trùng đực nào?"
"Ây nha, Nặc Phỉ Lặc, cho tôi mượn lái một chút được không? Nếu tôi lái cái này đến quán bar, đảm bảo câu được một trùng đực ngon lành!" Eugene vừa khoác vai bạn, vừa tưởng tượng cảnh đào hoa của bản thân, mặt mày hớn hở như muốn bay lên trời.
Nặc Phỉ Lặc gạt cái móng vuốt kia xuống, "Không được, xe này không phải của tôi, mai còn phải trả."
"Chỉ mượn một đêm thôi mà."
Eugene lẽo đẽo bám theo sau lưng gã, còn vỗ bốp bốp vào mông, giơ tay ra hiệu xin xỏ.
Nặc Phỉ Lặc thậm chí không thèm quay đầu, "Thật sự không được, lỡ làm hỏng tôi cũng không đền nổi."
Eugene vốn định nói hỏng thì để mình đền, nhưng vừa liếc qua chiếc xe thể thao lấp lánh sang trọng kia, lập tức ngậm miệng, ngượng ngùng nuốt hết lời xuống bụng.
Mẹ nó thật, đến cái lốp xe thôi hắn còn chẳng mua nổi!
Dù không mượn được xe, Eugene vẫn không chịu đi, mà cứ bám theo Nặc Phỉ Lặc về nhà, định bụng phải moi cho bằng được thông tin về chủ nhân chiếc xe thể thao này.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại của Nặc Phỉ Lặc đã reo vang.
Eugene tò mò liếc qua, lập tức thấy hộp tin nhắn đầy nghìn thông báo, tên hiển thị người gửi chính là Thiệu Thành.
Thiệu Thành là ai vậy? Sao hắn chưa từng nghe qua.
Nặc Phỉ Lặc nhìn đống tin nhắn, cau mày, vừa định mở khoá để xem cho rõ thì Thiệu Thành đã gọi đến, gã thuận tay bấm nhận.
"Alô."
"Nặc Phỉ Lặc, tôi vừa mới chuyển cho anh 1000 đồng, một nửa trả lại số tiền hôm nay anh ứng cho tôi tiền thuốc men, còn một nửa thì… phiền anh giúp tôi thêm một việc nữa, được không?"
Nặc Phỉ Lặc sững người, "Ngài nói đi."
"Giúp tôi mua chút đồ ăn, cái gì cũng được, miễn có thể lấp đầy bụng, sáng mai mang đến cho tôi, được chứ?"
"Được."
"Cảm ơn anh, Nặc Phỉ Lặc, anh thật sự là một trùng tốt, hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm!"
Khóe miệng Nặc Phỉ Lặc giật giật, "…Rồi tính sau."
Đây đã là lần thứ hai trùng đực kia nói muốn mời gã ăn cơm, sao gã lại có cảm giác nếu còn tiếp tục tiếp xúc, trùng đực này thật sự sẽ rủ gã đi ăn nữa?
Nặc Phỉ Lặc khẽ run, trong lòng dấy lên cảm giác có gì đó không ổn.
Không phải gã nghĩ trùng đực thích gã hay muốn theo đuổi gã. Thật ra, với Thiệu Thành một trùng đực vừa có nhan sắc, vừa có tiền tài, căn bản không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, trùng cái cũng sẽ ngoan ngoãn quỳ phục dưới chân anh.
Điều khiến Nặc Phỉ Lặc bận tâm là trùng đực dùng gã quá thuận tay, khiến gã lo sợ rằng sẽ sinh thói quen dựa dẫm. Nếu sau này anh lại gọi vì việc gì khác, bản thân gã rốt cuộc có nên đi hay không?
Vì những trải nghiệm từ nhỏ, Nặc Phỉ Lặc chưa bao giờ có ý định tìm cho mình một hùng chủ. Nếu muốn, với gương mặt và địa vị trung giáo hiện tại, gã tìm một hùng chủ thân phận thấp một chút cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng gã lại không muốn, cứ kéo dài mãi cho đến năm nay đã 25 tuổi, nhìn sang năm sẽ bắt đầu phải nộp phạt tiền, gã vẫn chưa hề thay đổi ý định.
Còn Thiệu Thành thì khác, gã có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh không hề có ý nghĩ gì khác với mình…
"Này, Nặc Phỉ Lặc, Thiệu Thành là ai vậy, ông thật sự thông suốt rồi, tìm được trùng đực rồi hả?" Eugene mặt mày đầy vẻ hóng hớt.
"Tôi không có."
"Xí, ông nghĩ tôi tin chắc? …Ơ? Vừa mới về, ông lại muốn đi đâu thế?"
"Đi mua đồ."
"Mua cái gì? Có phải là cái kia, hắc hắc hắc…"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com