Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Hiếu lúc này cũng phải chịu thua trước kiểu trả lời ganh đua của hắn,nhưng thôi Hiếu đến đây là có mục đích chứ không phá đám đôi bạn trẻ này đâu người ta yêu nhau đậm sâu thế cơ mà

Ngồi được một lúc thì An cũng bước ra khỏi căn bếp ngồi kế bên Hùng rồi dở chất giọng đanh đá hỏi Hiếu

"Có chuyện gì anh nói đi?"

"Haz,sao cứ phải đanh đá với anh làm gì anh tới đây đâu phải phá đám tình yêu của đôi gà bông"

Hắn bất mãn dựa lưng ra đằng sau ghế sofa

"Chứ mục đích gì?"

"Anh muốn nhờ em việc này An"

"Việc gì?"

"Em từng thấy người này chưa?"

Hiếu lúc này đưa tấm hình một người con trai cao to cậu mới nhìn xa thì thấy rất quen nhưng khi cậu cầm trên tay tấm hình đó thì không thể sai lệch được đây là anh Song Luân cựu đàn anh mà hồi sáng này cậu mới gặp đây mà...nhưng mà Hiếu tìm người này với mục đích gì chứ?

"Anh tìm người này làm gì?"

"Hazz,anh không biết mẹ anh kêu người này là người thân gì gì đó trong nhà anh mà bị thất lạc từ năm lớp 9 chả biết đi đâu hình như là lớn hơn em 3 tuổi ấy An"

"Người thân?"

Cậu lúc nãy chậm lại 2 giây mà vội nghĩ,à đúng rồi anh Luân từng nói với cậu anh từng bị một người xa lạ đưa đi và đồng thời vào năm lớp 9 anh gặp một tai nạn khiến kí ức của anh bị mất đi một tí nên anh không nhớ gì về người thân gia đình trước đó chỉ biết người xa lạ đưa anh đi được anh gọi là bà nội

"Em biết chứ An?"

"Tôi biết,nhưng tôi cần biết lí do anh tìm anh ấy để làm gì?nếu là ý định xấu thì tôi xin phép không cung cấp thông tin"

"Hazz em đừng hiểu lầm anh mà An ơi,mẹ anh kêu là tìm để hội ngộ gia đình gì đó anh không biết thật"

Cậu thở hắt một hơi,ánh mắt chần chừ vì cậu sợ...cậu sợ nếu Hiếu muốn biết thông tin của anh Luân mà vì mục đích xấu thì sao?dù gì cậu cũng rất đa nghi với Hiếu vì hắn vốn không là người tốt đẹp trong mắt cậu rồi

Giờ mà cậu cho thông tin của anh Luân mà anh có mệnh hệ gì cậu sẽ là người rất ấy náy và cảm thấy có lỗi cực kì nên cậu rất đắng đo

Hùng thấy được điều đó nên đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,ánh mắt nhìn cậu như đang nói "cho tên kia cơ hội đi An biết đâu hắn đi tìm người thân thật?"

An nhìn và hiểu được ánh mắt của Hùng đang muốn truyền đạt cho mình điều gì nhưng mà...cậu vẫn đắng đo lắm...

"Nếu em không tin anh có thể điện mẹ anh cho em nói chuyện"

Hiếu lúc này nhìn thấu được An đang đắng đo và lo sợ khi đưa thông tin của người kia cho hắn nên hắn đã đề ra một cách để An tin tưởng hắn hơn đó là cho An nói chuyện trực tiếp với người muốn tìm

"Được"

Cậu đáp lại Hiếu,đồng thời Hiếu cũng lấy điện thoại và nhấn vào số máy có biệt danh là "mẹ"

Mẹ Hiếu:"alo?"

An:"dạ cháu chào cô ạ,cháu là An,cô đang cần tìm người trong ảnh mà anh Hiếu đưa cho cháu ạ?"

Mẹ Hiếu:"đúng,cháu biết người đó hả?"

Trái với cậu nghĩ mẹ của Hiếu sẽ là một người sở hữu lời nói đanh đá độc ác hay là sao sao đó...mà sao thấy giọng người này cũng gọi là bình thường ngay cả còn khá thân thiện đấy chứ,mà khi cậu nhắc tới người trong bức ảnh đó đầu dây bên kia cũng mừng rỡ mà hỏi lại cậu

Cậu:"vâng cháu biết ạ,nhưng mà cháu muốn biết lí do cô tìm anh Luân để làm gì ạ?"

Mẹ Hiếu:"thật mà nói...người trong hình đó là con trai lớn của cô...đã bị người bà nội dẫn đi trong một lần cãi vả giữa chồng cô và cô,cô đã tìm khắp mấy năm rồi vẫn không thể tìm được cô còn tưởng thằng bé...nhưng mà cô đã rất mừng khi biết đc thông tin thằng bé vẫn còn sống và quan trọng hơn hết là nó đang ở chốn Sài Gòn,nên cô đã kêu thằng nghịch tử nhà cô đi tìm cho ra người đó"

Cậu:"à à...hóa ra là vậy hả cô,cháu biết người đó ạ cháu sẽ đưa thông tin liên lạc cho anh Hiếu ạ"

Mẹ Hiếu:"được vậy thì quý hóa quá cô cảm ơn con nhiều nhé An"

Cậu:"dạ không có gì đâu ạ"

Nói xong cậu cũng cúp máy trả lại cho Hiếu r móc điện thoại mình ra đưa thông tin đầy đủ của anh Luân cho Hiếu

"Nè,chụp lại dùm"

"Được được,cảm ơn em nhé An"

"Ờ"

Cậu thấy Hiếu chụp xong cũng nhét lại điện thoại vào túi định bụng đi vào bếp lấy nước uống thì bỗng Hiếu kêu cậu lại

"Cảm ơn An nhé có gì mốt anh mời đi ăn trả công nhé"

"Không cần"

Cậu nói xong cũng đi vào bếp,Hùng thì nãy giờ nghe được cuộc nói chuyện của Hiếu và An nói về anh Luân thì nửa hiểu nửa không hiểu nổi,tr ơi Hùng muốn khờ tới nơi rồi

Nhưng mà thôi cần gì hiểu chuyện đó,chuyện hắn vui là tên kia không có ý định đốt nhà hắn và không có mục đích gì xấu với em nhỏ của hắn là quá đủ rồi

____________________________

Dừng đi tôi lười=)))

THẢ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ĐI CÁC BẠN À KHÔNG THẢ LÀ ĐIỂM DƯỚI TRUNG BÌNH ĐÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hungán