Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kế hoạch trả đũa


Hùng bước về làng trong ánh hoàng hôn đỏ rực, bó củi trên vai dường như nặng hơn mọi ngày. Đầu óc cậu rối bời, vừa tức giận vừa tò mò về những gì xảy ra trong ngôi chùa. Hai lần bị đám tu sĩ và bà lão kia “hành hạ” đến mức sướng điên người, nhưng cái cảm giác bị khống chế, bị trói chặt khiến Hùng không thể nuốt trôi. “Mẹ kiếp, tao mà để yên cho tụi bây à?” cậu lẩm bẩm, nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm.

Về đến nhà, Hùng ném bó củi xuống sân, ngồi phịch lên chiếc ghế tre cũ kỹ. Đêm hôm đó, cậu không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh bà tu sĩ già với bàn tay điêu luyện và đám tu sĩ vây quanh lại hiện lên. Nhưng lần này, thay vì chỉ nghĩ đến khoái cảm, Hùng bắt đầu mường tượng một kế hoạch. “Tao phải cho tụi bây biết tay. Không thể để tụi bây muốn làm gì tao thì làm mãi được,” cậu tự nhủ, rồi ngồi dậy, lấy một mẩu than nhỏ vạch vài đường nguệch ngoạc lên sàn đất, phác thảo ý tưởng.

Sáng hôm sau, Hùng không đi rừng như thường lệ. Thay vào đó, cậu tìm đến thằng Tí. Tí đang ngồi trước hiên nhà, tay cầm cây sáo tre thổi vài điệu nhạc lơ đễnh. Thấy Hùng bước tới với vẻ mặt nghiêm trọng, Tí ngạc nhiên: “Ủa, sao hôm nay không đi chặt củi vậy mày? Mặt mày sao căng thế?” Hùng ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng: “Tao có chuyện cần mày giúp. Nhưng mày phải giữ mồm giữ miệng, không được kể ai nghe.”

Tí nhướn mày, tò mò: “Chuyện gì mà ghê vậy? Nói đi, tao với mày còn lạ gì nhau.” Hùng chần chừ một lúc, rồi kể lại toàn bộ sự việc trong ngôi chùa – từ lần đầu đái bậy bị bắt, đến lần thứ hai bị trói và “hành hạ” đến xuất tinh hai đợt. Tí nghe xong, mắt tròn xoe, miệng há hốc, rồi bật cười sằng sặc: “Mẹ mày, chuyện này có thật không? Tao tưởng mày bịa đó chứ! Mấy lão tu sĩ đó… biến thái thật!” Hùng gườm gườm: “Cười cái gì? Tao đang nghiêm túc đây. Tao muốn trả đũa tụi nó, mày giúp tao không?”

Tí gật đầu lia lịa, vẫn còn cười: “Giúp chứ! Nhưng mày định làm gì? Đánh lại tụi nó chắc không nổi đâu, tụi nó đông mà.” Hùng nhếch mép: “Tao không đánh trực tiếp. Tao sẽ dùng cách của tụi nó để dạy lại tụi nó một bài học.” Tí nghiêng đầu, chưa hiểu: “Ý mày là sao?” Hùng hạ giọng thì thầm vào tai Tí, kể chi tiết kế hoạch của mình. Nghe xong, Tí vỗ đùi đánh đét: “Được, mày đúng là thằng quỷ! Tao tham gia, nhưng mày phải cho tao cái gì đó nếu thành công nhé.” Hùng gật đầu: “Yên tâm, tao không để mày thiệt đâu.”

Kế hoạch của Hùng đơn giản nhưng táo bạo. Cậu biết đám tu sĩ và bà lão kia rất nhạy cảm với chuyện “đái bậy” trước chùa, nên cậu quyết định dùng chính điểm yếu đó để bẫy họ. Hùng và Tí sẽ giả vờ gây rối trước chùa, dụ đám tu sĩ ra, rồi tìm cách lẻn vào bên trong để phá hoại một thứ gì đó quan trọng – có thể là tượng thờ hoặc đồ dùng của bà lão. “Tao muốn tụi nó tức điên lên mà không làm gì được tao,” Hùng nói, mắt sáng rực.

Hai ngày sau, Hùng và Tí bắt đầu hành động. Buổi chiều, khi mặt trời vừa lặn, cả hai lén lút tiến đến gần ngôi chùa. Hùng mặc chiếc quần thun ngắn quen thuộc, còn Tí cầm theo một túi nhỏ đựng vài thứ “đạo cụ” mà Hùng đã chuẩn bị. Đứng trước cổng chùa, Hùng hít một hơi sâu, rồi lớn tiếng gọi: “Ê, mấy lão trong chùa! Ra đây tao cho xem cái này hay lắm!” Nói rồi, cậu kéo quần xuống, giả vờ đái ngay trước cổng, nhưng thực ra chỉ là nước trong túi mà Tí đã đổ sẵn vào một cái chai để Hùng “diễn”.

Tiếng động lập tức khiến đám tu sĩ trong chùa chú ý. “Lại thằng khốn đó!” một gã hét lên, rồi cả đám lao ra, tay cầm gậy gỗ. Hùng cười lớn, kéo quần lên rồi chạy về phía cánh rừng, kéo theo sự chú ý của đám tu sĩ. Trong lúc đó, Tí lẻn qua một góc khuất, chui vào trong chùa qua lối cửa hông mà Hùng đã để ý từ trước. Tí nhanh nhẹn như con sóc, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để làm theo kế hoạch.

Bên trong chùa, Tí tìm thấy một gian phòng nhỏ, nơi bà tu sĩ già thường ngồi thiền. Trên bàn gỗ là một bức tượng nhỏ bằng đồng, trông có vẻ rất quý giá. Tí nhếch mép, lấy trong túi ra một ít bùn trộn với nước mà Hùng đã chuẩn bị, rồi bôi lên bức tượng, làm nó trông như bị bẩn thỉu. “Cho mày biết cảm giác bị xúc phạm,” Tí lẩm bẩm, rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài trước khi ai kịp phát hiện.

Ở phía ngoài, Hùng vừa chạy vừa chọc tức đám tu sĩ: “Bắt được tao không, đồ chậm chạp!” Cậu dẫn họ vòng quanh cánh rừng một lúc, rồi bất ngờ nhảy qua một con suối nhỏ, cắt đuôi đám tu sĩ đang hậm hực quay về. Khi Hùng và Tí gặp lại nhau ở điểm hẹn, cả hai cười phá lên. “Xong chưa?” Hùng hỏi. Tí gật đầu: “Xong, tao bôi bùn lên cái tượng đó rồi. Chắc lão già kia tức điên lắm!”

Quả nhiên, sáng hôm sau, từ ngôi chùa vang lên tiếng hét giận dữ của bà tu sĩ già. Bà phát hiện bức tượng bị bôi bẩn, mặt đỏ gay vì phẫn nộ. “Thằng khốn nào dám làm chuyện này?!” bà gầm lên, ra lệnh cho đám tu sĩ đi tìm kẻ gây rối. Nhưng Hùng và Tí đã cao chạy xa bay, ngồi dưới bóng cây ven làng, vừa ăn khoai nướng vừa cười đắc chí.

“Thế là tụi nó biết tay tao rồi,” Hùng nói, ánh mắt lấp lánh. Tí vỗ vai cậu: “Nhưng mày cẩn thận đấy, tao thấy lão già đó không phải dạng vừa đâu. Biết đâu bà ta sẽ tìm cách trả thù lại.” Hùng nhún vai: “Để tao xem bà ta làm được gì. Tao không sợ!”

Nhưng Hùng không biết rằng, trong ngôi chùa, bà tu sĩ già đang ngồi trước bức tượng bẩn, tay cầm tràng hạt, đôi mắt sắc lạnh lẩm bẩm: “Thằng nhóc, ngươi muốn chơi với ta? Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com