Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tình cảm đặt biệt


Sau những ngày đầy biến động với Mụ Hắc và những trải nghiệm kỳ lạ giữa Hùng và Tí, cuộc sống của cả hai dường như đã trở lại nhịp điệu quen thuộc. Hùng vẫn là chàng trai cao lớn, mạnh mẽ với cơ bụng sáu múi và “cậu nhỏ” 22cm kiêu hãnh, mỗi ngày vác rìu vào rừng chặt củi, tối về nằm dài trên giường tre ngắm trăng. Tí vẫn là thằng bạn gầy nhẳng, lanh lợi, luôn lảng vảng quanh Hùng với cây sáo tre và nụ cười tinh nghịch. Dân làng nhìn họ như một cặp đôi không thể tách rời, nhưng chẳng ai biết rằng giữa Hùng và Tí có một thứ tình cảm sâu đậm hơn cả tình bạn – một mối quan hệ không tên, gần giống như tình yêu, dù cả hai chưa từng nói ra.

Hùng, với bản tính ngang tàng và mạnh mẽ, luôn là người dẫn dắt trong mọi chuyện. Cậu bảo vệ Tí khỏi những trò nghịch ngợm của bọn trẻ trong làng, xua đuổi đám chó hoang khi chúng sủa inh ỏi mỗi lần Tí đi qua, và thậm chí còn cõng Tí về nhà khi thằng bạn bị trẹo chân trong một lần leo cây hái ổi. Hùng không bao giờ nói gì nhiều, chỉ hành động, như thể việc chăm sóc Tí là điều tự nhiên nhất trên đời. Với cậu, Tí không chỉ là bạn – mà là một phần không thể thiếu, như cái bóng dưới chân cậu vậy.

Tí, trái lại, dịu dàng và chu đáo một cách âm thầm. Cậu thường lén mang khoai nướng nóng hổi đến cho Hùng sau mỗi buổi chặt củi, ngồi tỉ mỉ vá lại chiếc quần thun rách của Hùng khi cậu không để ý, và đôi khi còn hát vài điệu dân ca bằng cây sáo tre để Hùng thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Tí không mạnh mẽ như Hùng, nhưng cậu có cách làm cho Hùng cảm thấy ấm áp, như một người vợ thầm lặng chăm lo cho người chồng của mình. Dù vậy, cả hai chưa bao giờ dám gọi tên thứ tình cảm ấy, chỉ giữ nó trong lòng như một bí mật ngọt ngào.

Một buổi chiều nắng nhẹ, Hùng ngồi dưới gốc cây đa, lưng tựa vào thân cây, đôi chân duỗi dài trên mặt đất. Cậu vừa chặt củi về, mồ hôi chảy dài trên cơ thể rám nắng, làm nổi bật từng đường nét cơ bắp. Tí ngồi bên cạnh, tay cầm hai củ khoai nướng, đưa một củ cho Hùng: “Ăn đi, tao nướng kỹ lắm đấy. Mày mà chê là tao giận!” Hùng nhận lấy, cắn một miếng lớn, nhếch mép: “Ngon thật. Mày đúng là biết cách chiều tao.” Tí cười ngượng: “Thì tao không chiều mày, ai chiều?”

Lời nói của Tí thoáng qua như gió, nhưng lại khiến Hùng khựng lại. Cậu liếc nhìn Tí, thấy thằng bạn đang cúi đầu thổi sáo, khuôn mặt gầy gò ánh lên chút hồng dưới ánh hoàng hôn. Hùng bất giác nghĩ: “Mẹ kiếp, sao tao lại thấy mày dễ thương thế này?” Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, tự mắng mình: “Điên rồi, Hùng ạ. Mày với nó là bạn, đừng nghĩ linh tinh!” Dù vậy, cái cảm giác ấm áp trong lòng cứ lớn dần, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ mà cậu không dập tắt được.

Tí ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hùng: “Gì vậy? Mày nhìn tao kiểu gì kỳ vậy?” Hùng gầm gừ giả vờ: “Nhìn mày xấu quá, không chịu được!” Tí phì cười, đấm nhẹ vào vai Hùng: “Xấu mà mày vẫn chơi với tao cả chục năm nay à?” Hùng không đáp, chỉ cười khẩy, nhưng trong lòng cậu biết rõ: Tí không xấu, mà ngược lại, rất đặc biệt – đặc biệt đến mức khiến cậu đôi khi muốn ôm chặt thằng bạn vào lòng mà không cần lý do.

Đêm đó, Hùng nằm trên giường tre, tay gác sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà tranh. Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo tiếng sáo của Tí từ xa vọng lại. Âm thanh ấy dịu dàng, nhẹ nhàng, như đang ru Hùng vào giấc ngủ. Nhưng cậu không ngủ được. Hùng nhớ lại những lần Tí ở bên mình – từ lúc cùng nhau chạy trốn đám tu sĩ trong chùa, đến khi Tí cầm đuốc lao vào cứu cậu khỏi tay Mụ Hắc, rồi cả lần Tí “sục” cho cậu dưới gốc cây đa. Mỗi khoảnh khắc ấy đều khiến Hùng cảm thấy Tí không chỉ là bạn, mà là người cậu muốn bảo vệ, muốn gần gũi hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng.

Sáng hôm sau, Hùng quyết định làm một điều mà cậu chưa từng nghĩ tới trước đây. Cậu tìm Tí, kéo thằng bạn ra bờ suối – nơi cả hai thường ngồi chơi khi còn nhỏ. Nước suối trong veo chảy róc rách, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống lấp lánh. Hùng ngồi xuống một tảng đá lớn, ra hiệu cho Tí ngồi cạnh: “Ê Tí, tao có chuyện muốn nói.” Tí nghiêng đầu, tò mò: “Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Mày lại định nhờ tao làm gì hả?”

Hùng hít một hơi sâu, gãi đầu ngượng ngùng: “Không phải nhờ. Tao chỉ… chỉ muốn hỏi mày thôi. Mày thấy tao thế nào?” Tí trợn mắt: “Thế nào là sao? Mày đẹp trai, khỏe mạnh, cái đó thì to đùng, ai mà không biết!” Hùng phì cười, nhưng rồi nghiêm giọng: “Không phải vậy. Ý tao là… mày có thấy tao quan trọng với mày không?” Tí ngẩn ra, rồi cười ngượng: “Mày là bạn thân nhất của tao, đương nhiên quan trọng rồi. Mày hỏi kỳ vậy?”

Hùng nhìn thẳng vào mắt Tí, giọng trầm xuống: “Tao cũng thấy mày quan trọng. Hơn cả bạn thân nữa. Mày… mày có bao giờ nghĩ tao với mày giống như… như vợ chồng không?” Tí đỏ mặt, suýt ngã khỏi tảng đá: “Mẹ mày, mày nói cái gì vậy? Vợ chồng gì mà vợ chồng!” Nhưng ánh mắt cậu ta dao động, như thể câu hỏi của Hùng vừa chạm vào một điều mà Tí cũng từng nghĩ tới nhưng không dám nói.

Hùng nhếch mép, vỗ vai Tí: “Thôi, đừng căng thẳng. Tao đùa thôi. Nhưng mà… tao thích cái cách mày ở bên tao. Mày giống như… giống như người chăm sóc tao vậy. Còn tao, tao luôn muốn bảo vệ mày. Thế thôi.” Tí cúi đầu, không đáp, nhưng đôi tai đỏ rực đã tố cáo cậu đang ngượng đến mức nào. Cuối cùng, Tí lẩm bẩm: “Mày đừng nói mấy câu kỳ vậy nữa. Tao… tao cũng thích ở bên mày. Nhưng mà vợ chồng thì… kỳ lắm!”

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng nước suối chảy đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Rồi Hùng phá lên cười: “Thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhưng tao có cái này muốn mày làm.” Tí ngẩng lên: “Lại gì nữa đây?” Hùng nhếch mép, hạ giọng: “Lần trước mày sục cho tao hai lần, tao vẫn nhớ. Làm lại đi, tao thích cái tay nghề của mày.” Tí trợn mắt: “Mày điên à? Lại đòi nữa hả?” Nhưng thấy ánh mắt thách thức của Hùng, Tí thở dài: “Thôi được, nhưng lần này mày đừng ra nhiều quá, tao mỏi tay lắm!”

Cả hai nép vào một góc khuất bên bờ suối, nơi cây cối che kín ánh nhìn từ xa. Hùng thả lỏng người, ngồi tựa vào tảng đá, kéo quần thun xuống để lộ “cậu nhỏ” cương cứng kiêu hãnh. Tí nuốt nước bọt, nắm lấy nó với vẻ mặt vừa ngượng vừa quen thuộc: “Mày đúng là thằng biến thái!” Hùng cười lớn: “Mày cũng đâu kém, làm đi!” Tí bắt đầu sục, tay di chuyển nhịp nhàng, vừa nhanh vừa chắc, như đã quen với “nhiệm vụ” này.

Hùng rên lên khe khẽ, cảm giác khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể. “Mày… mày đúng là giỏi thật,” cậu nói, giọng ngắt quãng. Tí cười ngượng: “Tao làm vì mày thôi, đừng có khen quá!” Cậu ta sục nhanh hơn, tay còn lại bóp nhẹ “hòn dái”, khiến Hùng cong người vì sướng. Chỉ vài phút sau, Hùng gầm lên, bắn ra 17 đợt tinh trùng trắng đục, văng xuống dòng suối trước mặt. Cậu thở hổn hển, nhưng “cậu nhỏ” vẫn cương cứng, như chưa thỏa mãn.

“Làm tiếp đi, tao muốn lần nữa,” Hùng nói, ánh mắt lấp lánh. Tí than thở: “Mày muốn giết tao hả?” Nhưng cậu vẫn tiếp tục, sục mạnh hơn, tay run run vì mỏi. Hùng rên lớn, cơ thể căng cứng, và sau vài phút, cậu lại bắn ra 14 đợt tinh trùng, lần này ít hơn nhưng vẫn đủ làm Tí ngạc nhiên: “Mẹ mày, mày khỏe thật!” Hùng ngã người ra sau, thở hổn hển: “Cảm ơn mày, Tí. Mày đúng là… là của tao.”

Tí đỏ mặt, lau tay vào lá cây: “Đừng nói mấy câu kỳ vậy, tao nổi da gà đấy!” Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp dâng lên. Cả hai ngồi bên nhau, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm dòng suối chảy. Họ không cần lời thổ lộ, không cần danh xưng “người yêu” – chỉ cần ở bên nhau, Hùng như người chồng mạnh mẽ, Tí như người vợ dịu dàng, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com