58. Bừng tỉnh, hối hận
Ánh mắt Quang Hùng dần lấy lại tiêu cự, như một người vừa tỉnh khỏi cơn mơ hỗn loạn. Mùi pheromone nồng nặc trong không khí bao trùm lấy anh, giống như một cái đánh thức đau đớn, kéo anh trở về với hiện thực.
"Anh... tỉnh rồi à..."
"An..." Quang Hùng lẩm bẩm, giọng anh run rẩy, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Anh lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, như thể không dám tin vào những gì vừa xảy ra. "Anh... anh làm gì vậy..."
An không đáp, chỉ nằm đó thở hổn hển, cơ thể kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi người. Phần thân dưới của nó đau kinh khủng khiếp.
Bao lâu rồi?
1 tiếng?
2 tiếng?
Nó cũng chẳng rõ nữa, trên cơ thể nó tràn ngập vết cắn từ anh, cơ thể rệu rã, tinh dịch chảy ra từ nơi mà cả hai đã giao hợp. Một cảnh tượng mà khi ai nhìn vào cũng sẽ đỏ mặt.
Nhìn sang Quang Hùng đang ngồi sụp dưới đất, An khẽ thở dài, "Em không trách anh"
Nó khẽ nhắm mắt, sự tội lỗi lần nữa dâng trên trong lòng, là... lỗi của nó... đúng không? Khi mà dúng cách tiêu cực này để có thể được ở bên anh?
"Anh không muốn thế này... Anh thật sự không muốn thế này..." Giọng Hùng như nghẹn lại, từng từ thoát ra khó nhọc. "Anh... mất kiểm soát... Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Đảo mắt, An với lấy một chiếc áo khoác gần đó, nó choàng hờ lên người của chính mình, chậm rãi đi đến chỗ Hùng, "Em biết, không sao, em không giận Hùng đâu."
Ánh sáng trong phòng nhạt nhòa, chỉ còn hắt lại chút le lói từ đèn trong bếp hắt ra. An ngồi thụp bên cạnh Hùng, chiếc áo khoác mỏng choàng hờ trên vai, đôi mắt mệt mỏi nhìn về khoảng không vô định. Từ hơi thở chậm rãi và đều đặn của nó, ai cũng có thể thấy An đã kiệt sức đến nhường nào, nhưng cơ thể nhỏ bé ấy vẫn cố giữ thẳng, tựa như đang gồng mình trước cơn bão vừa quét qua.
Quang Hùng vẫn ngồi đó, lưng dựa vào tường, hai tay buông thõng bên hông, đôi mắt đỏ hoe như bị bào mòn bởi cảm giác tội lỗi. Ánh mắt anh chỉ dám lướt qua gương mặt An trong thoáng chốc, rồi lập tức cụp xuống, tránh đi như thể không dám đối diện với sự thật. Mùi pheromone dày đặc trong không gian đã dần tan đi, để lại một không gian im lặng, nặng nề như một tấm màn vô hình đè nặng lên cả hai.
An khẽ dịch người, chiếc áo trượt nhẹ khỏi vai, để lộ vài dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng bóc. Bàn tay nhỏ đưa lên, chỉnh lại chiếc áo choàng như một động tác tự nhiên, không nhanh không chậm, nhưng từng cử chỉ đều toát ra sự mệt mỏi. Môi nó hơi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, An chỉ lặng lẽ dựa đầu lên đầu gối, giấu đi gương mặt.
Những ngón tay An khẽ chạm vào tay Hùng, nhẹ nhàng và dè dặt như thể chỉ cần mạnh một chút, cả hai sẽ vỡ vụn. Sự tiếp xúc ấy khiến Hùng giật mình, ánh mắt anh rụt rè ngước lên, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn đang bao trọn lấy những ngón tay thô ráp của mình.
Hơi thở của anh khựng lại, đôi mắt chớp nhanh vài cái như để ngăn dòng nước mắt đang chực trào.
Em vẫn luôn tử tế đến vậy, lần trước, lẫn lần này, và điều đó chỉ càng khiến Hùng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.
An đã phản kháng đúng không? Em đã cầu xin, đã tức giận lúc ấy... để rồi đến cùng lại buông xuôi khi biết bản thân không chạy trốn được.
Hùng nghiêng đầu nhìn xuống bàn tay của cả hai, lòng bàn tay anh vẫn nóng rực vì hơi ấm từ An, nhưng trái tim lại lạnh giá đến đáng sợ. Cảm giác như chính bàn tay này đã gây ra một tội lỗi không thể tha thứ. Anh muốn rụt tay lại, muốn tránh xa để không làm tổn thương em thêm lần nào nữa, nhưng sự mềm mại của bàn tay nhỏ nhắn kia lại như khơi gợi lên sự tham lam trong anh. Hùng không muốn từ bỏ, anh không muốn từ bỏ An.
An khẽ cử động, đôi mắt vẫn giấu đi sau đôi chân gập lại, giọng nói nhỏ như một làn hơi thoảng qua. "Hùng... em không sao. Đừng tự làm khổ mình nữa."
Câu nói ấy, thay vì làm dịu đi nỗi dằn vặt trong lòng Hùng, lại chỉ như thêm một gánh nặng. Em không trách anh, nhưng chính anh lại chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Anh muốn nói điều gì đó, muốn xin lỗi thêm lần nữa, muốn làm gì đó để bù đắp... nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Hùng nhắm mắt, nén lại cơn xúc động đang trào dâng, rồi gật đầu thật nhẹ. Anh siết chặt bàn tay An, không nói gì, chỉ để sự im lặng thay cho lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ để điều này xảy ra lần nữa.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com