1.
cái nóng oi bức của mùa hè khiến người ta khó chịu, khí nóng bốc lên ngoài trời là cái nắng cháy da cháy thịt khiến người ta cũng lười ra ngoài vì thời tiết nóng nực.
thành an nằm phè phỡn trên giường điều hòa bật hai mấy độ tay lướt điện thoại tay với lấy đĩa dưa hấu được đặt trên kệ giường, một mùa hè nữa lại trôi qua nhớ mùa hè năm ngoái giờ này em còn đang bận quay anh trai say hi cắm đầu vào phòng thu để hoàn chỉnh những bản nhạc cho đúng hạn.
cạch
cửa phòng được đẩy ra quang hùng xách theo túi bún bò huế đã được đặt vào cái bát sứ, gã đặt bát bún lên bàn tiến gần tới gần em, gã ngồi xuống giường bắt đầu xoa bóp chân cho thành an.
- "bún của em đâu hồng ?"
- "kia, anh để trên bàn lát lấy cho em ăn, trong người có mệt không ?"
- "em không, không có mệt gì hết á chỉ là sáng nay hơi khó chịu một chút thôi" quang hùng nghe vậy mới yên tâm tay xoa bóp chân em cẩn thận
- "hồng ơi, mình giấu mọi người về chuyện của bọn mình thế này có được không ?" thành an đưa đôi mắt to tròn nhìn gã, quang hùng cười mỉm khẽ vuốt ve bầu má em
- "vậy bé muốn công khai không ?"
- "nhưng mà còn sự nghiệp của hồng ?"
- "anh không sợ, anh chỉ lo bé suy nghĩ nhiều thôi, nếu em muốn anh sẵn sàng công khai với mọi người về chuyện yêu đương của bọn mình, chịu không ?"
- "hì thôi cứ để từ từ đi, bây giờ cũng chưa phải thời điểm thích hợp" em rướn người muốn thơm, quang hùng hiểu ý cũng cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn
- "hạo nhiên nay có ngoan không, không quấy phá ba nhỏ của con chứ ?" gã đưa tay xoa nhẹ phần bụng của thành an mỉm cười vui vẻ
chuyện này đến cũng quá bất ngờ đi, tự nhiên vào một ngày đẹp trời nào đó thành an lo lắng nhìn gã, tay đẩy tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện lên mặt bàn.
- "e-em có thai rồi..."
quang hùng sững người hai mắt trố ra mồm không khép lại được ấp a ấp úng không nói được thành lời sau đó là nhào đến nhấc bổng em lên.
- "anh được làm cha rồi, bé ơi anh được làm cha rồi !!!"
- "hồng, thả em xuống" thành an đánh nhẹ vào vai gã đầy ngượng ngùng
- "nhà mình có ba người rồi"
quang hùng cũng vất vả trong chuyện học làm cha lắm chứ gã đã phải che chắn như ăn trộm ăn cướp để có thể mua vài cuốn sách tham khảo "chăm sóc mẹ bầu" và những điều cần lưu ý khi có con. quang hùng còn đến những buổi ngoại khóa, tuyên truyền kĩ năng sống về chăm người bầu tất cả là vì đặng thành an và đứa con trong bụng.
- "hứ, còn chưa biết là trai hay gái đã đặt tên rồi"
- "có sao đâu chứ, anh thấy tên hay quá chừng"
- "anh thì cái gì chả thấy hay, mang bún ra đây cho em nguội hết bây giờ"
- "ờ đấy anh quên mất" gã đứng dậy tiến tới bàn đổ bún vào trong bát mang tới trước mặt em
- "bé ăn đi rồi uống sữa"
- "hoi em không thích uống sữa đâu, ngán lắm"
- "sữa tốt cho cơ thể bé mà, bé ngoan uống hết cốc anh chở đi chơi nhá"
- "không uống đâu"
- "an không bướng mà, uống một tí thôi cũng được, nha nha" rõ ràng là lớn tuổi hơn vậy mà lại phải hạ mình dỗ dành một nhóc con kém hơn 4 tuổi để nó uống sữa
- "một tí thôi"
- "rồi, an giỏi nhất"
tiếng điện thoại reo lên liên tục thu hút sự chú ý của cả hai, quang hùng rút điện thoại trong túi quần nhấc máy nghe.
gã ậm ừ vài cái rồi tắt máy quay qua nhìn em, có chút trầm tư.
- "chương trình thông báo về lịch quay mùa hè rực rỡ, nhưng mà giờ bé mang thai rồi hay anh thông báo lại là hai đứa mình không tham gia nhé"
- "sao được người hâm mộ đã rất mong chờ sự góp mặt của cả 31 anh trai mà, làm như vậy chả khác nào phụ lại mong chờ của họ"
- "nhưng mà nó không như anh trai say hi, nếu như làm nhạc thì anh còn dễ chấp nhận nhưng giờ em đang mang thai, anh không đồng ý để em vận động mạnh"
- "lỡ em và con có chuyện gì anh phải làm sao ?" quang hùng bấu chặt tay vào chăn, khó xử vô cùng
- "em biết là hùng lo cho em và con nhưng mà thật sự không có sao hết á, yên tâm đi sẽ không có gì xảy ra đâu" thành an hôn lên má gã như an ủi
- "vận động cũng tốt cho sức khỏe mà, nào giãn cơ mặt ra cho em coi"
- "cười lên nè"
- "được rồi, nhưng mà em bắt buộc phải trong tầm mắt của anh đấy không được đi lung tung đâu hết"
- "được rồi em nhớ rồi"
màn đêm buông xuống lúc là lúc thành phố sài gòn lại quá đỗi xa hoa, lộng lẫy, những tòa nhà cao tầng sáng đèn lấp lánh những con đường với chiếc ô tô phóng qua.
quang hùng lái chiếc maybach vào bãi đỗ xe của một nhà hàng lớn, gã bước xuống trước vòng ra bên phía tay phải để mở cửa xe cho em. quang hùng trong bộ sơ mi đen quá đỗi bảnh trai, trẻ vậy thôi chứ giờ cũng lên chức cha rồi đấy.
thành an nhí nhảnh bước xuống trên người là nguyên cây nike đen, chiếc quần thể thao ống rộng dễ dàng vận động. từ khi mang bầu quang hùng cũng chú ý đến cách ăn mặc của em rất nhiều, tủ đồ đều là quần áo rộng thoải mái.
- "hồng ơi bánh tráng nướng kìa" em chỉ tay về phía cái xe bánh tráng đối diện ga ra, ánh mắt đầy háo hức
- "lát xuống anh mua cho an, giờ lên ăn với mọi người đã"
- "dạ" em lon ton đi trước, quang hùng sải bước theo sau
chương trình tổ chức liên hoan cũng như là để chính thức khai máy chương trình mùa hè rực rỡ, bữa tiệc được đi bao trọn ở tầng 8 của nhà hàng với đầy đủ các anh trai và đội ngũ ekip hùng hậu.
bên trong dường như đã đầy đủ, em chạy tới chỗ pháp kiều đang đứng nhoẻn miệng cười.
- "hello cục cưng"
- "trời ơi nhỏ nê gíp, đến hồi nào không hay vậy ?" pháp kiều giật mình, hết hồn với con này
- "mới đến á, bọn người đến hết chưa"
- "đủ hớt rồi, hình như còn thiếu anh hùng hay sao ấy"
- "ảnh kia" thành an chỉ tay về phía quang hùng đang đứng cạnh quang anh
- "ủa hồi nào hỏng hay vậy trời, lúc nãy thì thiếu cả hai mà giờ thấy cùng lúc, ê đi chung hả ?" pháp kiều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn em đầy dò hỏi
- "c-có đâu..."
- "thiệt không, sao nghe mùi xạo quá vậy"
- "thiệt mà, tin chồng cưng đi"
- "ủa mà tướng tá dạo này trông tròn ghê ha, như có bầu gì" thành an nghe đến đó vội ho vài cái, trong lòng lo sợ bị phát hiện
- "hồng ơi" em chạy về phía quang hùng bỏ mặc pháp kiều lại đó đầy ngơ ngác
- "hả, ơi, anh đây" gã cúi người để thành an nhón tới dí sát miệng vào tai gã thầm thì
- "kiều nó kêu em nhìn trông như mang bầu"
- "khụ, khụ" gã ho khan vài tiếng, khẽ nuốt ngụm nước bọt
- "không biết đâu anh kêu em mặc như này là không ai nhìn ra em tròn hơn, giờ nhỏ kiều nó nói rồi kìa" thành an bĩu môi đầy giận hờn, gã phải vuốt ve vài cái dỗ dành
- "tại kiều nhạy bén thôi chứ thử thằng dương khờ xem, đợi đến lúc em sinh rồi nó vẫn chưa biết em mang thai"
- "không sao, cứ thoải mái tự nhiên thôi, em rối quá mới bị nghi ấy" quang anh trầm ngâm nhìn hai người kia cứ thì thầm to nhỏ không khỏi tò mò, nhưng tôn trọng quyền riêng tư cá nhân hắn quyết định sẽ đi tìm đức duy để tâm sự
suốt cả quá trình diễn ra buổi tiệc thành an bám sát quang hùng không rời nửa bước, ai nói gì nhỏ là gã bênh liền chưa chờ người ta nói thêm. mặt thành an cứ vênh với cái trần nhà mà hễ gặp pháp kiều lại cúi gặp xuống lản đi, đang ngồi lướt được thoại cười khúc khích em lại cảm thấy khó chịu.
lao vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vào bồn, quang hùng chạy theo sau vội ngồi xuống vuốt ve lưng em, gã dìu thành an đứng dậy cẩn thận lấy khăn giấy lau qua miệng.
em mệt mỏi hai tay choàng qua cổ gã đu cả người lên quang hùng, gã bế xốc em lên hai tay khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. gã xót em bé của mình lắm chứ nhìn em như vậy lòng gã sao yên, khẽ nhỏ giọng nói với em.
- "an, hay xin thôi em nhé, anh không yên tâm để an tham gia đâu cùng lắm là đền tiền hợp đồng anh lo được mà"
- "anh khùng hả, em ổn mà uống tí nước là đỡ" em thì thào bên tai gã đầy nhỏ nhẹ
- "thả em xuống được rồi hùng"
- "không"
- "ngoan, nghe em, ngoài kia mọi người còn đang chờ bọn mình kìa"
- "anh chở an về nay nghỉ sớm, ở lại thêm tí nữa thật sự anh không thể, anh không thể an à..." thành an có thể cảm thấy cơ thể đang run lên của quang hùng
gã luôn vậy, lúc nào cũng sợ hãi và lo lắng khi em nôn thốc nôn tháo, bỏ bữa hay mất ngủ. từ lúc mang thai đến giờ quang hùng chưa đêm nào được ngon giấc không vì làm nhạc thì cũng vì em giật mình giữa đêm.
quang hùng xót em hơn thảy ở nhà nhìn cảnh em mệt mỏi sau những lần nôn, nằm lì trên giường thôi gã đã không chịu nổi rồi. lần này có phải cố gồng mình không cho ai nhận ra, đi lại nói chuyện với mọi người không thể nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút.
- "được rồi, mình về nhé"
- "ừm"
cả hai biện lý do để trốn rồi sau đó nhanh chóng lên xe trở về, vừa về đến căn chung cư em đã phải vội lao vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn ập đến, mệt mỏi lê thân mình nằm lên giường gã nhanh chóng đem đến cho em một cốc sữa nóng đặt lên kệ tủ đầu giường.
- "ngồi dậy uống tí sữa rồi ngủ an"
- "thôi an mệt lắm hồng ơi"
- "ráng uống hết cốc sữa rồi ngủ, bé hạo nhiên đói rồi kìa an cho con ăn nữa em" thành an bật cười vì chiêu dỗ dành của gã, ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa uống một ngụm
- "uống xong rồi anh thay quần áo cho an nhớ"
- "em lười lắm"
- "mặc bộ này không thoải mái khi ngủ, anh thay cho an mà an chỉ cần ngồi ngoan trên giường thôi"
- "hồng ơi thơm"
- "uống sữa xong rồi anh thơm"
- "hùng là đồ đáng ghét"
- "ừm bé đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com