04
"Lúc nhớ người mắt vừa lại ứa
Phút chốc trời lại mưa
Quá khứ là ngày xưa
Em đừng bên phe trái tim,
em đừng bên phe trái tim em"
___________________
Người ta thường nói, tình đẹp không dành cho ta, tình ta có yêu đến mấy cũng không dành cho nhau.
Câu nói đó đúng với chuyện tình của Thành An và Quang Hùng nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, quá khứ đẹp đẽ tuổi đôi mươi.
Hiện tại cả hai chia tay rồi còn đâu. Với dòng suy nghĩ viễn vong sau xe Đức Duy, Thành An bối rối lắm.
"Vừa nãy anh gặp ổng thật à? Ổng có làm gì anh không?" Đức Duy bất chợt hỏi đánh bay suy nghĩ của Thành An.
"Không, Không sao cả chỉ là... chỉ là..." nói tới đây giọng cậu nhỏ dần đi khiến Đức Duy phải liên tục 'Hả?' Để cậu nhắc lại cho nó nghe.
'Chỉ là mối tình đầu của hắn về rồi' Thành An chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói.
"Về mau anh đói rồi" Thành An đánh trống lãng để đổi nhanh chủ đề, Đức Duy chỉ ừm ừ vì biết anh mình đang bối rối.
___________________
"Hai người về trễ vậy?" Quang Anh vừa đổi giày cho Đức Duy thành dép đi trong nhà vừa hỏi, quái lạ. Bình thường đi chợ lâu lắm cũng là 30 phút đổ lại chứ nào giờ có gặp ai đi chợ hẳn 1 tiếng đồng hồ mới về đâu?
"Hỏi nhiều quá, anh mau đi mà nấu cơm đi em và anh An đói muốn lòi tròng ra rồi đây này"
"Ừ ừ"
Hai đứa nó lại tình tứ trước mắt Thành An làm cậu hậm hực ấm ức trong người không thôi thế là sinh ra tức giận cậu quay lưng lên phòng đóng cửa cái rầm làm Đức Duy và Quang Anh không khỏi một phen hết hồn.
___________________
Phía Quang Hùng cũng chả khá hơn, dù là mối tình đầu về rồi đó nhưng trong lòng vẫn mang khúc mắt gì đó như thể có tản đá đè nặng trong lòng. Con bé Trân thấy anh hậm hực cũng liền nhanh trí dẫn anh đi mua sắm nhưng chính cũng chỉ là bào tiền Quang Hùng. Nhưng tâm trí anh nào để tâm đến con bé đó mà trong đầu giờ đây chỉ toàn hình bóng của chàng trai kia, chàng trai bên anh hai năm.
"Hùng~ vòng này đẹp quá.. bạn bè em ai cũng được người yêu mua cho, cũng đều có một cái.. hay anh mua cho em nha.. dù gì em cũng mới về nước mà~" Trân lên tiếng, giọng con nhỏ thảo mai mà chua chát vang lên khiến tai Quang Hùng ù ù mãi.
"Ừ mua, mua đi miễn em thích" chẳng biết trong lòng có gì mà khó chịu nhưng dù gì cũng là cô gái mình nhung nhớ hai năm trời nên anh cũng ừ cho qua.
"Yêu anh nhất~" Con nhỏ tươi cười ùa vào quẹt thẻ reng reng khiến số dư tài khoản ngân hàng của Quang Hùng liên tục báo trừ tiền.
'Bị sao không biết' - anh nghĩ. Rõ là người thương đang đi bên cạnh cùng hội bạn nhưng tâm trí cậu cứ mãi nghĩ đi đâu ấy. Nghĩ về những lần shopping cùng người yêu cũ. cậu không đòi hỏi, không kêu than mà chỉ cùng anh nắm tay âu yếm. Cùng lắm là anh chủ động hỏi cậu muốn mua gì chứ cậu chẳng đòi hỏi. Hay những lần anh cùng cậu ngồi trên sofa, chiếc sofa thơm mùi của cậu, dịu dàng, ấm áp chứ chẳng phải là những lần bị con bé Trân kêu than, đòi hỏi mua này, mua kia thậm chí con nhỏ còn đi bar với bạn cả tối khiến Quang Hùng đau đầu không thôi.
"Sướng nhất bạn tôi, có anh người yêu ga lăng ghê, ước quá" Thư - một trong những đứa bạn của Trân lên tiếng rồi lại chạy sát vào Quang Hùng ngực không ngừng cạ vào tay khiến anh khó chịu ra mặt.
Nhưng anh làm được gì? Đẩy ra để rồi Trân nó sẽ dỗi, anh lại phải dỗ ngon dỗ ngọt để nó nguôi. Anh mệt, mệt lắm chứ. Chịu thôi khi cậu và anh đâu còn là của nhau, vốn dĩ đây là lựa chọn mà Thành An và Quang Hùng muốn mà.
___________________
Tui không giỏi viết ngược lắm đâu nên mọi người thông cảm🤓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com