Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Gặp ba mẹ em

Thành An—người mà anh yêu nhất—giờ đây nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt như không còn chút sức sống, cơ thể nhỏ bé chìm trong lớp chăn trắng, những vết băng bó và ống dây y tế chằng chịt.

Hình ảnh ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Quang Hùng. Anh đứng chết lặng ở cửa, đôi mắt mở to, hơi thở nặng nhọc như không thể tin nổi vào những gì đang hiện ra trước mắt.

"An..." Quang Hùng khẽ gọi, giọng anh nghẹn lại, gần như không thể thốt lên lời.

Như chẳng để ý đến sự hiện diện của Kewtiie, Phúc Hậu cùng Bảo Khang trong phòng, Hùng đi thẳng về phía người anh thương. Bàn tay run rẩy, lạnh ngắt, đến cả việc thở cũng là điều khó khăn với Quang Hùng ngay lúc này.

Hít vào một hơi thật sâu, Quang Hùng cố giữ cho chính mình bình tĩnh.

"Hùng, An nó giờ ổn rồi, giờ chỉ còn nghỉ ngơi đợi ẻm tỉnh dậy thôi." Bảo Khang đi đến cạnh Quang Hùng, cậu đặt một tay ra sau lưng anh, "Bác sĩ cũng bảo đã qua nguy hiểm rồi."

Khẽ gật đầu, Hùng đi sang chỗ chị trợ lý, dặn dò chị về trước, còn hành lý anh sẽ đem qua sau, hoàn toàn chuẩn bị tinh thần sẽ ở lì vài ngày trong bệnh viện, đồng thời huỷ hết lịch trình của cả 1 tháng gần tới, trừ những hợp đồng quá lớn buộc phải đi mà thôi.

"Anh tính ở lại đây liên tục mấy ngày thật à?" Hiếu Đinh hỏi, "Còn công việc thì sao?"

"...Mấy cái đó... so với người đang nằm trên giường bây giờ thì chẳng quan trọng bằng." 

Thật sự thì Hùng cũng chẳng biết, đây là lần thứ bao nhiêu 'công việc' đã khiến cho anh không thể ở gần Thành An vào những dịp quan trọng, những lần em gặp nguy thậm chí là những lần em không ổn nhất.

Anh không phải là kiểu người tham công tiếc việc, nhưng đôi lúc Hùng cảm thấy em lo cho công việc của anh còn hơn là anh nữa. Những lần Hùng ở nhà quá lâu, An đều thắc mắc rằng liệu có phải anh ế show hay không.

Cả 4 người đứng nói chuyện, Khang thuật lại mọi thứ mà bác sĩ đã nói, cần lưu ý điều gì, rồi cũng kể lại vì sao An lại ra nông nỗi này, bao gồm cả những việc ở đồn cảnh sát.

Trong lúc mọi người đang nói thì cùng lúc đó, ba mẹ của An cũng đã quay trở lại.

Nhìn thấy xuất hiện thêm một gương mặt lạ trong phòng, cả 2 đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không phải là lần đầu Hùng gặp ba mẹ An... nhưng đây là lần đầu sau vụ ấy, và anh cũng đã được nghe nói cả 2 cô chú đều đã biết được mọi chuyện xảy ra với con trai út của họ.

Anh muốn gặp ba mẹ em.

Nhưng không phải theo cách này.

Theo một cách nào đó, Hùng lại cảm thân có lỗi, An bị như này, cũng là vì anh bất cẩn (?) Cả những chuyện lần trước. Nếu như Hùng không tới tìm An lúc đó, thì làm gì có chuyện em chạy xuống tận Hà Nội? Thì làm gì mà em gặp tên khốn kia để rồi bị nó chú ý tới?

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt hai người, nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bởi một biểu cảm khó tả. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn sang Hùng, cuối cùng quyết định nở một nụ cười khách sáo chào vị khách mới đến.

Giờ đây Hùng cảm giác như bản thân đang đứng trước vành móng ngựa vậy, cảm giác tội lỗi trong người anh ngày một lớn hơn, khi trực tiếp chạm mắt với mẹ của em.

Quang Hùng cúi gập người xuống, đôi vai run nhẹ, giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, "Con thật sự xin lỗi cô, chú!"

Cả căn phòng rơi vào sự im lặng nặng nề. Bà Lan nhìn Hùng, ánh mắt thoáng hiện sự bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển thành trầm lặng. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến nhìn Thành An đang nằm trên giường bệnh, bàn tay gầy guộc của em được bà nắm chặt như để an ủi.

Ba của An, ông Đặng đứng im nhìn Hùng một lúc rồi cũng chậm rãi đi đến kế bên vợ mình. Bọn họ để mặc Quang Hùng vẫn cứ đứng cúi đầu ở ngay phía cửa. 

Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến khó chịu, nhận ra bản thân không nên ở đây, Hiếu Đinh kéo Bảo Khang cùng Phúc Hậu ra khỏi căn phòng, trước khi đi bọn họ nhỏ giọng chào tạm biệt 2 người lớn tuổi hơn, đồng thời chúc người con trai kia may mắn trước khi rời đi.

Hùng vẫn giữ nguyên tư thế đó, liệu anh có cảm thấy nhục không? Có gì để nhục cơ chứ? Những gì anh đang đối diện lớn hơn lòng tự trọng của mình rất nhiều—đó là nỗi đau của Thành An, là ánh mắt của ba mẹ An đầy thất vọng và mệt mỏi, là trách nhiệm mà anh đã để rơi mất dù cho bọn họ đã bỏ qua cho anh hàng tá những chuyện mà anh đã làm sai.

Đến khi phần lưng của anh đau nhói, đầu óc bắt đầu choáng váng, đôi tai đã ù đi, chỉ còn nghe một tiếng è è chẳng rõ là gì. Cơ thể anh thôi thúc bản thân anh nên đứng thẳng dậy ngay, nếu không muốn đổ gục ở ngay tại đây. 3 tiếng ngồi máy bay, 1 tiếng đứng chờ check-in ngoài sân bay, 2 tiếng vật vờ trong sân bay vì máy bay bị delay do cơn bão. Trước đó còn phải diễn đến tận 11 giờ đêm, Hùng thật ra chẳng kém cạnh Minh Hiếu là bao, đêm qua anh cũng chẳng chợp mắt được tẹo nào.

"Được rồi..." Giọng người phụ nữ từ đằng sau vang lên, "Không cần đứng đó nữa."

Trái tim Hùng khẽ run, anh không biết đó là lời tha thứ... hay là yêu cầu anh không cần tới gần An nữa.

Có lẽ đây là lần mà anh cứng đầu nhất trong suốt 28 năm cuộc đời. Hùng vẫn giữ nguyên một tư thế gập người, tựa như muốn cầu xin hai vị phụ huynh suy nghĩ lại.

Thở dài ra một hơi, bà Lan vỗ vai chồng mình vài cái rồi tiến về phía Quang Hùng, không có sự trách móc, nhưng cũng chẳng phải là một lời tha thứ, "Có những cái... không phải chỉ xin lỗi đâu. Thật sự... cô chú đã thót tim đủ nhiều rồi..."

Đối mặt với đôi mắt của bà Lan, Hùng nhất thời không biết nói gì, không thể nói được gì...

"An không còn đủ sức để chịu thêm một lần nào như vậy nữa đâu, cô chú cũng vậy, coi như đây là điểm cuối cùng đi... ít nhất sau này nó sẽ sống như một Beta, không phải là Omega mà còn cần tới Alpha nữa... cũng không bị khống chế bởi những thứ gọi là bản năng hay pheromone nữa, nó đã rời khỏi thế giới của con rồi, Hùng à"

Câu nói của bà Lan như một nhát dao cứa vào tim Quang Hùng. Những lời ấy không phải lớn tiếng trách móc, nhưng lại nặng nề hơn bất kỳ lời buộc tội nào. Đôi mắt bà không còn ánh lên sự giận dữ, mà là sự kiệt quệ, như thể bà đã cạn kiệt sức lực để đối diện với những gì đã xảy ra với con trai mình.

Hùng đứng thẳng dậy một chút, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của bà Lan, nhưng đôi mắt ấy đã dừng lại ở Thành An, nơi bà đặt cả trái tim mình. Anh mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào.

"Cô chú không nói những điều này để làm khó con, Hùng," bà Lan tiếp tục. "Cô chú công nhận tình cảm của con dành cho An, nhưng sau tất cả, tình yêu cũng không làm được thêm gì nữa đâu, vui chơi đến đây là đủ rồi."

"An đã cắt bỏ một nửa tuyến thể, đã trở thành một Beta, và Beta... chưa bao giờ chung một thế giới với Alpha... hay Omega cả."

"Nếu con thương An... thì thôi, để nó sống một cuộc đời bình thường đi. Và... cô chú quyết định, không cho phép An theo đuổi đam mê nữa, ít nhất là cho đến khi nó nhận thức được về bản thân."

Những lời này Hùng đương nhiên muốn phản bác, nhưng anh lấy tư cách gì cơ chứ? Quang Hùng không phải là người duy nhất biết Thành An đam mê mãnh liệt như thế nào với âm nhạc, tất cả những người đã tiếp xúc qua với em đều biết điều đó. 

Và tất nhiên, không loại trừ cả ba và mẹ của em. Bọn họ đều đã từng ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của An, đều chứng kiến An lớn lên với âm nhạc như nào.

Hơn thế nữa, 2 người trước mắt là ba mẹ của An, là người đã sinh ra và nuôi nấng em.

"Dạ... con thực sự, xin lỗi cô chú."

Bây giờ thì nên làm gì?

Bỏ cuộc ư?

"Nhưng con muốn xin phép được chăm sóc cho em trong lúc ở bệnh viện." Một lần nữa Hùng lại cúi gập người xuống, như một lời cầu xin khẩn thiết. 

Nếu bây giờ thật sự cần thiết, Hùng vẫn có thể quỳ xuống ngay tại đây, cầu xin những người đã sinh ra em một cơ hội để anh được chăm sóc cho em.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Cứu cốt truyện được rồi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com