Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau chia tay

Quang Hùng trở lại căn hộ của họ, anh lặng người nhìn căn nhà trống trải, ngày trước khi anh về sẽ có một dáng hình nhỏ bé cuộn mình trên sofa chờ anh nhưng giờ đây chẳng còn nữa. Thành An có lẽ đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, đồ đạc của em một món cũng chẳng còn, tất cả những dấu tích về em đều biến mất nhưng em ơi, sao em lại chẳng mang đi cả những kỉ niệm của đôi ta?

Một lần nữa làn khói trắng lại được phả vào không trung lạnh lẽo, khói thuốc lập lờ trôi đi theo làn gió để lại Quang Hùng vẫn đang thất thần nhớ về những mảnh kí ức đã vụn vỡ. Ngôi nhà đã từng là nơi ấm áp nhất, từng là vùng an toàn của anh giờ lại trở nên cô đơn đến lạ, có lẽ vì người anh coi là tất cả chẳng còn ở nơi đây. Quang Hùng thầm trách bản thân mình vì đã một lần nữa dại khờ đẩy em ra xa mình...

Ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu rọi vào không gian rộng lớn, Quang Hùng mân mê điếu thuốc đã tàn cùng lon bia đã vơi đi một nửa, đắng, nhưng sao bằng lòng anh bây giờ? Trái tim lạnh buốt cùng những nhịp đập thoi thóp đang giày xéo anh từng giây, những đoạn kí ức vụn vỡ đang chậm rãi chảy tràn trong huyết mạch...

Đôi mắt mệt mỏi của Quang Hùng cay xè, nơi hốc mắt nóng ran và những giọt nước trong suốt đang trực chờ trào ra. Anh hướng tầm mắt về cây hoa hướng dương đã héo úa, như mảnh tình bốn năm của họ. Hoa tàn, tình tan...

Người con trai tưởng chừng như mạnh mẽ ấy nay lại đang tự vươn tay ôm lấy thân mình và nức nở, những tiếng ngẹn nào thoát ra khỏi cổ họng đau đến xé lòng nhưng sau cùng vẫn chẳng có ai xoa dịu anh nữa.

Nắng lên rồi nhưng tâm hồn của người nghệ sĩ tài năng vẫn chẳng có chút hơi ấm, anh mân mê khung ảnh cũ mèm, những kí ức đã cũ ùa về, giờ đây Quang Hùng như quay về những năm tháng lạc lối giữa phố thị xa hoa. Đôi mắt đen láy vô hướng nhìn về phía con phố tấp nập người qua kẻ lại nhưng sao trí óc chỉ nghĩ suy về một dáng hình?

Anh giam mình trong đôi mắt sáng tựa sao trời, anh chìm đắm ở nơi đáy mắt sâu tựa đại dương. Anh ngắm nhìn bầu trời khi hoàng hôn vừa buông xuống, anh ghi nhớ mặt biển phủ đầy sắc cam dịu dàng và anh nhìn ngắm về ngày em còn nơi đây. Những ánh sao lấp đầy khoảng trời riêng anh, như hình bóng em vẫn luôn chảy tràn trong tiềm thức đã mục rữa. Ký ức cũ mèm của anh chẳng chịu ngủ yên, ngày ngày nhớ về một gương mặt đã từng thân thuộc. Anh như một kẻ vô hồn bước đi trên bờ cát rộng lớn, nhớ về đường chân trời xa xôi khuất lối. Nắng hạ chảy dài theo bước anh đi, đi về nơi có anh và em ở đó, nơi có "chúng ta" siết chặt tay nhau.

Quang Hùng nhớ... nhớ nụ cười, đôi môi, ánh mắt, giọng nói, anh nhớ Thành An, một lần nữa những giọt lệ ấm nóng chảy dài trên gò má người lớn hơn nhưng anh chẳng buồn để ý. Tất thảy những gì anh có thể làm bây giờ là âm thầm nghĩ suy về chuyện tình dở dang của cả hai và lặng lẽ buông lời xin lỗi. Anh chẳng có đủ tư cách để van nài em quay lại, bởi lẽ người đẩy em ra là anh, người bỏ lại em ở nơi đây cũng là anh. Anh hiểu rồi, hiểu cái cảm giác chờ mong mãi một dáng hình ở nơi đây, nơi chứa chan vô số kỉ niệm quý giá nhưng rồi lại bị thời gian đánh gục. Quang Hùng chẳng biết Thành An đã thức trắng bao nhiêu đêm để chờ anh về, anh cũng chẳng biết Thành An đã từng cô đơn thế nào khi dọn dẹp lại mớ kỉ niệm của cả hai khi anh không trở về...

Người lớn hơn một lần nữa châm thuốc, mùi hương cam quýt lại phả vào không gian theo làn khói trắng xóa. Thuốc lá thực chẳng tốt cho sức khỏe, nhưng lại tốt cho tinh thần kẻ cô đơn lạc lối trong mê cung tình yêu khi đã lạc mất người trong lòng. Có lẽ ngày ấy Quang Hùng chỉ nên mang Thành An trở thành trăng dưới nước của bản thân, đáng lẽ ngày ấy anh chỉ nên tiếp cận em dưới danh nghĩa bạn bè, bởi lẽ chính anh là người đã vô thức khắc lên trái tim em một vết sẹo sâu thẳm...

Gió heo may lặng lẽ thổi qua ban công lay động đóa hướng dương đã héo úa nhắc nhở chủ căn nhà cần bỏ nó đi, cũng như những kí ức đã cũ mèm cần được di dời. Ta chẳng thể nào cứ mãi vấn vương một đóa hoa sớm nở tối tàn, như những câu chuyện đã cũ, dù ta có cố gắng thế nào cũng chẳng kịp vãn hồi, thì thôi... đành để nó trở thành những kí ức đẹp đẽ nhất đời này ta chôn giấu.

Sợi dây tơ hồng mà mùa hè năm ấy nguyệt lão ban tặng cho họ nay cũng đã đứt đoạn, thứ còn lại duy nhất chỉ là những mảnh vụn còn bấu víu trên cổ tay cả hai. Mỗi người một ngả, em là em, ta là ta chẳng hẹn ngày tương phùng... Có chăng, hãy cứ sống theo cái cách em hằng mong, ta trả lại đời đôi cánh hải âu tự do tự tại, đời để lại cho ta chút hương thơm đã phai tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com