Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Mất máu quá nhiều!

An cảm thấy mọi thứ dần chìm vào bóng tối, cơn đau toàn thân và sự kiệt sức đã chiến thắng hoàn toàn. Cơ thể nó như bị đóng băng dưới cơn gió lạnh ban đêm, từng làn hơi lạnh lướt qua làn da trần, nhưng nó không còn đủ sức để cảm nhận rõ ràng nữa.

Trong trạng thái mơ màng, những âm thanh lộn xộn len lỏi vào tai, kéo nó ra khỏi màn đêm tĩnh lặng.

Tiếng cãi vã vọng lại, gay gắt và dữ dội, như thể hai người đang tranh chấp điều gì đó rất nghiêm trọng.

Cơ thể nó được nâng lên, hơi ấm từ bàn tay ai đó chạm vào da, cố gắng che chắn cơn gió lạnh. "Em tỉnh lại đi, An. Đừng ngủ, nghe anh nói không?" Giọng của Minh Hiếu vang lên.

Nhưng An không thể mở mắt, không thể đáp lại. Toàn thân nó rơi vào trạng thái lơ lửng, như đang bị cuốn đi trong cơn lốc của âm thanh và cảm giác mơ hồ.

Một lúc sau, An cảm nhận được một chuyển động nhẹ, cơ thể như đang được đặt lên một chiếc cáng mềm mại. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, và những giọng nói khẩn trương từ đội ngũ y tế vang lên.

"Nhịp tim yếu, chuyển đến bệnh viện ngay!"

"Chuẩn bị truyền dịch, giữ ấm cơ thể!"

An cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Tất cả những gì nó có thể làm là nằm yên, để mặc cho người khác lo liệu.

Vậy là nó được cứu rồi đúng không?

_________

"Khúc đường này hơi vắng nhỉ..."

Minh Hiếu lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Anh đã đứng chờ trước cửa nhà Thành An được 5 phút, nhưng mọi tin nhắn hay cuộc gọi đều không có hồi đáp.

Thông thường, Hiếu sẽ chỉ nghĩ rằng An ngủ quên hoặc bận gì đó. Nhưng lần này, một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh.

Anh ngồi trong xe, tay gõ nhẹ lên vô lăng, đôi mắt không ngừng liếc về phía con hẻm gần đó. Con hẻm tối om, im lặng đến kỳ lạ, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đường gồ ghề.

Thời gian trôi qua thêm vài phút, Hiếu không thể ngồi yên được nữa. Anh mở cửa xe, bước ra ngoài, rồi tiến về phía nhà Thành An.

Cửa không khoá.

Hiếu cứ thế đẩy cửa bước vào bên trong, nhưng dù cho anh có gọi đến cỡ nào cũng chẳng có lấy một tiếng hồi âm, căn nhà im lìm, chẳng có lấy một bóng người.

Rồi đột nhiên giữa không gian yên tĩnh, Hiếu nghe thấy vài âm thanh như có người đang đánh nhau ở kế bên. Nỗi bất an lần nữa dâng lên, Minh Hiếu đặt đống quà mà bản thân đem trả lại cho An xuống đất, anh đi nhanh về con hẻm ngay gần đó.

Ánh đèn đường không chiếu tới được góc khuất của con hẻm, để lại một khoảng tối mờ mịt và lạnh lẽo. Hiếu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng tối, nhưng chỉ thấy những bóng đen lờ mờ và âm thanh va chạm khe khẽ.

"An? Là em ở đó phải không?" Hiếu gọi lớn, giọng anh vang vọng trong con hẻm.

Không có tiếng trả lời, nhưng âm thanh va chạm đột ngột dừng lại. Hiếu cảm nhận rõ ràng một sự chuyển động, như thể ai đó vừa giật mình.

Tiến thêm vài bước, Hiếu dừng khựng lại khi thấy một bóng người cao lớn đứng gần sát tường. Trong tay hắn, Minh Hiếu nhận ra thân hình nhỏ bé quen thuộc của An, gục gã gần như bất động.

Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, cơ thể nó mềm oặt trong tay Giản Đơn, như thể không còn chút sức lực nào để chống cự. Minh Hiếu nhìn cảnh đó, trái tim như thắt lại.

Không chần chừ, Hiếu lao về phía Giản Đơn, nắm đấm của anh nhắm thẳng vào mặt hắn. Bị bất ngờ, Giản Đơn buông tay khỏi An để né đòn. An ngã xuống đất, nhưng Hiếu kịp thời đỡ lấy em nhỏ.

Đặt An nhẹ nhàng sang một bên, Minh Hiếu đứng chắn trước em, ánh mắt không rời khỏi Giản Đơn. Anh nhận ra tên này... lần trước dựa trên lời kể của An, Hiếu có tra thử về hắn, rõ ràng là đã bị bắt, nhưng tại sao lại ở đây?

Tiếng động lớn lúc nãy có vẻ đã vô tình đánh động vài người hàng xóm dậy sớm, 2 người rồi 3 người, bọn họ tụ tập ngay đầu hẻm, một vài người ngó từ phía trên nhà nhìn xuống.

"Gọi cảnh sát cùng xe cứu thương! Nhanh lên!"

Hiếu gào lên, giọng nói khẩn trương vang vọng khắp con hẻm. Đám người hàng xóm tụ tập gần đầu hẻm, vài người cầm điện thoại lên gọi theo lời anh. Một số thấy Giản Đơn tính bỏ chạy, liền phóng tới chặn lại.

Khung cảnh lúc 4 giờ sáng hỗn loạn vô cùng.

Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vang lên ngày càng gần, phá tan sự yên tĩnh đến ngột ngạt của con hẻm.

Thành An nằm gục dưới đất, cơ thể mềm oặt như một con búp bê bị vứt bỏ. Máu từ vết thương sau cổ vẫn rỉ ra, từng giọt chảy xuống mặt đất lạnh lẽo. Bộ quần áo trên người em nhỏ đã rách toạc, để lộ những vết bầm tím, trầy xước trải khắp cơ thể.

Hiếu quỳ xuống bên cạnh An, đôi tay run rẩy nâng đầu em lên, gương mặt anh tái nhợt vì sợ hãi. "An... em cố lên. Cứu thương đến rồi. Em sẽ ổn thôi, anh hứa."

Nhưng gương mặt của An lại chẳng biểu hiện gì ngoài sự thảm hại: đôi mắt sưng húp đến mức gần như không mở nổi, hai hàng nước mắt đã khô, đôi môi bị cắn nát, máu vẫn đang rỉ ra từ khóe miệng. Máu mũi cũng chảy xuống, trộn lẫn với nước mắt, tạo nên một cảnh tượng đau lòng đến mức... khiến anh chỉ hận không thể đánh chết tên khốn kia.

Chẳng nghe thấy bất kỳ lời hồi đáp nào từ An, cũng như chẳng thấy dấu hiệu của sự sống trên người em nhỏ, đôi tay Hiếu run rẩy kiểm tra hơi thở của em.

"An..." 

An khẽ rên rỉ, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt nhợt nhạt như không còn chút sức sống.

"Đưa cáng ra đây ngay!" Một nhân viên y tế hô lớn khi vừa lao đến hiện trường, ánh mắt nhanh chóng quét qua tình trạng của An.

Đặt An lên cáng, nhân viên y tế kiểm tra nhanh các vết thương và huyết áp. "Mất máu nghiêm trọng. Huyết áp rất thấp. Chúng ta cần đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay lập tức!"

________

Xoảng!

Quang Hùng giật bắn người khi tiếng ly vỡ đột ngột vang lên ngay cạnh mình. Chiếc ly rơi xuống sàn, rượu màu đỏ chảy tràn khắp nơi, làm bẩn cả đôi giày trắng của anh.

"Xin lỗi! Anh có sao không!" Nam phục vụ cúi người liên tục xin lỗi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Hùng nhìn xuống, cố nở một nụ cười nhẹ để trấn an người phục vụ. "Không sao đâu, cẩn thận, mảnh thuỷ tinh nha"

Nhưng khi ánh mắt anh quay lại nhìn vết rượu loang lổ trên đôi giày, một cảm giác lạ lùng ập đến. Lưng anh lạnh toát, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân anh bỗng trở nên cứng đờ.

Anh vô thức rút điện thoại ra, mở mục tin nhắn. Vừa nãy, An có nhắn tin cho anh. Dù cho anh đã trả lời lại, nhưng không nhận được hồi âm từ An. 

Ban đầu Hùng chỉ nghĩ rằng An bận việc gì đó hoặc đã đi ngủ, nhưng giờ đây, một sự bất an kỳ lạ xâm chiếm tâm trí anh.

Mong rằng em vẫn ổn.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com