7.
quang hùng dạo này lịch trình bận rộn, sớm tối đi đây đi đó, hôm qua vừa ở hà nội hôm sau lại phải tiếp tục bay vào huế diễn tiếp. nhìn anh người yêu đắt show, được mọi người yêu quý như vậy thành an cũng mừng lắm khổ nỗi mừng cho gã lại buồn cho em.
thành an một mình trong căn biệt thự với chiếc bụng bầu đã được 4 tháng, một mình ở thành phố hồ chí minh tự lo, tự chăm sóc cũng khiến em cảm thấy tủi. quang hùng cũng lo, muốn rảnh rỗi để có thể về với em.
- "aizz, bây giờ hùng đang làm gì nhỉ ?" nằm lăn lộn trên giường trong tình trạng chán nản, sớm giờ em đã làm được những công việc như ăn sáng, ngủ
ừm, 2 công việc đó.
- "bụng cũng to dần rồi, không biết có giấu được nữa không" đưa tay xoa phần bụng đang to ra, trộm vía là bụng của em không bị nứt nẻ gì trông vẫn trắng tròn tay chân cũng không bị xưng phồng ra.
khổ cái là di chuyển dạo này cũng bất tiện dần, lúc mà tham gia mùa hè rực rỡ thì bụng của em cũng rơi vào khoảng 24 tuần càng làm thành an lo ngại hơn nếu chơi nhưng trò vận động mạnh.
- "huhu biết vậy hồi đó suy nghĩ kĩ òi"
- "hùng làm gì mà giờ vẫn chưa nhắn tin cho mình ta, chả lẽ hết yêu mình rồi" em đa nghi hẳn, với tay lấy điện thoại đầu giường để kiểm tra thông báo
chỉ vỏn vẹn hai tin nhắn được gửi đến nhưng cũng đủ làm em mỉm cười.
bầu yêu của anh ngủ ngon nhé
anh sẽ về sớm nhất có thể
- "hừm, tính ra cũng không vô tâm lắm" em suy nghĩ rồi tự bật cười với bản thân vì vui vẻ, trong đầu có một dòng điện xoẹt qua
- "à đúng rồi, phải về nhà cũ của mình lấy mấy con gấu bông qua đây"
lúc chuyển sang ở chung cư với quang hùng em chỉ mới kịp dọn ít đồ, vài bộ quần áo chứ chưa kịp chuyển hết đi. hôm nay rảnh đành qua đó lấy mấy món cần thiết, nghĩ ra làm em nhanh nhảu soạn đồ rồi bước ra ngoài.
thành an đánh xe ô tô ra ngoài, vừa lái vừa huýt sao. lâu rồi em không tự lái xe bữa giờ toàn ngồi ghế phụ được cưng chiều riết quen có phải động tay động chân vô gì đâu, dừng xe tại bãi đỗ xe gần đó rồi thành an mới di chuyển về phía căn nhà.
đường vào đó khá nhỏ ô tô không thể đi vào nên chỉ có thể đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài, khu này cũng chỉ có vài hộ dân sinh sống ban đầu em lựa chọn ở đây vì muốn cảm giác yên tĩnh, thanh bình.
bên trong nhà khá bụi bẩn dấu hiệu của sự thiếu bóng con người ở, nhưng nội thất thì hoàn toàn còn mới, thành an tiến vào phòng thay đồ của bản thân lấy một vài bộ quần áo, vừa định bước lên lầu thành an mới cứng đờ người lại.
rõ ràng lúc em chuyển đi đã khóa cửa cẩn thận, sao bây giờ chỉ cần vặn tay nắm cửa là mở được. như sực nhớ ra có một đôi giày cũ được vứt ở cạnh tủ giày em bắt đầu đề phòng, khả năng cao là đã có trộm đột nhập vào.
thành an cẩn thận mở he hé cửa nhìn ra bên ngoài, tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống khiến em đầy lo sợ, cửa ra vào khá xa giờ chạy ra khả năng cao em sẽ bị tóm sống, lại nhớ ra bản thân đang mang bầu càng không thể mạo hiểm.
kẻ vừa bước xuống lầu với thân hình cao, gầy gò trông hắn như đã bị bỏ đói mấy ngày. trên tay còn cầm theo một túi gì đó trông có vẻ nặng, hắn bước dần về phía phòng thay đồ khiến em giật mình núp ngay sau cánh cửa.
bóng người đó dần tiến vào, thành an chầm chậm lướt qua sau lưng người đó chuồn ra, tăng tốc chạy về phía cửa nhưng bất ngờ bị lực của ai đó kéo lại ngã sõng soài xuống sàn.
tôi đó nhìn chằm chằm em, nở một nụ cười man rợ. thành an sợ hãi cơ thể run cầm cầm, đôi mắt sâu hun hun, khuôn miệng cười nhưng lại dính tèm lem một màu đỏ như màu máu. hắn đưa cánh tay của mình bóp chặt lấy cổ thành an khiến em vùng vẫy trong đau đớn, bàn tay cố gắng chống trả quyết liệt.
cảm giác đó lại đến nữa rồi, cảm giác của sự sợ hãi cái chết đang đến nhưng dường như lần này em còn tuyệt vọng hơn. cố gắng vươn tay lên lấy chậu hoa gần cái bàn bên cạnh em dùng lực đập mạnh vào đầu người kia, tên đó ngã ra sau đau đớn nhân cơ hội em chạy ra bên ngoài cầu cứu.
đôi chân trần cố gắng bỏ chạy cầu cứu nhưng nơi đây khá vắng vẻ, các hộ dân khác dường như đều đã đi làm. tên kia vẫn đuổi theo em, trên tay còn là một con dao, gương mặt đầy hung tợn.
thành an dùng hết sức mình để bỏ chạy về phía bãi đỗ xe, vừa mở được cửa xe thành an đã lao vào bên trong. tên kia cũng vừa hay đuổi đến đập liên tục vào cửa kính.
tay thành an run rẩy bấm gọi cảnh sát, vừa không thể đánh xe rời đi khi tên cửa đã leo lên nóc xe đập loạn xạ, nhìn vạch mức xăng gần cạn khiến em bật khóc bất lực. sao lại xui như thế chứ, chỉ có thể ngồi im trong này chờ cảnh sát tới.
- "h-hùng ơi...em sợ" hàng loạt cuộc gọi được gọi đi nhưng chỉ toàn là tiếng thuê báo
thành an bật khóc vừa sợ, vừa lo. tên kia vẫn chưa bỏ cuộc vẫn tìm cách vào trong nhưng chỉ vài phút sau khi xe cảnh sát đến hắn bắt đầu hoảng loạn chạy ngược lại vào nhau, một người cảnh sát nam trông có vẻ trẻ trung dìu em xuống xe dắt em vào bên trong chiếc xe cảnh sát ngồi.
- "bình tĩnh, không sao rồi"
- "cậu đưa cậu ấy về đồn lấy lời khai trước đi, để tôi đuổi theo tên đó" người cảnh sát nam còn lại chạy đi chưa kịp để người kia nói thêm gì
- "n-này..."
- "haizz, để tôi đưa anh về đồn" thành an ngồi ghế sau vẫn còn run rẩy về sự việc vừa rồi, trong lòng bất giác run lên một nỗi bất an dành cho người cảnh sát kia
thứ dính trên mồm tên kia em chắc chắn nó là màu, chỉ là không biết nó là máu động vật hay là máu người...
về đồn em thuật lại mọi chuyện cho những người cảnh sát kia, họ cũng đã cử một đội đến để hỗ trợ bắt tên đó. thành an đánh mắt về phía cậu cảnh sát trẻ đang trong bộ dạng lo lắng, đứng ngồi không yên.
- "cậu lo cho anh cảnh sát kia à"
- "h-hả ?" người đó giật mình khi thấy em hỏi vậy nhanh chóng lảng tránh
- "lo gì chứ, tôi mà thèm lo cho tên cứng đầu đó, không bao giờ"
- "ừm"
- "nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về"
- "tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi về cú sốc hôm nay rồi"
- "cảm ơn cậu"
khi về đến nhà em mệt mỏi nằm xuống giường, cảm giác sợ hãi vẫn còn đan xen trong tâm trí, mớ cảm xúc hỗn loạn bắt đầu đấu tranh. màn hình điện thoại vẫn tĩnh lặng không một sự hồi đáp từ quang hùng càng khiến em trở nên rối rắm hơn, tay đưa xoa nhẹ bụng.
- "có phải ba con không cần chúng ta nữa không..."
- "hôm nay an rất sợ, nó còn tuyệt vọng hơn lần trước nữa" càng nói giọng em càng nghẹn lại, dần dần chuyển sang khóc nức nở
thành an chẳng biết sao mình lại như vậy, sao có thể dễ dàng khóc như vậy. nhưng bây giờ chỉ có khóc mới khiến tâm trạng em tốt hơn, muốn ai đó ở đây vỗ về, an ủi mình.
cạch
- "bầu yêu ơi anh v-..." quang hùng chết đứng nụ cười trên môi tắt hẳn khi thấy em ở trên giường đang khóc
gã buông tay khỏi chiếc vali chạy về phía em, tay chân bối rối. thành an vừa thấy gã đã gào khóc to hơn hai tay giương ra như muốn được ôm chầm lấy, an ủi.
- "an, an làm sao hả, an bị té à có đau không ?" gã luống cuống hỏi han em, tay đã ôm lấy người kia bế xốc lên
- "h-hùng..."
- "ơi anh đây, làm sao an khóc ?"
- "em sợ lắm"
- "an sợ cái gì ? không sao có anh ở đây rồi, kể cho anh nghe"
em nức nở, vừa thút thít vừa kể lại câu chuyện của bản thân. gương mặt của quang hùng từ sững sờ rồi chuyển sang đen thui, gã úp mặt vào hõm cổ em.
- "anh xin lỗi, anh lại để an rơi vào tình trạng đó lần 2"
- "anh xin lỗi, là anh không đáng tin"
- "e-em sợ..."
- "ừm, anh biết an sợ rồi, không sợ nữa từ bây giờ anh sẽ không để an phải một mình nữa"
- "hùng..."
- "an im lặng cho anh ôm thêm một tí nữa nhé"
- "ừm"
thành an im lặng không nói gì chỉ là tiếng thút thít vẫn còn, lại không biết ánh mắt quang hùng đã đỏ hoe gương mặt đầy sự sợ hãi. hai lần, cả hai lần gã đã suýt mất đi gia đình nhỏ của mình.
quang hùng hận không thể đấm vào bản mặt mình ngay bây giờ, cảm giác ân hận cứ bao trùm lấy gã, nhưng rồi tất cả dừng lại khi em nhỏ nhẹ thì thầm vào tai gã.
- "hùng đừng khóc, em cũng sợ nhưng em nín rồi, hùng phải mạnh mẽ để bảo vệ cho em và con chứ" giọng em nhỏ tựa như một cơn gió lướt nganh qua
- "ừm, sau này anh không để an một mình nữa"
- "vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com