23. Bạn bè
[Mày điên hả An? Vãi cả Bình Dương ạ? Từ khi nào rồi?] Minh Hiếu lớn giọng, nói to vào điện thoại, như thể đang tận lực cố gắng hiểu tình huống khó tin mà anh vừa nghe được.
Thành An giữ điện thoại cách xa tai một chút, ánh mắt liếc qua Quang Hùng đang ngồi đối diện với vẻ mặt bối rối. Nó thở dài, đưa điện thoại lại gần hơn. "Từ...anh nhớ cái ngày mà đám mình tụ lại... rồi mọi người bắt em đi khám thai không? Ừm... là từ lúc đó á"
[??? Mày đừng nói với anh là hôm đó... mày đi đi về về từ Sài Gòn rồi Bình Dương nha?] Minh Hiếu lặp lại, giọng anh như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Thành An cắn môi, đưa mắt nhìn sang hướng khác như thể điều đó có thể giúp tránh né thực tế. "Ừm... đúng vậy. Nhưng mà đâu có sao đâu, cũng đâu có xa lắm..."
[Đâu có xa? Bình Dương với Sài Gòn, mày chạy đi chạy về mấy tiếng đồng hồ mà bảo là không xa?] Minh Hiếu gần như hét lên trong điện thoại, [An, mày điên thật rồi đấy!]
"Hiếu đừng có la em!"
"Em đã bảo Hùng đừng nói mọi người mà... vậy mà anh đi nói với Hiếu, giờ thì hay rồi" Thành An lầm bầm, Minh Hiếu mà biết kiểu gì cũng chửi nó te tua cho xem...
Quang Hùng giơ tay lên, cố gắng giải thích nhưng cuối cùng lại chuyển thành 3 chữ, "Anh xin lỗi..."
Minh Hiếu nói lớn trong điện thoại, giọng anh vẫn tràn đầy sự bực dọc. [Mày nghĩ mày giấu được bao lâu? Cái gì mà Bình Dương không xa? Đi đi về về còn mang thai nữa, mày có nghĩ đến sức khỏe của mày không?]
Thành An thở hắt ra, bực bội giơ tay lên xoa thái dương. "Hiếu, thôi đi mà. Em còn sống khỏe mạnh đây thôi, không phải vấn đề lớn gì đâu."
[Vấn đề lớn không?] Minh Hiếu gần như gào lên. [Mày thử nói câu đó một lần nữa coi? Mày nghĩ mang thai mà chạy xe xa như vậy là chuyện bình thường hả? Bộ mày không thấy mệt à?]
"Em đi ô tô!" Thành An nhanh nhảu đáp, như thể đó là một câu bào chữa hoàn hảo.
[Đi ô tô thì không mệt hả? Mày nghĩ tao tin cái lý lẽ cùn đó à?] Minh Hiếu không nhượng bộ, giọng anh đầy bức xúc. [An, vấn đề không phải là đi bằng cái gì, mà là mày không hề nghỉ ngơi đầy đủ! Mày còn đang mang thai, không chỉ có một mình mày đâu, hiểu không?]
Thành An im lặng, không cãi được. Nó liếc sang Quang Hùng, như thể đang chờ anh lên tiếng bênh vực mình.
Minh Hiếu cằn nhằn thêm. [Tao nói rồi, hoặc là mày tự lết về, hoặc là tao tự lên Bình Dương lôi cổ mày về Sài Gòn đấy!]
Thành An thở dài, cầm điện thoại ra xa một chút như để giảm bớt áp lực từ giọng nói lớn của Minh Hiếu. "Được rồi, được rồi, em hiểu rồi mà! Hiếu đừng có la nữa..."
Dứt câu, An đứng bật dậy ném điện thoại của bản thân vào người Hùng rồi chạy biến vào trong phòng ngủ của bản thân. Nó đứng ngay cửa phòng, làm vài động tác ra hiệu năn nỉ Hùng giúp nói đỡ.
"Được rồi Hiếu, An biết lỗi rồi, em đừng la nó nữa"
[Anh Hùng... An nó lại chạy rồi hả?]
Quang Hùng khẽ cười, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ nơi Thành An đang đứng nép sau cánh cửa, cố gắng làm vẻ vô tội. "Ừ, lại trốn rồi. Nhưng yên tâm, anh sẽ giữ ẻm không chạy lung tung nữa."
[Em tin anh được không?] Hiếu nói, giọng trầm đi hẳn.
Không phải là Minh Hiếu không thích Quang Hùng, không phải là Hiếu không tin Hùng... nhưng ai lại dám giao lại em mình cho tên làm nó có bầu chăm sóc được chứ?
Quang Hùng ngừng lại trong giây lát, hiểu rõ ẩn ý trong giọng nói của Minh Hiếu. Anh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Thành An, không biết em đã quay lại ghế sofa ngồi xuống từ bao giờ, dáng vẻ cố gắng làm bộ không nghe thấy cuộc trò chuyện của An làm Hùng không nhịn được mà mỉm cười.
"Anh biết em lo. Anh cũng hiểu... là anh đã sai từ đầu, để mọi chuyện thành ra như thế này." Giọng Hùng chậm rãi, từng từ như nặng hơn hẳn. "Nhưng mà, giờ anh sẽ không để An một mình nữa, anh hứa đấy."
Lời nói là đang nói cho Minh Hiếu nghe, cũng vừa giống đang nói cho Thành An nghe.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi Minh Hiếu thở hắt ra. [Anh Hùng, em nói thật lòng, nếu anh mà làm nó tổn thương lần nữa, thì anh không chỉ phải đối mặt với dư luận đâu. Anh sẽ đối mặt với em trước đấy.]
"Anh hiểu mà"
[Được rồi, vậy thì em tin anh lần này. Nhưng em sẽ để mắt... cả 2 người, còn về chuyện đứa nhỏ, lỡ thì cũng đã lỡ rồi... nó thuộc về phạm trù chuyện cá nhân của 2 người, em không can thiệp.]
Thật ra trong showbiz cũng không ít những người làm cho người khác có thai rồi chỉ nhận con không nhận mẹ, tệ hơn nữa thì không nhận cả mẹ lẫn con... Dù sao thì Minh Hiếu tin Quang Hùng không phải là người tồi tệ đến thế.
Hùng biết những lời của Minh Hiếu không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là sự tin tưởng đầy dè chừng mà Hiếu dành cho anh. Anh hít một hơi sâu, trả lời dứt khoát. "Anh thương An, rất thương An, An từng giúp đỡ anh rất nhiều, vậy nên... ít nhất anh không muốn An một mình, kể cả khi An đuổi anh, anh vẫn sẽ ở đây."
Sau khi lời nói của Hùng vang lên, không gian dường như chùng xuống. Minh Hiếu ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng từ mà Hùng vừa nói. [Thôi được, nếu anh đã khẳng định vậy]
[Nhưng anh nhớ đấy, đừng để chuyện này bung bét lên. Lỡ thì đã lỡ, nhưng danh tiếng của cả hai người không phải chuyện để đùa đâu.]
"Anh biết rồi."
[Được, vậy em tạm yên tâm. Nhưng nếu An có chuyện gì, anh cứ liệu mà đối mặt với em.] Minh Hiếu cúp máy, nhưng không quên để lại một câu cảnh cáo nhẹ nhàng.
Quang Hùng tắt điện thoại, ánh mắt anh thoáng chút trầm tư. Minh Hiếu nói đúng—chuyện này không chỉ liên quan đến cảm xúc, mà còn là sự nghiệp và danh tiếng của cả hai. Nhưng anh cũng biết, trong lòng, điều khiến anh lo nhất không phải là những ánh mắt dư luận, mà là việc Thành An không tin tưởng anh đủ để dựa vào.
Khi anh quay lại, Thành An đã nằm dài trên ghế sofa, giả vờ như đang tập trung xem TV. Nhưng rõ ràng là nó đang nghe lén từ đầu đến cuối. Tuy An cố tỏ ra chẳng có chuyện gì, nhưng bàn tay siết chặt lấy điều khiển từ xa của nó đã nói lên tất cả.
"Nghe hết rồi đúng không?" Hùng khẽ hỏi.
Thành An hơi giật mình, rồi nhanh chóng quay sang anh, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Nghe cái gì? Em xem phim mà."
Hùng không tiếp tục truy vấn, thay vào đó anh thả mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó, "Em được nhiều người yêu thương lắm đó"
"Vậy Hùng thì sao? Hùng có yêu em không?"
"Anh có"
Thành An bật cười thoả mãn, nó nhận lại chiếc điện thoại từ tay Hùng rồi đi rep tin nhắn của mọi người.
Quang Hùng nhìn Omega vô tư trước mặt, anh biết 'yêu' trong ý của An, không hề giống với 'yêu' mà anh nói ra. Em rất vô tư, vô tư đến mức dù cho đang mang thai con của anh, cũng không nhận ra được tình cảm của anh.
Với An, chữ "yêu" chỉ đơn giản là sự gắn bó, sự quan tâm của một người bạn, một người anh em thân thiết. Nhưng với Hùng, chữ "yêu" ấy nặng hơn nhiều, đầy những cảm xúc anh không thể diễn tả thành lời.
Anh nhìn An cười tươi khi trả lời tin nhắn của những người bạn, sự vui vẻ của em làm sáng bừng cả căn phòng. Nhưng cũng chính sự vô tư ấy lại khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Anh biết, mình không có quyền ép buộc An phải đáp lại tình cảm của mình. Anh cũng biết, trong lòng An, anh chưa bao giờ là một người đặc biệt theo cách mà anh mong muốn.
Hùng thở dài khẽ, ánh mắt anh tràn đầy mâu thuẫn. "An," anh gọi, giọng anh trầm và nhẹ.
"Ơi?" An ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, như thể em không hề hay biết rằng câu trả lời vừa rồi của em đã vô tình làm tổn thương người đối diện.
"Không có gì đâu." Hùng mỉm cười.
An nhướn mày, nhưng rồi cũng chẳng hỏi thêm, quay lại màn hình điện thoại. Với An, mọi thứ dường như luôn đơn giản.
Nhưng với Hùng, ngồi đây và nhìn em, anh chỉ mong rằng mình có thể làm gì đó để bảo vệ sự vô tư ấy của em mãi mãi.
Sao á ta, Hùng chẳng biết nữa...
Nhưng mà anh biết là dù An có cố gắng đẩy anh ra xa đến thế nào, anh biết mình cần phải ở lại—không chỉ vì đứa nhỏ, mà vì Thành An.
"Chừng nào anh rehearsal á? Mốt diễn rồi"
"Ngày mai á, anh đi rồi tầm khuya sẽ về tới đây"
"Ừm"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com