Chap 6: Tí tò mò
Sau trận chiến căng thẳng với Mụ Hắc trong ngôi chùa, Hùng trở về làng với cảm giác nhẹ nhõm hiếm có. Những ngày bị tra tấn, bị bùa ngải hành hạ giờ chỉ còn là ký ức, dù đôi lúc cậu vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi túa ra khi nhớ lại cái kim lạnh ngắt của lão già kia. Nhưng giờ đây, với sự giúp đỡ của Lão Quạ, Hùng đã phá được lời nguyền, lấy lại tự do cho chính mình. Cậu tự nhủ: “Mẹ kiếp, từ nay tao sống yên ổn, không dây vào mấy thứ quái đản đó nữa.”
Cuộc sống của Hùng dần trở lại nhịp điệu quen thuộc. Mỗi sáng, cậu vác rìu vào rừng chặt củi, trưa về ngồi dưới gốc cây đa nhâm nhi vài củ khoai nướng, chiều thì lượn lờ quanh làng với chiếc quần thun ngắn chẳng buồn mặc áo. Dân làng vẫn nhìn cậu như mọi ngày, vài ánh mắt tò mò liếc xuống con cu cương cứng lồ lộ dưới lớp vải mỏng, nhưng chẳng ai nói gì. Hùng đã quá quen với sự chú ý ấy, thậm chí còn thấy tự hào. “Cứ nhìn đi, tao chẳng ngại,” cậu thường nghĩ, nhếch mép cười rồi tiếp tục công việc.
Tí, thằng bạn thân của Hùng, vẫn hay lảng vảng quanh cậu như một cái bóng. Sau vụ việc ở chùa, Tí nhìn Hùng với ánh mắt vừa kính nể vừa lo lắng. “Mày đúng là thằng điên, Hùng ạ. Đụng vào Mụ Hắc mà còn sống sót, tao phục mày thật,” Tí nói, tay cầm cây sáo tre thổi vài điệu nhạc lơ đễnh. Hùng phì cười: “Điên gì đâu, tao chỉ không thích bị ai đè đầu cưỡi cổ thôi. Mày cũng gan lắm, dám cầm đuốc dọa đốt chùa mà.” Tí gãi đầu cười hề hề: “Tại tao lo cho mày, chứ bình thường tao sợ muốn chết.”
Những ngày sau đó, làng xóm yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngôi chùa trong rừng giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong tâm trí Hùng. Dân làng đồn rằng Mụ Hắc đã bỏ đi đâu đó sau khi bị phá tràng hạt, đám tu sĩ cũng tan tác mỗi người một nơi. Hùng chẳng quan tâm lắm, miễn là chúng không quay lại quấy rầy cậu. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm lúc này là làm sao để cơ thể hồi phục hoàn toàn – những vết bầm trên bụng đã mờ dần, nhưng “cậu nhỏ” đôi lúc vẫn nhói lên mỗi khi cậu cử động mạnh.
Một buổi chiều nắng nhẹ, Hùng ngồi dưới bóng cây đa đầu làng, lưng tựa vào gốc cây, đôi chân duỗi dài trên mặt đất. Cậu vừa chặt củi về, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên cơ bụng sáu múi, làm nổi bật từng đường nét săn chắc. Chiếc quần thun ngắn dính chặt vào người, để lộ rõ con cu 22cm kiêu hãnh mà cậu luôn tự hào. Tí từ xa chạy tới, tay cầm hai củ khoai nướng nóng hổi: “Ê Hùng, ăn không? Tao vừa nướng xong này!” Hùng gật đầu, nhận lấy một củ, cắn một miếng lớn: “Ngon đấy, mày nướng khoai ngày càng khá.”
Hai thằng ngồi ăn, trò chuyện linh tinh về đủ thứ trên đời – từ con trâu nhà ai mới đẻ nghé, đến chuyện mấy cô gái trong làng hay liếc trộm Hùng mỗi khi cậu đi qua. Nhưng rồi, Tí bỗng im lặng, ánh mắt lén lút liếc xuống dưới bụng Hùng. Cậu ta gãi đầu, ngập ngừng: “Ê Hùng, tao hỏi cái này được không?” Hùng nhướn mày: “Hỏi gì? Mày cứ ấp úng như con gái thế?” Tí hít một hơi, rồi buột miệng: “Cái… cái của mày ấy, sao mà to với dài thế? Mấy lần mày kể chuyện trong chùa, tao nghe mà cứ tò mò. Nó… nó sướng thật không?”
Hùng bật cười lớn, suýt sặc miếng khoai: “Mẹ mày, tò mò cái gì mà tò mò! To thì kệ tao, còn sướng hay không thì mày tự tưởng tượng đi!” Tí đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu thua: “Thì tại mày kể bà lão kia sục cho mày sướng đến phát điên, tao nghe mà cứ thắc mắc. Tao chưa bao giờ thấy ai làm thế cả, muốn biết cảm giác nó ra sao thôi.” Hùng nhếch mép, nhìn Tí với ánh mắt tinh nghịch: “Mày muốn biết thật à? Hay là mày ghen tị với tao?”
Tí xua tay lia lịa: “Không phải ghen tị! Tao chỉ… chỉ tò mò thôi. Hay là… hay là mày để tao thử sục cho mày một lần xem sao? Tao muốn biết cái tay nghề của bà lão đó ghê gớm thế nào!” Hùng trố mắt nhìn Tí, không tin nổi vào tai mình. “Mày điên à? Tao với mày là bạn, tự nhiên đòi sục cái của tao là sao?” Tí cười hề hề: “Thì bạn bè giúp nhau mà! Với lại, mày không tò mò xem tao có làm mày sướng được như bà lão không à?”
Hùng ngẫm nghĩ một lúc, rồi phá lên cười: “Được thôi, thằng quỷ! Nhưng tao nói trước, mày mà làm tệ là tao đập mày đấy!” Dù ngoài miệng nói vậy, trong lòng Hùng cũng thấy hơi kỳ lạ. Tí là bạn thân từ nhỏ, hai thằng từng cùng nhau làm đủ trò nghịch ngợm, nhưng chuyện này thì đúng là lần đầu. Tuy nhiên, bản tính tò mò và cái máu thích thử thách của Hùng khiến cậu gật đầu: “Thôi, làm thì làm nhanh đi, đừng để ai thấy là tao với mày chết!”
Tí mừng rỡ, ngồi sát lại gần Hùng. Cả hai nép vào góc khuất sau gốc cây đa, nơi ít người qua lại. Hùng thả lỏng người, tựa lưng vào cây, để mặc Tí làm gì thì làm. “Mày cứ tự nhiên, nhưng đừng có vụng về quá đấy,” Hùng nói, giọng nửa đùa nửa thật. Tí hít một hơi sâu, tay hơi run khi chạm vào mép quần thun của Hùng. Cậu ta kéo nhẹ quần xuống, và con cu của Hùng lập tức bật ra, cương cứng đầy kiêu hãnh, dài 22cm với “hòn dái” to khỏe bên dưới.
Tí trợn mắt: “Mẹ ơi, to thật! Sao mà mày nuôi được nó thế này?” Hùng phì cười: “Nuôi gì mà nuôi, trời cho thôi. Làm đi, đừng nói nhiều!” Tí gật đầu, đưa tay nắm lấy con cu của Hùng. Lúc đầu, cậu ta hơi vụng về, chỉ sục nhẹ lên xuống, không đều nhịp. Hùng nhăn mặt: “Mày làm gì mà chậm thế? Muốn tao ngủ luôn à?” Tí đỏ mặt, tập trung hơn, tay bắt đầu di chuyển nhanh và chắc chắn hơn.
Hùng nhắm mắt, cảm nhận từng đợt khoái cảm chậm rãi dâng lên. Dù không thể so với kỹ thuật điêu luyện của Mụ Hắc, nhưng cái cảm giác lạ lùng khi chính thằng bạn thân làm chuyện này khiến cậu thấy thú vị. “Mày… mày khá hơn tao tưởng đấy,” Hùng nói, giọng hơi ngắt quãng. Tí cười đắc chí: “Thấy chưa, tao không tệ mà! Nhưng mà… mày sướng thật không hay giả vờ?” Hùng mở mắt, nhếch mép: “Sướng thì sướng, nhưng chưa đủ đô. Mày thử bóp nhẹ chỗ kia xem.”
Tí ngập ngừng, rồi đưa tay còn lại xuống “hòn dái” của Hùng, bóp nhẹ một cái. Hùng giật mình, rên lên khe khẽ: “Mẹ kiếp, đúng rồi đấy! Làm mạnh hơn chút đi!” Tí nghe lời, vừa sục vừa bóp, tay chân phối hợp nhịp nhàng hơn. Hùng bắt đầu thở mạnh, cơ thể căng cứng, mồ hôi lại túa ra trên làn da rám nắng. “Mày… mày được đấy, Tí… aaa, sướng thật!” cậu rên lên, không còn giữ vẻ ngông nghênh nữa.
Cảm giác khoái lạc dâng trào khiến Hùng quên mất cả thế giới xung quanh. Tí, dù hơi ngượng, cũng dần nhập tâm, tay sục nhanh như vũ bão. “Mày sắp ra chưa? Tao mỏi tay rồi này!” Tí hỏi, giọng hổn hển. Hùng gật đầu: “Sắp… sắp rồi, làm mạnh nữa đi!” Chỉ vài giây sau, Hùng gầm lên một tiếng, từ đầu con cu bắn ra 15 đợt tinh trùng trắng đục, văng tung tóe lên gốc cây và mặt đất. Cậu thở hổn hển, ngã người ra sau, trong khi Tí ngồi đờ ra, tay vẫn dính thứ chất lỏng ấm nóng.
“Mẹ mày… mày làm được thật đấy,” Hùng nói, giọng yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn. Tí lau tay vào lá cây, cười ngượng: “Tao không ngờ luôn! Nhưng mà… đúng là sướng thật hả?” Hùng gật đầu: “Ừ, sướng. Nhưng đừng kể ai nghe, không tao với mày tiêu đời!” Tí gật đầu lia lịa: “Yên tâm, tao thề không nói!”
Hai thằng ngồi đó một lúc, vừa cười vừa thở, cảm giác kỳ lạ nhưng cũng thân thiết hơn bao giờ hết. Hùng kéo quần lên, vỗ vai Tí: “Cảm ơn mày, thằng quỷ. Nhưng lần sau đừng tò mò nữa, tao không chiều mày mãi đâu!” Tí cười hề hề: “Biết rồi, nhưng mà tao phục mày thật. Cái của mày đúng là hàng hiếm!”
Mặt trời dần lặn, hai thằng đứng dậy, phủi đất trên người rồi về nhà. Hùng bước đi với nụ cười trên môi, cảm giác bình yên trở lại sau những ngày sóng gió. Dù cuộc sống có quay về bình thường, cậu biết rằng những trải nghiệm kỳ lạ này sẽ mãi là một phần của mình – từ ngôi chùa quái gở đến sự tò mò ngớ ngẩn của Tí. Và trong lòng cậu, một ý nghĩ thoáng qua: “Miễn là tao sống thoải mái, chẳng ai làm gì được tao nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com