Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Còn ở đây làm gì?

An bước vào nhà, nó quen thuộc cởi bỏ áo khoác của mình rồi đưa cho Hùng cầm như một thói quen vô thức.

Hùng nhận lấy áo mà không hề phản đối, anh tự tháo giày ra cất lên kệ, tiện thể cất luôn cả giày của An vào trong.

Cả quá trình diễn ra trong im lặng. Không ai nói với ai câu nào, nhưng sự im lặng ấy không phải vì thoải mái. Nó nặng nề, như thể giữa hai người đang có một sợi dây vô hình kéo căng, chờ đợi một ai đó phá vỡ.

An đứng đó, tay mân mê mép túi xách, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Ngôi nhà này quen thuộc đến mức mỗi góc cạnh, từng món đồ đều ghi dấu sự hiện diện của nó. 

"Em ăn gì chưa? Chắc chưa ha, mới ngủ dậy mà" Giọng Quang Hùng vang lên, phá tan sự im lặng ngột ngạt trong không gian.

An giật mình trước câu hỏi bất chợt, nó dừng tay, ánh mắt quay lại nhìn Hùng. Vẻ mặt anh không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng đôi mắt anh ánh lên một sự lo lắng rõ ràng.

"Ờ... chưa," An đáp, giọng nhỏ xíu, gần như thì thầm.

Hùng gật đầu, anh bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Tiếng cánh tủ đóng mở và tiếng bước chân của anh lấp đầy khoảng không.

An vẫn đứng yên đó, đôi chân không biết nên bước tới hay quay đi. Ngôi nhà quen thuộc này, những hành động ân cần của Hùng... sao hôm nay tất cả lại khiến nó cảm thấy lạc lõng đến vậy?

"Ngồi xuống đi, để anh ra ngoài mua gì đó cho em" Hùng nói vọng ra từ bếp, không nhìn về phía An. "Đừng đứng đó nữa, mỏi chân."

An nghe lời, bước chậm rãi đến ghế sofa và ngồi xuống, nhưng cảm giác như cả cơ thể không chịu thả lỏng. Nó đặt túi xách lên bàn, tay vô thức mân mê dây đeo, đôi mắt dõi theo bóng lưng của Hùng khuất dần sau cánh cửa bếp.

"Em muốn ăn gì? Cháo hay cơm?"

"Em không đói," An đáp ngay, giọng đều đều. Nó không chắc câu trả lời của mình có khiến Hùng phiền lòng không, nhưng thực sự, nó chẳng thấy ngon miệng.

Hùng bước ra khỏi bếp, trên tay chỉ có chiếc ví và điện thoại. "Không đói cũng phải ăn một chút, anh ra mua cháo nhé? Hay em muốn đổi món khác?"

An nhìn anh, vẻ mặt lưỡng lự. "Anh không cần mua đâu... em ổn mà."

"An." Hùng hít vào một hơi dài rồi nặng nề thở ra, "Em phải uống thuốc..."

 An mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống tay mình.

"Được rồi, anh tự quyết vậy." Hùng quay lưng, bước nhanh ra cửa, giọng anh thoáng chút dứt khoát hơn. "Anh đi mua cháo. Em ở yên đó."

Cánh cửa khẽ khép lại, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch. An thở ra, nhưng không cảm thấy nhẹ nhõm. Nó đưa tay vuốt mặt, hơi nóng từ lòng bàn tay áp lên làn da lạnh ngắt, như một nỗ lực mờ nhạt để trấn tĩnh chính mình.

Hùng hôm nay khác quá... nó đoán Hùng có lẽ giận nó lắm.

Đôi mắt An dừng lại ở ly nước ấm mà Hùng đặt trên bàn từ trước, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng, nhưng chẳng làm tan đi cái lạnh trong lòng nó. An cầm ly nước lên, chạm môi uống một ngụm nhỏ. Hương vị nhạt nhẽo của nước không thể làm dịu đi cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.

Cái cách Hùng lo lắng, cái cách anh nhẹ nhàng mà dứt khoát... tất cả chỉ khiến An càng thêm cảm thấy bản thân mình vô dụng. Nó không biết phải làm sao để đáp lại những nỗ lực ấy, không biết phải làm gì để xứng đáng với sự quan tâm của anh. 

An đặt ly nước trở lại bàn, đôi tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt lạc đi trong không gian trống trải của căn phòng. Từng góc nhà quen thuộc đều gợi nhắc về khoảng thời gian cả hai đã sống cùng nhau, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như phủ lên một lớp không khí xa lạ, nặng nề.

Đột nhiên nó lại cảm thấy thật mông lung. Không còn đứa nhỏ, nó còn ở đây làm gì?

Suy nghĩ ấy thoáng qua như một cơn gió lạnh, nhưng đủ để khiến An cảm thấy nghẹt thở. Nó siết chặt tay hơn, những ngón tay hằn lên từng đường gân xanh. Mình còn ở đây làm gì? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu, như một tiếng vọng không thể dứt.

Không còn đứa nhỏ, mọi thứ dường như mất đi trọng tâm. Trách nhiệm đã tan biến, nhưng đồng thời, cả lý do để tiếp tục cũng mờ nhạt dần.

Hùng lo lắng cho mình. An biết rõ điều đó. Nhưng sự lo lắng ấy lại càng làm nó cảm thấy áp lực hơn, như một gánh nặng mà nó không biết cách đối mặt. Từ khi nào, chính những điều tốt đẹp cũng trở thành một thứ đè nặng lên ngực, khiến nó cảm thấy khó thở đến vậy?

Ánh mắt An vô thức nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay thon dài nhưng gầy gò, làn da tái nhợt thiếu sức sống. Thiếu chút nữa An cũng chẳng nhận ra nổi bản thân nữa rồi.

Mối quan hệ của cả 2 dính liền cùng nhau bởi sự hiện diện của đứa trẻ chứ vốn chẳng phải vì tình yêu hay gì cả... Nó không yêu Hùng, và anh cũng thế... 

Không yêu. Hai từ ấy vang vọng trong đầu An, làm tim nó thắt lại. Tựa như một bức màn mỏng manh bị xé toạc, để lộ ra sự thật mà nó từng cố tình lờ đi.

Nếu không phải vì đứa nhỏ, liệu hai người còn có lý do nào để ở cạnh nhau? Liệu những hành động ân cần, những nỗ lực cố gắng của Hùng dành cho nó có phải xuất phát từ điều gì khác ngoài trách nhiệm? Và bản thân nó... có bao giờ thật sự chấp nhận Hùng như một phần của cuộc đời mình?

An chẳng thể nhớ nổi mối quan hệ ban đầu của cả hai là gì nữa rồi, đồng nghiệp? Một người anh thân thiết?

Từ khi nào những câu "yêu anh", "anh thương em" mà nó từng thốt ra để trêu đùa Hùng lại trở thành điều không thể nói? Từ khi nào ánh mắt của Hùng nhìn nó chứa đầy sự lo lắng và dè dặt, thay vì sự thoải mái và thân thiết như trước? Có lẽ cả hai đều biết, nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để thừa nhận.

An khẽ mím môi, những ngón tay siết chặt lại, tự hỏi nếu hôm nay nó nói ra những lời ấy, liệu Hùng có tin không? Hay chính bản thân nó cũng không tin được mình nữa?

Nhưng mà là chỉ đối với anh thôi... hay là cả đối với mọi người nữa?

Nghĩ là làm, An cầm điện thoại lên, nó lướt đến số điện thoại của Minh Hiếu.

[An? Sao vậy?]

"Hiếu, em yêu anh"

[Hả?]

"Hả?!"

Trùng hợp lại ngay lúc Quang Hùng mở của bước vào.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Gòi gòi, tới gòi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com