Bình yên bên bờ biển xanh
Biển mở ra như một dải lụa dài bất tận, ánh sáng buổi sớm rọi lên mặt nước thành những vệt bạc rung rinh. Sóng lăn tăn xô nhẹ vào mạn thuyền, mang theo mùi mằn mặn của muối và rong rêu, thứ mùi người dân chài đã quen thuộc đến nỗi hoà lẫn vào da thịt họ.
Nguyễn Hùng thức dậy sớm hơn mọi người, như một thói quen đã ăn sâu từ những ngày còn nhỏ. Anh nhóm bếp, đặt nồi nước sôi, chờ tiếng sôi lục bục quen thuộc. Trên bếp, hơi nước quấn lấy ánh nắng đầu ngày, tan ra như khói mỏng. Sau lưng là cả một khoảng trời dịu, nơi từng mái nhà lợp tôn mòn đi vì gió muối, từng tấm lưới phơi sương đêm còn ẩm nặng, rủ xuống lặng lẽ.
Ở làng chài này, người ta không đếm thời gian bằng ngày hay tháng. Họ chỉ nhớ bằng mùa cá, mùa gió, bằng những đợt triều dâng khiến con thuyền nghiêng đi, bằng màu nước mỗi sớm khi nhìn ra biển mà biết hôm nay sóng yên hay dữ.
Nguyễn Hùng vẫn vậy, suốt bao năm gắn bó với biển, với con thuyền gỗ đã bạc màu. Anh sống chậm, ít nói, chỉ có công việc và những người cùng thuyền là bạn.
Rồi một ngày, có người lạ đến. Nguyễn Đình Khang, dáng người gầy, đôi mắt lạ lẫm, nói giọng không giống dân vùng này. Người ta bảo Khang đi lạc, tìm đến làng chài vì muốn học nghề đánh cá. Ban đầu chẳng ai tin, bởi đâu dễ sống giữa nắng gió, giữa những đêm lênh đênh chẳng biết giờ giấc. Nhưng Hùng nhìn Khang, thấy trong mắt cậu có điều gì đó yên lặng, cố chấp mà anh từng thấy ở chính mình thuở mới gắn bó với biển. Thế là Hùng đồng ý để Khang theo mình ra khơi.
Những ngày đầu, Khang lóng ngóng đủ điều. Dây lưới rối, tay cầm sào run, có lần trượt chân ngã vào thùng cá khiến nước mặn táp cả mặt. Hùng chỉ lặng nhìn, không cười, chỉ đưa cho Khang chiếc khăn, bảo: "Biển không thương ai, chỉ thương người chịu ở lại với nó."
Khang nghe mà chẳng đáp, chỉ cúi đầu, tiếp tục kéo lưới. Từ đó, Hùng dạy Khang cách nghe tiếng sóng để đoán hướng gió, cách nhìn màu nước để biết dòng cá đi. Dần dần, Khang quen với việc dậy từ trước bình minh, mang theo mùi cá mặn về làng khi trời còn chưa sáng rõ.
Những buổi chiều, khi thuyền cập bến, hai người ngồi vá lưới cạnh nhau. Ánh hoàng hôn dội xuống, nhuộm da họ thành màu đồng sậm. Có khi chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng kim chạm vào sợi dây, tiếng gió thổi qua mái tranh, và tiếng trẻ con trong làng gọi nhau chơi.
Ngôi làng nhỏ ấy dần trở nên thân thuộc với Khang như chính nơi cậu sinh ra. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình nghĩ về nơi khác, chỉ biết sáng ra biển, chiều về vá lưới, tối nhóm bếp cùng Hùng, chờ cá khô xèo xèo trên chảo.
Có những hôm, trời nổi gió lớn. Biển đen lại, sóng gầm lên từng hồi. Hùng bảo Khang ở nhà, nhưng cậu vẫn theo ra, tay bám mạn thuyền, mắt không rời mặt nước. Cơn giông đi qua, cả hai trở về, ướt sũng, người mỏi nhừ. Khang cười khẽ, còn Hùng chỉ im lặng rót nước, đặt chén trước mặt cậu, khói trà bốc lên hòa với hơi muối, ngọt nhè nhẹ.
Từ đó, người làng thấy họ đi cùng nhau mọi nơi — lúc kéo lưới, lúc vá thuyền, lúc sửa mái nhà hỏng sau bão. Không ai hỏi gì, bởi họ hiểu rằng có những mối gắn bó chẳng cần lời giải thích.
Năm tháng trôi đi, biển vẫn thế. Sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ, mòn dần từng phiến đá. Mỗi sớm, Hùng lại thấy Khang ngồi trước thuyền, mắt nhìn ra xa, nơi mặt trời đang nhô lên khỏi làn nước. Anh lặng lẽ đứng sau, nhìn bóng cả hai đổ dài trên cát.
Một buổi sáng, trời trong vắt. Tiếng chim biển bay ngang, gió nhẹ. Khang buộc lại mảnh lưới đã khô, mỉm cười: ánh mắt cậu sáng lên, không phải của người từng đi lạc, mà là của người đã tìm được nơi để dừng lại.
Nguyễn Hùng nhìn ra xa — biển rộng, nhưng lòng người yên tĩnh đến lạ. Anh không nói gì, chỉ cột chặt lại dây neo, đẩy nhẹ con thuyền ra khỏi bãi. Hai người cùng bước lên, mái chèo khua vào mặt nước, để lại những vòng sóng tròn loang ra, tan dần giữa buổi sáng bình yên.
Mặt trời dâng cao, ánh sáng phản chiếu lên da, lên mái tóc, lên đôi mắt. Họ không nhìn nhau, nhưng cùng hiểu rằng — giữa mênh mông của nước, của trời, của thời gian — có một điều gì đó nhỏ bé mà vững bền, như sợi dây giữ thuyền lại mỗi khi triều dâng.
Biển vẫn vỗ đều, bầu trời vẫn xanh ngắt. Cuộc sống của họ, giản dị mà trọn vẹn, cứ thế mà tiếp tục — như một ngày dài không có điểm kết, chỉ toàn ánh sáng và hơi muối của yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com