68. Quang Hùng trong mắt Hiếu Đinh
Bảo Khang bước vào bên trong căn phòng, nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng bủa vây. Không khí lạnh ngắt từ máy điều hòa phả xuống, làm da anh hơi rùng mình, nhưng không phải vì cái lạnh mà vì cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Âm thanh đều đặn của máy theo dõi nhịp tim vang lên, hòa cùng tiếng thở nặng nề từ người nằm trên giường bệnh. Thành An nằm đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể gần như chìm sâu trong lớp chăn và những ống dây từ thiết bị y tế.
Hôm nay là sinh nhật An.
Đáng lẽ phải là ngày em cười thật tươi, vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Đáng lẽ em sẽ đứng giữa căn phòng sáng rực ánh nến, những tiếng cười đùa và lời chúc tụng vang lên không ngớt. Đáng lẽ em sẽ thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật mà mọi người đã chuẩn bị, ánh mắt sáng bừng lên niềm vui như mọi khi.
Nhưng thay vào đó, em nằm đây, trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, bao quanh bởi những tiếng máy móc vô cảm. Không có nến, không có bánh, không có những cái ôm chúc mừng hay những tiếng reo hò chúc tụng. Chỉ có sự lặng lẽ đến đáng sợ, chỉ có những người bạn đứng bên ngoài, ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng.
Nhìn dáng vẻ đang nằm trên giường bệnh của An, anh không thể đè nén được sự tức giận cùng nỗi đau trong lòng mình xuống. Nhưng rồi Khang cũng dặn mình buộc phải bình tĩnh, vì anh biết, người đau lòng nhất ở đây, không phải là anh, không phải là Hiếu, Hùng mà chính là ba, là mẹ của em.
Gương mặt bà Lan, mẹ An cắt không còn một giọt máu, bà chẳng thể khóc nổi nữa, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc, còn ba của An, chỉ vừa vài tiếng trôi qua, mà tưởng như ông đã già thêm vài chục tuổi.
Trân quý của bọn họ, yêu thương của bọn họ, vậy mà lại bị một thằng không biết từ đâu ra làm cho đến nông nổi này? Người mà bọn họ luôn bảo bọc trong lòng bàn tay, chẳng dám mạnh tay dù chỉ một chút, nay lại nằm trên giường bệnh trong tình trạng thê thảm đến mức khó tin.
Máu ở vết thương sau cổ vẫn không ngừng chảy khi An nhập viện, để rồi khi bác sĩ thông báo rằng tuyến thể bị cắn nát đến mức chẳng nhận ra được hình dạng, cũng chẳng thể sử dụng sau này được nữa... buộc phải cắt bỏ đi một nửa.
Một vài vết thương trên người sâu đến mức phải khâu 3 4 mũi, vết nặng nhất là ở ngay đùi.
"Chúng tôi đã khâu hơn chục mũi cho vết này," bác sĩ nói, chỉ vào hồ sơ bệnh án. "Cậu ấy có thể bị kéo lê hoặc cọ xát mạnh vào một bề mặt thô ráp. Thời gian hồi phục sẽ lâu hơn những vết thương khác."
'Kéo lê'
Chẳng ai dám tưởng tượng được chỉ trong vài chục phút đó, An đã hoảng loạn như thế nào.
Em đã vùng vẫy đến khi cả cơ thể mất máu nhiều đến mức lịm dần đi.
Em vốn chịu đau chẳng giỏi... vậy mà lại nằm yên để bác sĩ khâu hơn chục mũi trên cơ thể mình chẳng chút kêu la.
"Dì với chú cũng ngồi cả buổi rồi, 2 người muốn ăn gì không để con chạy đi mua?" Bảo Khang khẽ lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Anh nhìn về phía ba mẹ của An, đôi mắt tràn đầy lo lắng lẫn sự đau lòng.
Nghe tiếng Khang, bà Lan khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Không... dì không ăn gì được đâu."
Ông Đặng đi đến bên vợ mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, "Biết là em lo... nhưng chú ý sức khoẻ nữa, mình đi một chút rồi về với con, được không?"
Giương đôi mắt đục ngầu vì khóc quá nhiều lên nhìn chồng mình, bà nhìn sang An rồi khẽ gật đầu, "Vậy dì nhờ Khang..."
"Dạ"
Ngay khi cả 2 người vừa đi, một lúc sau cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này là Minh Hiếu, Hiếu Đinh cùng Phúc Hậu.
"Xong rồi hả?" Khang hỏi.
"Ừ... cũng không có gì rườm rà lắm, thằng đó cũng đang bị truy nã, do bên cảnh sát sơ xuất để nó xổng ra nên không có gì rắc rối... chủ yếu là khai báo thương tích với tường thuật lại sự việc để lập hồ sơ thôi."
Minh Hiếu đến giờ vẫn chưa tin bản thân vừa trải qua chuyện gì, anh chủ yếu dựa vào lý trí của chính mình để có thể gắng gượng được tới lúc này.
Đối phương là một tên sát nhân giết người không ghê tay đấy...
Cảm giác sợ hãi khi ôm cơ thể thoi thóp của Thành An, tựa như chỉ cần mạnh tay một chút... em sẽ rời bỏ cả đám bọn họ mà đi...
Nhìn thấy máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều, mọi thứ đang được hiển thị ở mức bình thường, giờ đây Hiếu mới có thể bình tĩnh được một chút, anh thở hắt ra một hơi rồi ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu mình.
"Tao thấy mày cũng đuối lắm rồi, lát về nhà chợp mắt một xíu đi, cả đêm chưa ngủ rồi ba." Phúc Hậu khẽ lắc người bạn mình, cậu cúi xuống đưa tay ra muốn đỡ đôi phương đứng dậy.
"Rồi ông Hùng đâu? An nó ra nông nổi này lại đéo thấy mặt ổng nữa?!" Kewtiie từ sáng đến giờ liên tục đi đi lại lại giữa bệnh viện, đồn cảnh sát rồi nhà của hắn và Minh Hiếu, đi cả chục vòng, nhưng vẫn chưa được thấy mặt của con người cứng mồm tuyên bố sẽ theo đuổi em của bọn họ.
"Mày bình tĩnh, Hùng ổng vẫn còn ở Hà Nội hay sao á, hình như bữa An nói nay ổng về ăn sinh nhật nó" Hiếu nói, anh vịnh lấy tay Hậu để đứng thẳng dậy, đôi mắt khẽ nhắm hờ đầy mệt mỏi. "Khang, mày nói với Hùng nghe về tình trạng của An đi..."
"Hả? Ừ... nhưng"
"Tao nói thì mày cứ làm đi!" Có vẻ như sự mệt mỏi đã khiến cho Minh Hiếu dễ dàng tức giận hơn. Đến khi nghe tiếng nhắc nhở từ Phúc Hậu và nhìn sang Thành An đang nằm trên giường bệnh, Hiếu mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời, "Xin lỗi, tụi mày lo chuyện ở đây đi, tao về trước."
"Đặt xe về đi đó, đừng có tự chạy"
"Ừ."
Sau khi Minh Hiếu đã đi, Khang mới rút điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn sơ lược về tình trạng của An cùng địa chỉ bệnh viện cho Hùng. Trong lúc đó Phúc Hậu đi đến bên giường bệnh, kiểm tra sơ tình trạng của em nhỏ, đồng thời xem xét lại các vết thương, chắc rằng không bị gì thêm nữa.
"Khang, mày nhắn với ổng thật hả?" Kewtiie nhăn mặt nhìn vào màn hình điện thoại của bạn mình.
Thật ra thì hắn không biết quá nhiều về Quang Hùng, trước đó thì có ấn tượng Hùng là một nghệ sĩ tài năng, có tài sáng tác nhạc, trình produce, mixing này nọ cũng rất khá, tư duy âm nhạc cũng vô cùng tài năng, lại là một trong những người mà Thành An thân thiết nhất.
Tuy rất ghét phải thừa nhận, Hùng thật sự đã có một vị trí ngang bằng với các anh em Gerdnang trong tim An. Nhưng đáng lẽ mọi chuyện nên dừng ở đó thôi là đủ rồi.
Chẳng phải cuộc sống An bắt đầu bị đảo lộn là từ tên đó sao?
Sau cái ấn tượng đó, Đinh Minh Hiếu hoàn toàn không nắm bắt được thêm điểm nào hay ở Lê Quang Hùng nữa. Mà thậm chí là ngược lại.
Hại em của bọn họ có bầu mà còn chẳng biết, chẳng lẽ anh ta mất ký ức về cái đêm qua lại với Thành An? Hay anh ta đinh ninh An đã uống thuốc tránh thai??
Rồi không biết Hùng đã làm gì, hại An phải chạy đến tận Hà Nội để trốn... Thành An đó giờ vốn chẳng tránh né ai đến cỡ đó cả, có thể khẳng định được, Hùng đã làm một điều gì đó vô cùng sai!
Rồi sau đó vì lý do gì đó mà An lại đồng ý về nhà chung với Hùng... không lẽ em của bọn họ bị bắt ép?
Gạt phăng suy nghĩ quá mức của bản thân đi, Kewtiie dứt khoát đi về phía Thành An, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh em nhỏ.
Nhưng mà có lẽ hắn sắp overthinking đến điên rồi, bây giờ mục tiêu suy nghĩ của hắn không còn là Lê Quang Hùng nữa mà quay phắt sang Trần Minh Hiếu.
Đinh Minh Hiếu có một thắc mắc mới.
"Ê tụi mày, thằng Hiếu nó thích An thật không?"
"Hả? Tự nhiên hỏi câu đó giờ này ba?" Phúc Hậu nghệch mặt ra bởi phát ngôn bất ngờ của thằng bạn mình.
"Thì... bữa chẳng phải Hiếu nó khẳng định với anh Hùng là nó thích ổng hả?" Kewtiie nói thêm, "Tụi mày quen nó lâu hơn tao, tụi mày nghĩ sao?"
"Thì... tao thấy, cá nhân tao thấy thôi nha, thì không giống lắm" Phúc Hậu nói.
"Mày thấy sao Kew? Mày cảm thấy nó như thế nào?" Im lặng nãy giờ, Bảo Khang cuối cùng cũng lên tiếng.
Đảo mắt một lúc, đúng thật là hắn chung nhà với Minh Hiếu thật đấy, nhưng trừ những lúc làm nhạc và vài lúc nói chuyện phiếm, cả hai cũng chẳng đào quá sâu vào nhau... thật chí còn chưa có một buổi deep talk nào cơ. "Tao cũng thấy không giống... ít nhất là với mấy đứa nó đã từng yêu trước đây."
Bảo Khang nhún vai, có lẽ là cậu biết, nhưng chỉ là cậu không muốn trả lời, Minh Hiếu muốn giấu thì chẳng việc gì bọn họ lại vạch lưng nhau ra cho người khác coi cả.
"Cứ tin vào những gì Hiếu nó nói đi... mà nó có thích thật hay không, cũng đâu quan trọng bằng sự lựa chọn của An."
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc với tiếng thở nặng nhọc, Quang Hùng mặt tái mét khi nhìn tới Thành An đang nằm trên giường bệnh, bộ dạng của anh bây giờ phải gọi là tả đến tận cùng. Đằng sau lưng còn có cả trợ lý cùng với mớ vali, có vẻ như vừa đáp máy bay đã phi vội sang đây.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Càng gỡ càng rối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com