8.
thời tiết mùa hè dạo này nắng nóng, vừa bước chân ra ngoài có tí thôi mà đã lấm lem mồ hôi. bể bơi dạo này cũng là một lựa chọn thích hợp để tránh nóng, đùa nghịch và cũng thật may trong biệt thự của em và gã có một cái bể bơi.
thành an thích thú chờ đợi quang hùng thả những chiếc phao xuống nước, không biết gã tìm đâu ra cái ô to ơi là to cắm thẳng xuống đất gần bể bơi.
- "được rồi, bầu bơi đi" chỉ đợi môi câu này của quang hùng, em từ từ bước xuống bậc cầu thang ngâm cả người xuống bể nước
mực nước cũng chỉ hơn bụng em một chút nên thành an cũng chẳng lo đuối nước, chả giấy gì em cũng biết bơi ấy. nhưng mà kiểu bơi có hơi lạ lùng xíu chả ai hướng dẫn là em tự học tự thực hành.
mọi người thì có đủ kiểu như bơi ếch, bơi chó, bơi bươm bướm, bơi ngửa nhưng kiểu mà thành an tự sáng chế mang tên là bơi cá voi.
quang hùng ngồi trên bờ đanh tập trung vào màn hình máy tính xem xét lại lịch trình của bản thân khẽ đánh mắt xem thành an đang chơi gì thì sững người lại, cơ thể cứng đờ không biết phản ứng ra sao.
thành an ngửa người lên trời dáng bơi như bơi ếch nhưng một lần quẫy là một lần ngụp mặt xuống nước rồi khi ngửa lên lại dùng miệng phun nước lên trời i đúc một con cá voi, gã chưa thấy ai bơi như này bao giờ cả.
rồi em thở bằng gì ?
- "bầu, bầu !" thành an dừng bơi ngơ ngác nhìn quang hùng đứng trên bờ, mái tóc ướt che luôn vầng trán
- "dạ, anh gọi gì em ?"
- "em bơi kiểu gì vậy hả ?"
- "em bơi cá voi"
- "hùng không biết bơi đúng không, xuống em chỉ cho" quang hùng từng nghe em kể bố mẹ ngồi đó cho em đi học bơi để lỡ đuối nước hay cứu người thì cần dùng đến nhưng với cái kiểu bơi này gã sợ em cứu em còn chưa nổi thì cứu ai.
- "an chơi với phao cho anh nhờ, chứ bơi kiểu này..."
- "làm sao, ý kiến gì, anh chê tôi bơi dơ hả ?"
cũng không có ý đó.
- "không có, nhưng mà anh lo cho anh thôi, lỡ may cộc đầu vào thành bể bơi thì sao"
- "an ngoan chơi với phao đi"
- "ò ò, vậy cũng được" em nhỏ nào đó cũng ngoan ngoãn đi về phía những cái phao để nghịch, quang hùng khẽ thở phào nhẹ nhõm
- "haizz, làm mình lo là giỏi" quang hùng ngồi nghĩ thầm chả biết em bé con của họ sinh ra sẽ giống ai, tính cách sẽ như thế nào nhỉ
liệu có ương bướng, ngang ngược như em bé của gã không ?
là một omega hay là một alpha nhỉ ?
cũng chẳng phải điều lo ngại đều là con gã, miễn sao không làm khổ em bé của gã thôi.
- "hùng, cái pháo con thiên nga của em đâu ?"
- "hả, cái phao nào cơ"
- "phao thiên nga em mới mua lúc nãy luôn"
- "anh không biết, em lại để quên ở đâu rồi đúng không, anh chưa từng thấy nó trong nhà mình"
- "ủa, kì vậy, nhớ rõ ràng em có mua mà ta" thành an suy ngẫm đăm chiêu
ở một nơi nào đó lại vang vọng tiếng hét thất thanh.
- "trời ơi cái phao to tổ bố của ai đây sao trong nhà tôi thế này !" thanh pháp hoảng hốt nhìn cái phao trên ghế sofa, ngó nghiêng xung quanh
- "nhà có bể bơi đâu mà cho cái phao này vậy trời"
sau cùng thành an vẫn chẳng nhớ mình đã để cái phao ở đâu, thôi kệ vậy.
chơi được gần tiếng dưới nước em đã bị quang hùng giục lên bờ để tắm rửa kẻo cảm lạnh, thành an ngoan ngoãn leo lên bờ bước qua thảm cỏ xanh vào trong nhà liền ngã sõng soài dưới nền sàn.
- "úi bầu ơi" quang hùng lo sốt vó vội đỡ em dậy, thành an khó nhọc đứng lên sau cơn địa chấn
bụng bầu đã nặng rồi còn cái bộ quần áo nhúng nước này nữa khiến em cảm thấy mình nặng thêm vài tấn vậy, em bĩu môi cố gắng kìm nén không khóc.
- "có sao không em, đau không ?"
- "không đau"
- "đau thì nói đau, ai trêu em đâu, anh chồng em mà" thành an nghe vậy mới mếu máo, hỏng hết mông chinh rồi còn đâu
- "nào ngoan nhé, giờ vào phòng tắm thay đồ rồi ra anh sứt thuốc cho"
- "đi chậm thôi nào, cẩn thận"
một buổi chiều đầy bão táp bây giờ thành an đang ngồi gọn trong lòng quang hùng được gã sấy tóc cho, từ ngày bên nhau em được người kia chăm từng cọng tóc, ngày nào cũng ăn no ngủ kĩ nên lên cân lắm.
- "eo ơi bầu anh thơm thí" quang hùng đặt máy sấy qua một bên tay vòng quanh eo em ôm ấp
- "hứ, đương nhiên là thơm rồi" thành an nhếch môi khinh khỉnh, quang hùng cũng không bận tâm bầu của gã hỗn xưa rồi
thành an có mùi thơm rất đặc trưng, quang hùng nghiện hương thơm ấy đến nỗi một ngày không ngửi là muốn dùng ống thở ngay, lúc nào đi lưu diễn xa cũng đem theo một cái áo của em bên mình.
- "mai anh có lịch diễn hở ?"
- "ừm, mai bầu đi với anh nhớ"
- "để bầu xem xét"
- "thôi không cần xem xét đâu, anh biết bầu sẽ đồng ý mà"
- "anh nghĩ tôi dễ tính ấy hở ?"
- "không phải, bầu chả hiểu ý anh"
- "chứ sao nữa cha nội"
- "bậy, chồng em, cha nội nào"
- "sao cũng được buông em ra coi"
- "không, anh không tránh xa bầu đâu" quang hùng rúc đầu vào hõm cổ em bắt đầu rải rác những nụ hôn lên xương quai xanh
- "hứ, anh nghiện tôi quá òi" thành an bất lực bị người kia đè xuống giường, gương mặt bị người kia hôn tới tấp
- "trời ơi anh có thôi chưa"
- "hôn hoài à"
- "mới một tí"
- "một tí của anh ấy hả, nửa tiếng rồi cha nội, nấu bữa tối đi kìa"
- "nốt" quang hùng cúi người kéo em vào một nụ hôn sâu, thành an vòng tay qua cổ gã đằm chìm bản thân vào nụ hôn kia
thành an dám chắc nếu bản thân mà không mang thai thì đã sớm bị người kia đè ra làm thịt rồi, may mắn sao mới làm một lần dính ngay quang hùng cũng chỉ dám hôn thôi chứ cũng không dám quan hệ.
- "được rồi" quang hùng nuối tiếc rời môi, gã bế xốc em dậy rời khỏi giường
đặt em ngồi trên ghế sofa gã mới bước vào bếp nếu ăn, thành an ngồi bên ngoài đắm chìm vào màn hình ti vi trước mặt, say mê rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
quang hùng nấu xong bữa tối ra ngoài đã thấy em ngủ gà ngủ gật, gọi cũng chả buồn dậy đành bất lực đặt người kia về phòng cho ngủ. bản thân thì bận rộn ở phòng thu, chỉnh sửa lại phần beat của bài nhạc cho ngày mai.
cạch
gã giật mình quay người lại nhìn thành an mớ ngủ mở cửa phòng rồi bước vào, em tiến lại phía gã bình thản ngồi lên người quang hùng rồi lại ngoãn ngoan ngoãn thiếp đi tiếp.
- "này bầu, bầu mộng du à"
- "em ngủ kiểu này anh làm nhạc kiểu gì ?"
- "bầu ơi, ngủ đây lạnh"
- "bầ-..."
chát
- "ồn ào quá à" em mớ ngủ mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn hoạt động gương mặt cau có đầy khó chịu, quang hùng cũng không hiểu nổi thành an nữa
- "ồn thì bầu nói nhỏ nhẹ thôi sao bầu tát anh ?"
gương mặt ai đó in hẳn bàn tay năm ngón, ngoan ngoãn ngồi im cho em dựa, một tay làm việc một tay ôm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com