Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đặng Thành An tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại, cậu với tay tắt chuông. Cố gắng nằm thêm một vài phút nữa, rồi lại bật dậy, khẽ thở dài, lại một ngày như bao ngày khác. Căn phòng chung cư mini nhỏ hẹp lạnh buốt sàn gạch, cậu lặng lẽ bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Bữa sáng chỉ vỏn vẹn lát bánh mì khô và ngụm sữa nguội. Chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng có thời gian cho những điều cầu kỳ. Đúng 7 giờ, An khoác vội áo khoác, rời khỏi nhà và chạy theo đoàn người đang đổ về trạm xe buýt. Khi xe tới, cậu phải len lỏi, chen vai sát cánh với hàng chục người khác, mùi mồ hôi, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn, mọi người đứng như cá mòi trong hộp. An bám lấy thanh sắt phía trên đầu, mắt nhìn ra ô kính mờ bụi, để mặc những khúc cua làm chao đảo thân mình. Một buổi sáng nữa lại bắt đầu như thế — đều đặn, xô bồ, và lặng lẽ.

Xe buýt dừng trước tòa nhà quen thuộc, Đặng Thành An chen ra ngoài cùng dòng người hối hả. Cậu ngước nhìn bảng hiệu công ty, thở dài rồi bước nhanh vào thang máy. Vừa tới văn phòng, tiếng gõ phím, tiếng máy in, tiếng điện thoại reo đã hòa thành một bản nhạc hỗn độn quen thuộc. Gần một tháng nay, công ty nhận thêm dự án mới — một hợp đồng lớn, gấp gáp, nhiều bên liên quan. An cùng team gần như chìm trong đống dữ liệu, họp hành liên miên, deadline dí sát gáy. Có hôm cậu ngồi lì ở văn phòng đến tận 11 giờ đêm, về nhà chỉ kịp ngả lưng rồi sáng lại tiếp tục.

Có lẽ hôm nay có vẻ như ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện, công việc gần như hoàn tất. Chỉ còn cuộc họp cuối cùng với sếp để chốt lại dữ liệu, rà soát lần cuối trước khi gửi cho khách. An nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là tới giờ họp. Cậu thở phào, duỗi nhẹ cổ tay mỏi nhừ, rồi mở tài liệu ra lần nữa — chẳng ai muốn bị gọi tên trong buổi họp tổng kết quan trọng này.

Phòng ban của Đặng Thành An ở tầng 6, phòng họp nằm ở cuối dãy hành lang. Khi An bước vào phòng, một nửa nhân viên đã có mặt, nếu nói họ giống nghiện cậu cũng tin. Cả một tháng trời miệt mài làm việc, ai cũng trong trạng thái mệt mỏi, ủ rũ, cố gắng mở to mắt để nhìn mọi thứ. Ngay khi sếp bước vào, mọi người trong phòng cũng điều chỉnh lại trạng thái nghiêm túc hơn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Sếp nhìn mọi người cũng thở dài, phẩy tay ra hiện:

"Bắt đầu đi"

Không ai nói gì, tất cả đều chăm chú nhìn vào báo cáo đang trình chiếu. Nguyễn Thanh Pháp là người trình bày, giọng cậu ta đều đều, rõ ràng, nhưng tay vẫn âm thầm siết chặt chiếc bút bi như một cái neo giữa biển căng thẳng. Sếp thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi cau mày, lật lại vài biểu đồ rồi lại im lặng gõ ghi chú.

Khi phần cuối cùng được chiếu lên, cả phòng im phăng phắc. Vài giây trôi qua, rồi sếp ngẩng lên:

"Được rồi. Tốt. Mọi thứ ổn. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Tối nay tôi gửi bản này cho khách"

Cả căn phòng như thở phào một lượt. Thành An buông bút, môi khẽ nhếch thành nụ cười mệt mỏi.

Khi mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu, sếp bất ngờ ngồi thẳng lưng, giọng nghiêm lại:

"À, còn một chuyện nữa, tôi muốn thông báo luôn trong hôm nay."

Căn phòng khựng lại. Thành An và vài người khác ngước lên. Sếp nhìn quanh một lượt, ánh mắt trầm hơn thường ngày.

"Tôi sẽ chuyển công tác vào đầu tuần sau. Tôi được công ty điều về trụ sở ở Đà Nẵng để phụ trách một mảng mới. Người thay thế tôi là Giám đốc Lê – từ chi nhánh Huế ra."

Im lặng kéo dài trong vài giây. Tim như rơi xuống mặt bàn, nhẹ nhưng nặng nề. An khẽ chớp mắt. Cậu không phải người quá thân thiết với sếp, nhưng sau từng ấy dự án, từng lần sửa số liệu đến nửa đêm, từng buổi họp căng như dây đàn – sếp là kiểu người không bao giờ nói nhiều, nhưng lời nào cũng đáng để nghe.

Một đồng nghiệp lên tiếng trước:

"Chuyển công tác luôn hả anh? Sao tụi em không biết gì hết?"

Sếp cười, nhún vai:

"Chuyện mới, công ty quyết nhanh. Giám đốc Lê chắc trong hôm nay sẽ tới công ty, sáng mai tôi sẽ giới thiệu chính thức. Mọi người cứ làm việc bình thường, không có gì xáo trộn nhiều đâu."

An nhìn xuống bàn, cắn nhẹ môi dưới. Cậu ngầm hiểu "người mới" luôn đồng nghĩa với thay đổi — cách quản lý mới, phong cách mới, có khi là cả những xáo trộn ngầm chưa ai đoán được.

An chợt thấy lòng mình như bị gió lùa: thứ gì đó quen thuộc sắp kết thúc...

Trưa, văn phòng vãn dần. Nhân viên liên tục kéo nhau xuống căng-tin ở tầng trệt. Mùi cơm canh, tiếng khay chạm nhau lách cách, tiếng chuyện trò rì rầm tạo nên cái không khí quen thuộc, ồn ào mà dễ chịu sau một buổi sáng căng đầu.

An cầm khay cơm, tìm thấy Đăng Dương và Thanh Pháp đã chiếm được một bàn gần cửa sổ. Cậu ngồi xuống, thở ra một hơi dài như trút được cả buổi họp khỏi vai.

"Sếp mình đi thật rồi" Thanh Pháp mở đầu, vừa xới cơm vừa nhìn Dương và An.

"Ừ. Nhanh thế," Dương chép miệng, "Tao còn tưởng ảnh sẽ gắn bó ở đây lâu hơn."

An gật đầu, gắp miếng trứng vào chén, giọng chậm rãi: "Còn người mới...Lê gì đó, từ Huế ra?"

"Ừ, nãy tao nghe vài nhân viên nói. Đây là giám đốc trẻ đó, cùng lứa bọn mình. Hồi trước làm quản lý dự án ở chi nhánh Huế, kỹ tính, khó gần lắm. Được cái dự án nào cũng thành công" Thanh Pháp nói, hạ giọng như sợ ai đó nghe thấy.

Dương chau mày: "Khó gần kiểu nào? Có phải dạng người thích soi mói không?"

"Không rõ. Nhưng có người bảo kỹ tính đến mức chỉnh từng lỗi font chữ trong báo cáo, kiểu người làm gì cũng phải chuẩn tuyệt đối."

An im lặng. Cậu vừa nhai cơm, vừa nghĩ đến cảnh phải làm việc dưới trướng một người mới — một người xa lạ, có thể thay đổi cả cách vận hành team. Dù chưa gặp, nhưng từ cách sếp cũ nói, An đoán người tên Lê kia không phải dạng dễ dãi. Mà sau bao nhiêu mệt mỏi vì dự án này, cậu chẳng chắc mình còn sức để "làm quen lại từ đầu".

"Không biết sếp mới có hợp với team mình không nhỉ..." Dương lẩm bẩm.

"Ừ, tao chỉ mong là đừng thay đổi nhiều quá," An nói khẽ, nhìn ra sân vườn phía ngoài cửa sổ. Một ngày như mọi ngày, nhưng cảm giác thì không còn như cũ.

Buổi chiều trôi qua trong không khí kỳ lạ. Dù ai cũng đang ngồi trước màn hình máy tính, tay vẫn gõ phím, nhưng rõ ràng tâm trí nhiều người đã không còn ở lại với những dòng báo cáo hay email dang dở. Câu chuyện về giám đốc mới len lỏi qua từng bàn làm việc, được truyền đi bằng ánh mắt, vài câu thì thầm sau lưng ghế, hoặc những đoạn chat ngắn trong nhóm nội bộ.

Khoảng ba giờ rưỡi, thông báo nội bộ hiện lên:

"Toàn thể nhân viên được phép nghỉ sớm một giờ. Lãnh đạo công ty sẽ tổ chức buổi tiếp đón riêng cho Giám đốc mới vào chiều nay. Mong mọi người hỗ trợ bàn giao công việc nhanh chóng."

Cả văn phòng như thở phào. Một số người bắt đầu dọn bàn, vài tiếng cười khẽ vang lên. Không khí nhẹ nhõm như thể vừa kết thúc một buổi kiểm tra dài.

Đăng Dương quay sang Thành An, đôi mắt lóe sáng: "Ê, nghỉ sớm rồi. Đi uống gì không?"

Thanh Pháp hưởng ứng ngay: "Hay ra đá bát bún bò huế, tao đang thèm!"

An khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Thôi, hai người đi đi. Tao mệt lắm, chắc về nhà nghỉ sớm."

"Ơ kìa, cả tuần nay chạy dự án, hôm nay mới có cơ hội thở mà" Đăng Dương tròn mắt.

"Ừ, nhưng tao buồn ngủ với nhức đầu ghê" An đáp, giọng vẫn nhẹ nhưng nghe ra vẻ rã rời.

Thanh Pháp nhìn cậu, rồi thở ra: "Ừ, vậy nghỉ sớm đi. Có gì nhắn tụi tao."

An gật đầu, thu dọn đồ, khoác túi lên vai. Khi cậu bước ra khỏi văn phòng, ánh nắng chiều đã dịu lại. Những tiếng nói chuyện vui vẻ phía sau lưng dần mờ xa. Cậu không ngoái lại. Lòng chỉ mong về đến căn phòng quen thuộc, kéo rèm lại, nằm xuống.

Đặng Thành An bước ra khỏi tòa nhà công ty, lên chuyến xe buýt quen thuộc, chọn một chỗ gần cửa sổ, ngả người ra sau, thở hắt.

Tiếng động cơ gằn lên, xe lăn bánh chậm rãi giữa dòng người đang bắt đầu túa ra khỏi văn phòng. Cảnh vật hai bên đường trôi ngang qua mắt An như những đoạn phim quay chậm. Cậu không còn sức để nghĩ về công việc, càng không muốn nghĩ đến người giám đốc mới đang dần bước vào guồng quay quen thuộc ấy.

Khoảng bốn mươi phút sau, xe dừng tại trạm cuối gần khu nhà cậu. An bước xuống, xốc lại balo trên vai, rồi lặng lẽ men theo con đường nhỏ quen thuộc — con đường cậu đã đi qua nhiều đến mức nhớ như in kể từ ngày bắt đầu lên cấp 3.

Gió chiều thổi nhè nhẹ, cuốn theo bụi mỏng và mùi hoa sữa nhàn nhạt từ đầu ngõ. Chỉ còn khoảng bảy trăm mét nữa là về tới phòng, nhưng từng bước chân lại nặng nề như thể cả ngày chưa từng nghỉ.

Khi tới khúc cua gần ngã ba, An liếc mắt sang bên phải như một thói quen — ở đó là quán ăn nhỏ đã tồn tại hơn sáu mươi năm, một góc thân thuộc trong trí nhớ cậu. Biển hiệu màu đỏ cũ kỹ, những chiếc bàn gỗ sẫm màu, và mùi nước lèo thơm nhè nhẹ luôn phảng phất mỗi khi cậu đi ngang.

Và rồi, bất chợt, cậu khựng lại một nhịp.

Trong khoảnh khắc đó, An tưởng như mình vừa thấy... ai đó quen lắm — một dáng người cao gầy, ngồi quay nghiêng ở bàn sát cửa sổ. Ánh nắng chiều hắt vào vai áo sơ mi nhạt màu — quá giống...

Thành An chớp mắt. Tim cậu đập lệch một nhịp.

Rồi cậu lắc đầu. "Không... chắc là mệt quá rồi."

Cậu quay mặt đi, bước nhanh hơn, như thể chính mình cũng sợ phải nhìn lại lần nữa. Đôi khi não bộ mệt mỏi sẽ bịa ra những điều nó muốn tin, cậu đã đọc ở đâu đó. Và có lẽ, cậu đang nhìn thấy ảo ảnh – một cái bóng quen thuộc mà trái tim giữ lại, dù lý trí đã muốn quên.

Chiều phố vẫn tấp nập. Và cậu lại tiếp tục bước đi, như bao lần trước đó, để lại sau lưng một điều chưa kịp rõ, và cũng không muốn làm rõ.

Về đến phòng, An mở cửa, không bật đèn. Ánh nắng lọt qua rèm cửa, in dài lên nền gạch lạnh.

Cậu tháo balo, đặt xuống ghế, rồi ngồi thừ ra giường. Cả người như rút cạn pin, chẳng còn chút sức lực nào để nghĩ ngợi. Điện thoại reo một tiếng, tin nhắn từ Thanh Pháp hỏi xem đã về đến nơi chưa, có muốn đặt gì ăn không. An nhìn màn hình một giây, rồi tắt đi, không trả lời.

Cậu nằm xuống, lưng áp vào tấm nệm cứng mà đêm nào cũng nằm. Không thay đồ, không rửa mặt. Mùi gối có chút cũ kỹ nhưng quen thuộc, như một cái ôm vỗ về mệt mỏi.

Bụng hơi cồn cào, nhưng không đủ để khiến cậu ngồi dậy.

"Thôi... để mai ăn cũng được."

Ý nghĩ cuối cùng ấy trôi qua nhẹ như khói, trước khi cơn buồn ngủ nuốt chửng mọi thứ.

Và rồi cứ thế, An chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: