⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼3𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚
Chắc thêm 1 chap nữa là end rồi
lợi dụng chữ in đậm!!
__
Ăn uống no nê phưỡn bụng,nhưng thật ra là chỉ có Quang Hùng ăn
Vì đi nửa đường thì anh nhớ ra chiều nay Thành An xét nghiệm máu,không được cho cái gì bậy bạ vào người nên chỉ đành dỗ khéo đối phương rồi tạt vào quán bánh mì mua một cái lót dạ rồi sau đó tính tiếp
__
"Cậu là người nhà của bệnh nhân Thành An?"
"Vâng?"
Bác sĩ với vẻ mặt đượm buồn nhìn thẳng vào khuân mặt ngây ngô của Quang Hùng
Chọn lọc kĩ càng từng câu từng chữ nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng,kiểu gì mà chả sốc nên cho sốc luôn bây giờ để sau này chuyện đó xảy ra cũng đỡ bỡ ngỡ
"Bệnh nhân Đặng Thành An chỉ còn có thể tồn tại trên nhân gian cùng lắm là 3 tháng"
RẦM!!
Đó là tiếng cả một bầu trời rộng lớn của Quang Hùng đổ xuống như đổ nước ao
Cả người anh khuỵu xuống,chân tay bủn rủn không thể đứng vững trực tiếp quỳ về phía trước,mặt mày tái mép,không thể tin vào những gì mà đôi tai đã nghe được từ người đối diện
"K-không..t-th..ể nào..!"
Với hơn 30 năm làm nghề,đây là khung cảnh mà Bác sĩ thường thấy mỗi khi báo một tin động trời với người nhà bệnh nhân,Ông đã quá quen với nó nhưng
trường hợp này lại là một trường hợp đặc biệt,không hề giống những lần trước
"Dù cậu không tin nhưng đây vẫn là sự thật"
"..V-vậy c-"
"Với công nghệ bây giờ sẽ hoàn toàn không thể chữa trị căn bệnh này dù cậu có đi tìm thuốc quý máy móc tối tân đi chăng nữa"
"Đây là một trường hợp rất đặc biệt và là lần đầu tiên một bệnh viện lớn như chúng tôi ghi nhận"
".."
"T-tại..s..ao?"
"Có một biến thể đã xâm nhập vào người bệnh nhân,sinh sản ra cả tỷ "đứa"tương tự,theo đường huyết mà xâm nhập vào mọi nơi trong cơ thể,ăn mòn đi mọi tế bào,cơ quan trong cơ thể và khi chúng đã ăn hết chất dinh dưỡng và các chất còn lại là lúc bệnh nhân tắt thở"
".."
"Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần kĩ,bệnh viện chúng tôi sẽ đặt cách một căn phòng cách ly để không lây lan cũng như nghiên cứu về bệnh,ít nhất cũng cần 1 tháng"
".."
Nói xong một tràng dài bằng giọng điệu "bình tĩnh" "điềm đạm" nhất có thể nhưng Ông biết cảm giác của anh bây giờ ra sao..
Tuyệt vọng
Quang Hùng nghĩ sợi dây tinh thần của mình đã bị cắt đứt,nguồn sống duy nhất của anh cũng sẽ dần dần biến mất
Anh dần nhìn mọi thứ mờ nhạt đi bao quanh con mắt là biển nước vô tận dần dần gợn sóng
đây là lần đầu tiên Quang Hùng khóc vì một ai đó
và cũng lần đầu tiên
Quang Hùng ước có phép màu
__
mất em đi anh chẳng muốn sống
có em rồi lại chẳng có tình yêu
__
thứ 6 ngày 13 tháng 1
"tít..tít.."
Quang Hùng quý xuống bên cạnh Thành An đang nằm co ro trên chiếc giường bệnh
Tay vuốt ve khuân mặt của đối phương,thịt mỡ chả thấy chỉ thấy mỗi làn da nám đầy sẹo và tanh mùi máu..?
Mồm miệng liên tục kể cho đối phương nghe những gì mà bản thân làm hôm nay mặc dù biết người kia nghe được chữ có chữ không nhưng lại tỏ ra rất hạnh phúc
"Thành An..Anh biết anh chưa đủ hoàn hảo để yêu một thiên thần như em"
"?khụ..Thiên..thần..khụ..?"
"Phải,với anh,em là một thiên thần đã cho anh một lý tưởng sống mới,giải thoát anh khỏi cái bóng tối lạnh lẽo mà trước kia anh luôn nhốt mình trong đó,tạo cho anh một lý do để tồn tại đén bây giờ.."
"khụ..khụ..khụ"
"..l-là..khụ..gì?"
"EM"
"Anh yêu em Đặng Thành An"
Thành An vẫn bất động trên giường,vẫn nhắm chặt mắt,tay chân thả lỏng,nhưng trên gương mặt tươi sáng của em đang hiện hữu một nụ cười đầy hạnh phúc
Em không hiểu do sức mạnh của tình yêu hay do đâu mà lúc này đây
Cái tai lãng của em lại có thể nghe rõ mồn một những gì Quang Hùng nói khi nãy
Cả người như được nạp thêm năng lượng,em lại cố gắng động,cố hết sức quay được 1/5 cái đầu về phía Quang Hùng đang ngồi bên cạnh
Giọng nói yếu ớt kèm theo những trận ho khan khiến em phải vận tối đa sức chỉ để nói rõ những từ rất ngắn,chỉ 5 từ thôi em đã cảm giác mình sắp thăng thiên luôn rồi vậy mà..
"khụ..khụ..C-cảm..ơn..anh..khụ..L-lê Quang..Hùng.."
"khụ..khụ..em..yêu..khụ..anh..!"
Quang Hùng mỉm cười nhẹ,đặt nhẹ lên trên môi Thành An một nụ hôn dịu dàng,nhẹ như tơ nhưng lại có cả một cảm xúc,một thứ tình cảm mà cả đại dương trên trái đất này cũng chả chứa đủ
nó được đúc thêm từng ngày một,nồng nàn và dào dạt hơn từng giây được cặp đôi này cất giữ kĩ càng trong tim,trong lòng và đặc biệt là trong kí ức
Hít một hơi thật sâu,lấy hết tất cả dũng khí mà anh đã gìn giữ bấy lâu
Quang Hùng nhẹ nhàng nâng đôi tay nhỏ nhắn gầy guộc của đối phương lên,cảm nhận những giọt ấm cuối cùng,luồng một chiếc nhẫn rất đẹp,sáng lấp lánh vào ngón tay của Thành An rồi hôn lên nó
"Anh biết bây giờ đã muộn"
"Nhưng anh thật lòng thật tâm yêu em"
"Liệu vào những giây phút này em sẽ không từ chối anh chứ?"
".."
Thành An có thể cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập rất nhanh,cái cảm giác ngượng ngùng và ấm áp này là thứ em lâu nay chưa cảm nhận rõ được
Giờ em rất muốn đáp lại đồng ý nhưng..
"..khụ..c-còn..an-khụh.."
"..t-tương..khụ..lai..khụ"
"Anh không quan tâm!Anh đã lựa chọn một mình em làm vợ anh rồi!Không một ai khác ngoài em!
Thành An khóc
khóc thật rồi
Vừa hạnh phúc nhưng lại vừa nuối tiếc
Hạnh phúc vì người kia lại bất chấp tất cả mà đi nối duyên với người sắp rời xa cõi đời
Nuốc tiếc vì không thể chăm sóc người ấy suốt phần đời còn lại
Nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai
Không chần chừ một giây nào,nếu không sẽ chẳng kịp để hối hận
"khụ..em..đ-khụ..ống..khụ..ý.."
"khụ..e-em..ước.khụ.điểu..khụ..này..xảy ra..trên lễ đường..!"
"tít..!"
"BÁC SĨ!BÁC SĨ!!!"
"CỨU!!"
"ANIUOI NÓI GÌ ĐÓ CHO ANH ĐI EM!"
"MẮNG ANH CŨNG ĐƯỢC"
"VỢ ƠI!"
"EM ƠI"
"AN ƠI"
"CHÍP ƠI"
"TRẢ LỜI ANH..!AN ƠI.."
_
thứ 2 ngày 16 tháng 1
Suốt ba ngày vừa rồi,tiết trời Sài Gòn xám xị,các đám mây to lớn đặc quánh lại trên bầu trời,mưa không ngừng,nhưng lại chẳng mang nổi một tia sét hay sấm nào
Đứng trước phần mộ của Thành An
Quang Hùng dầm mưa,mặc kệ cho từng giọt nước đổ xuống từng chân cơ kẽ tóc mình,anh vô hồn nhìn vào di ảnh của em
Vẫn là khuân mặt ấy,vẫn là nụ cười ấy,vẫn là sự ấm áp,vui vẻ đấy
Sao đến phút cuối cùng em vẫn lạc quan đến vậy hả Thành An?
Quang Hùng luôn tự hỏi
Có lẽ Ông trời đã gieo nhầm một con quái vật vào người một thiên thần
Tại sao Ông lại không nhắm vào anh mà lại là vào người anh yêu thương nhất trần đời?
__
Tình đẹp nhất là lúc tình đang dở dang..
__
"Ba ơi!"
"Ba làm gì vậy?"
__
Chap sau sẽ có cái twist hú hồn con chồn nha mấy mom
Thực ra t định viết bộ này HE cơ vì không nghĩ mình ác đến nỗi mà để kết SE
Nhưng mà truyện của mitomduahau không dùng để chữa lành
hoặc phải khổ hơn chí phèo cái đã rồi mới háp pi ên đinh
Nên
Không có chuyện bộ này HE,có si cờ rẹt bây bi tri,có các cú twist bất ngờ về phía Quang Hồng
Đọc nên tu tâm lạnh tính
cảnh báo r đó
__
mitomduahau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com