Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Quang Hùng day day nhẹ thái dương, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng và anh vẫn chưa ngủ, hay nói đúng hơn là chẳng thể rơi vào giấc ngủ. Trên màn hình máy tính là những file ghi âm được sắp xếp tỉ mỉ báo hiệu người nọ sắp ra sản phẩm mới sau 3 tháng hạn chế hoạt động của bản thân vì lí do cá nhân. Phải, họ chia tay đã tròn 3 tháng nhưng nỗi nhớ người nhỏ hơn da diết vẫn cứ quấn lấy Quang Hùng chẳng dời.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng thu âm bật mở, là quản lí mới của anh

"Em nghĩ là anh nên đi nghỉ ngơi"
"Anh không buồn ngủ"
"Nhưng mắt anh đỏ hoe rồi, quầng thâm cũng đọ lại gấu trúc!"
"Ừ, xong bài này rồi anh ngủ"

Rồi cô cũng bị Quang Hùng đẩy ra bên ngoài, anh chẳng thể vào giấc nếu không có thuốc an thần, anh biết thứ ấy chẳng tốt lành gì nhưng thực sự anh đã sử dụng nó khoảng một tháng rưỡi khi triệu chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng. Quang Hùng mở ngăn kéo và lấy ra một lọ thuốc đã vơi đi quá nửa, bỏ một viên vào miệng và nuốt xuống cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu mỏi mệt gắng gượng đứng dậy đi về phòng ngủ.

Trước mắt Quang Hùng là một bãi biển xinh đẹp thưa thớt người qua lại, anh nhắm mắt tận hưởng làn gió mang đậm hơi muối mặn mà và thanh âm dịu dàng của làn sóng biếc xanh. Bỗng Thành An nắm lấy đôi tay anh và đặt lên nơi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng thay lời yêu. Quang Hùng cũng theo ấy mà giữ chặt tay em hơn, cúi người và phủ lên cánh môi anh đào một nụ hôn phớt dịu dàng.

Quang Hùng giật mình tỉnh giấc

Ảo cảnh ấy thật đẹp, em nhỉ?

Trời đã sáng, nhưng trở đông rồi, thật lạnh quá, lạnh như trái tim của anh những tháng ngày này. Quang Hùng vươn mình cầm lấy tấm ảnh bé nhỏ đặt gọn gàng trên tủ đầu giường, anh miết nhẹ lên gương mặt trắng nõn của Thành An và nở nụ cười thật đỗi chua xót. Ngày mới yêu, anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ nụ cười kia nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể... Anh đã làm cho nụ cười ấy phai mờ theo năm tháng, chính Lê Quang Hùng đã dập tắt ánh dương của chính mình.

Ngày ấy ta ngỡ hoang mạc khô cằn đã thành ốc đảo ngập sự sống, nào hay đóa hoa rực rỡ đã héo úa từ lâu, bỏ lại một hoang mạc ngày càng xác xơ nỗi buồn.

-

Thành An sau khi chia tay nhận thêm nhiều show và hợp đồng quảng cáo, thoạt nhìn em có vẻ vẫn bình thường, vẫn luôn vui vẻ nói cười với mọi người xung quanh như em đã từng. Nhưng chỉ có màn đêm mới hay buồng phổi em chất chứa bao nhiêu làn khói độc hại, dạ dày em đối mặt với bao nhiêu chất cồn nồng đậm. Bệnh dạ dày của em ngày một trở nặng, nó hành hạ em trong những cơn mê man hằng đêm nhưng em vẫn mặc kệ, em vẫn kiếm tìm đến men say như một thứ an ủi tâm hồn nát vụn.

Đã 3 tháng rồi, em chưa có thông tin gì của Quang Hùng ngoài thông báo sẽ thoái lui một thời gian vì lí do cá nhân, em thừa biết cái lí do ấy là gì nhưng em chưa từng nghĩ anh sẽ biến mất lâu như thế. Nỗi nhớ dai dẳng cứ bám víu lấy em như một cái bóng khó lòng phai nhạt, Thành An thở hắt ra một hơi, phả vào không trung một làn hơi trắng vì lạnh.

Căn nhà của Thành An hiếm khi có hơi ấm, bởi lẽ em thường đi sớm về khuya, hiếm hoi được một ngày nghỉ cũng sẽ chỉ quanh quẩn thu gom lại những mảnh kí ức đã cũ với Quang Hùng cất vào một góc. Em tự hỏi sao bản thân lại có quá nhiều món đồ liên quan đến anh như thế, một khung ảnh, một chiếc lắc tay, một bộ đồ... hàng trăm món quà từ nhỏ đến lớn và những cánh hoa được ép khô cẩn trọng, mỗi lần nhìn qua đều làm hốc mắt em nóng hổi và tầm nhìn bị phủ một tầng nước mờ ảo. Em nhớ Lê Quang Hùng, em nhớ, nhớ cái con người đã cho em hơi ấm và tình yêu, từ ngày chia tay em vẫn luôn liều mạng giữ chặt lấy chút hơi ấm vấn vương của người lớn hơn nhưng đông lạnh quá, em muốn đắm mình vào cái ôm chặt của anh chứ chẳng phải thứ kí ức đã phủ bụi trong trí óc.

Thành An ôm trong mình một đóa hoa hồng đỏ thắm mặc cho những cái gai chi chít găm vào đôi tay em đến rướm máu. Hoa hồng đẹp thật, và những thứ đẹp đẽ như thế sẽ làm cho con người ta nảy sinh ham muốn, để rồi găm cho họ một vết sẹo sâu thẳm. Tình yêu của em và Quang Hùng như đóa hồng ấy, rực rỡ đẹp đẽ nhưng vô cùng đau đớn. Cả hai kẻ dại khờ bước vào mê cung tình yêu, tìm thấy nhau ở nơi ấy và lại lạc mất nhau trong sự bất lực trào dâng.

Em biết bản thân chẳng nên yêu một người sâu đậm đến thế, nhưng làm sao đây khi trái tim này vẫn âm thầm nuôi lớn mầm xanh khi xưa? Em nào muốn bản thân sẽ khụy lụy như thế này, nhưng chính cái trí óc lạnh tanh cũng chẳng thể ngừng nhớ về những điều em đã trải qua cùng người lớn hơn. Em thực chẳng muốn cứ mãi giữ trong tim nỗi nhớ chảy tràn, để nó ngày ngày ăn mòn chính bản thân nhưng rồi em chẳng làm được gì mỗi khi nhìn thấy cái tên ấy xuất hiện, em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ của người em yêu với đôi mắt đỏ hoe.

Vậy cuối cùng, chia tay có tốt cho cả hai không? Có lẽ là không? Cũng có thể họ chỉ đang hoài niệm về quá khứ đẹp tựa giấc chiêm bao. Ta là ta, người là người, cả hai cùng nhau lạc lối trong thứ gọi là tình yêu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com