chap 22
"Anh học lỏm tongtai nua rồi đúng không??"
"Học lỏm gì?"
"Anh nói chuyện như tongtai ấy...vừa sến vừa hài..."
"Ý là em chê tao sến?"
"Hả hả hỏng cóa hieulam hieulam"
Hắn hút một ngụm nước r ngước gương mặt đỉnh trai của mình qua cậu nhẹ nhàng cất giọng nói
"Em không cần quá lo làm gì,nhà tao thương em lắm"
"Hmm,sao cũng được dù gì sau này cũng phải ra mắt"
"Ừm,ngoan"
Hắn xoa đầu cậu rồi mỉm cười ôn nhu nữa chứ,cậu mê chết đi được cái nụ cười này nó như cách thức giết người không cần hành động ấy
"Anh cười đẹp quá..."
"Hả em nói gì?"
Do lúc cậu nói bỗng có tiếng xe lớn đi ngang qua nên hắn không nghe được lời cậu nói
"Em bảo anh cười đẹp quá"
"Hmm vậy hả?"
"Đúng roii siu siu đẹp luôn á,mà sao anh ít cười kinh khủngggg,mà dạo gần đây thấy anh cười nhiều oyy đẹppp"
"Kkkk cảm ơn em nhá"
"Có gì đâu mà cảm ơn trời???thấy đẹp thì người ta khennn khùng hã Hùnggg"
Công nhận là dạo này hắn ở gần cậu cười nhiều thiệt,chắc là yêu nhiều nên cười nhiều hơn hẳn mà chắc ở gần em người yêu dthuong thế không cười mới lạ
"Hùng hát em nghe đii"
"Ở đây luôn hả?"
"Đúng roii hát em nghe đi cái bài gì mà nếu ngày ấy gì á đi Hùnggg"cậu dựa vai hắn mà lắc cái đầu nhỏ qua lại làm nũng
"Hazz rồi rồi tao hát em nghe"
"Yeh yeh yêu Hùng nhất aaa"
Hắn mỉm cười nhìn cậu thầm nghĩ "đáng yêu thật"
"Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em,em có tin anh và nắm tay anh?mình cùng đi qua từng mùa đông giá buốt,nếu ngày ấy anh là chàng trai ngày đêm mà em ước ao dẫu nắng hay mưa dù có ra sao thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp..."
"Hay quá hay quáaa"cậu vừa cười vừa vỗ tay khen thưởng hắn
"Dễ thương"hắn xoa đầu cậu
Cậu và hắn ngồi đó thêm một lúc rồi cũng tính tiền đi về
Về tới nhà
(Hơ hơ...mình tua đi he tác giả bị bí khúc chạy xe như mọi khi ấy...)
"Hazzzz mệt quóoo"cậu nằm úp mặt hẳn xuống sofa khi mới vừa bước tới
"Đứng lên đi tắm lẹ đi,tắm khuya cảm"
"Hmm tí nua đi Hùng"
"Lẹ đi không tắm trễ có ma nhìn em tắm đó"
"HẢ thiệt không?"
"Thiệt đi tắm lẹ đi"
Cậu lúc này cũng khờ khạo mà tin kh cần nghi ngờ gì luôn,nên cậu đã chạy lẹ lên phòng tắm mà đi tắm lẹ không có ma nhìn đó
"An ơi em khờ thiệt hay giả vậy nói vậy cũng tin hazz khờ thật"
Hắn nói xong cũng như mọi khi cầm cặp của mình và cậu đem lên soạn r cất luôn
Hắn đi xuống bếp định bụng chuẩn bị cho cậu tắm xuống thì đi xuống ăn
Hắn mở tủ lạnh ra thì thấy tủ còn trứng với xúc xích ngoài ra chả còn gì
"Hazz mai lại phải đi siêu thị,còn giờ chắc nấu tạm mì cho ẻm ăn vậy"
Cậu lúc này tắm trong lo sợ vì sợ ma sẽ xuất hiện mà nhìn cậu tắm nên cậu cũng tắm nhanh lắm r chạy xuống nhà liền
Vừa chạy xuống cậu đã nghe mùi thơm của thứ gì trong bếp ấy thơm lúm luonnn
"Hùng làm gì dọ?"
Cậu ngồi trên ghế gần căn bếp chống cằm nhìn hắn đang hì hục làm gì trong bếp,cậu tò mò mà hỏi
"Làm đồ cho em dọng cán"
"Êy mình dùng từ ăn là mình chết hả Hùng?"
Hắn không đáp lại cậu chỉ khẽ cười
"Mà anh nấu gì thơm quó dọ"
"Nấu mì"
"Út đang nấu mì là út đang nấu mì,út hong có..."
"Nín liền,khoái bài đó lắm hả"
"Hehe hong cóa mà thấy nó hợp nên hát hê hê..."
Mắc gì Hùng này nọ với An....tại An thấy bài đó hợp mà...Hùng kì cục à
Ngồi thêm tí thì đồ ăn cũng đã nấu xong hắn cũng bưng ra rồi cả hai thưởng thức
Ăn xong
(Vẫn câu nói cũ bỏ qua đi tác giả bị lười...."
"Ăn xong rồi thì lên lầu nằm ngủ đi"
"Ủa chứ Hùng làm gìi?"
"Rửa chén rồi đi tắm rồi lên ngủ với thỏ lười"
"Nói ai là thỏ lười thế?mà để chén đó đi em rửa cho giờ trễ rồi rửa xong rồi tắm nữa anh bệnh đó"
"Thôi để nhóc rửa tao càng không an tâm"
"Ơ ơ em rửa an toàn màa"
"Bữa đứa nào làm bể chén rồi đứt tay?"
"Đó là hôm bữa còn giờ khác oyyy,đi mà Hùngggg Hùng đi tắm điii An làm đuocc" cậu cứ dụi cái đâu nhỏ của mình vào vai hắn để làm nũng
Thôi hắn chịu thua rồi,vạn vật thua Thành An làm nũng
"Rồi rồi cẩn thận,làm đi tao đi tắm"
"Dạ dạ"
Hắn nói xong cũng đi lên lầu để đi tắm còn cậu thì đứng vừa rửa chén vừa hát hò,mục đích là để đỡ sợ ma hơn đó mà hahaaha....
"Em ước là mình đan tay bên nhau mình ngắm bầu trời sao đang bayy thiếu những chiếc hôn ngọt ngào bao đêm thức trắng thế nào?vì tương lai đâu ai biết trước"
Đang vừa hát vừa rửa chén bỗng có tiêng chuông nhà vang lên
Ting ting
"Giờ này ai còn đến vậy trời?"
Cậu chạy ra mở cửa
"Rồi đợi tôi tí"
Cậu vừa mở cửa ra thì bất ngờ bật ngỡ
"H...ả?a..anh về rồi?"
"Ồ chào em"
Tên kia dơ tay lên chào cậu một cái rồi mỉm cười với cậu,cậu thì đang bị ngơ người ra
Tên đó là ai mà lại khiến cậu bất ngờ bỡ ngỡ đến thế?
____________________________
Muốn biết là ai thì phần sau đi he=)))
RỒI THẢ ⭐️⭐️⭐️⭐️ LẸ KH LÀ OÁNH ĐÓ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com