Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. gắn bó (r18)


warning: sếg (một ít)

———

hắn bước qua lớp hành lang tối, nơi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cuối góc chỉ đủ để tạo thành một thứ ánh sáng nhợt nhạt, vương vãi từng mảng mỏng lên sàn nhà lát gạch. mỗi bước chân hắn đi, tiếng giày cọ nhẹ lên bề mặt lạnh lẽo, tạo nên âm thanh khe khẽ nhưng đầy ám ảnh, như thể chính hắn đang chạm vào lòng kiên nhẫn đã cạn kiệt của không gian này. lớp không khí bao quanh hắn như đặc quánh lại, không hẳn vì nhiệt độ, mà là cái mùi hương anh túc đậm đặc đang len lỏi từ cơ thể hắn, thứ mùi hương mang trong mình sự quyến rũ chết người, dịu ngọt nhưng ẩn sâu là nỗi đau mơ hồ khó gọi tên.

anh vinh đi trước, bóng lưng to lớn nhưng nặng trĩu, như đang gồng gánh cả nỗi tuyệt vọng của một người anh trai bất lực. bước chân anh khựng lại trước cánh cửa phòng đóng kín. trong vài giây ngắn ngủi ấy, không ai nói gì. anh vinh nhìn cánh cửa, như thể đang cầu nguyện nó có thể biến mất, như thể bên kia không phải là thằng em trai đang chìm trong đau đớn, mà chỉ là một khoảng trống không có gì đáng bận tâm. nhưng anh biết mình không thể. và hắn, đứng lặng yên bên cạnh, cũng biết điều đó.

"nó ở trong này"

giọng anh vinh vang lên khàn đặc, nhỏ đến mức gần như lạc giữa sự im lặng của hành lang. hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dán chặt vào tay nắm cửa, đôi mắt sâu thẳm nhưng không hề gợn sóng, bình lặng đến đáng sợ, như thể hắn đã quen đối mặt với những cánh cửa như thế này quá nhiều lần trong đời...

hương anh túc của hắn thoảng qua hành lang như một mũi tên mềm mại và tàn nhẫn, xuyên thẳng qua bức tường ngăn cách thành an với thế giới bên ngoài. nó trườn vào phòng, len lỏi qua từng hơi thở yếu ớt, từng lỗ chân lông đang rỉ mồ hôi lạnh của cơ thể đứa trẻ trong phòng. cái mùi ấy, ngọt sắc như lưỡi dao găm, cay đắng như mật độc, bám riết lấy từng sợi dây thần kinh, đánh thức những cơn thèm khát tưởng chừng đã bị đè nén bởi hàng tá thuốc và sự giằng co đầy đau đớn.

thành an bật dậy, không cần nghĩ ngợi. đôi mắt thằng bé mở trừng trừng, đỏ ngầu như con thú bị thương vừa ngửi thấy mùi máu. hương hoa ấy - không lẫn vào đâu được - tràn vào không gian như dòng chảy êm ái nhưng chết chóc của một con sông ngầm. cái cảm giác quen thuộc đến nhói tim ấy, cái sự dịu dàng ma mị của mùi hương khiến lồng ngực nó siết chặt, vừa nghẹn ngào vừa phẫn uất, như thể ai đó đang cố tình xé toạc mọi lớp phòng ngự nó dày công xây dựng.

nó không hét lên, nhưng hơi thở thì gấp gáp, đứt quãng như một kẻ vừa bị ném vào lòng đại dương mà không có lấy một chiếc phao. ngón tay bấu chặt mép giường đến trắng bệch, những khớp xương căng cứng, nhói đau, nhưng không thể nào vượt qua được nỗi đau thầm lặng đang cuộn trào bên trong. hương anh túc ấy như một bàn tay vô hình, nhấn chìm nó vào một thế giới quen thuộc, nơi những cơn nghiện dữ dội chỉ được chế ngự bởi sự hiện diện của hắn - người vừa là vị cứu tinh, vừa là xiềng xích của nó.

trong khoảnh khắc đó, thành an biết hắn đến. chưa cần nghe tiếng bước chân, chưa cần nhìn thấy gương mặt ấy, cái mùi hương đặc trưng và lạnh lùng kia chính là lời thông báo tàn nhẫn nhất. nó muốn vùng chạy, nhưng chân không thể cử động, như bị trói buộc bởi những ký ức cũ kỹ, những khoảnh khắc mà hắn đã biến cơn nghiện của nó thành một thứ gì đó còn đáng sợ hơn: sự phụ thuộc vào hắn, vào thứ mùi hương ấy, vào ánh mắt ấy, vào cái cách mà hắn từng thì thầm vào tai nó, hứa hẹn rằng mọi đau đớn rồi sẽ qua đi.

nhưng đau đớn chưa bao giờ qua đi. nó chỉ chồng chất, như những tầng băng lạnh lẽo phủ lên trái tim thằng bé, và giờ đây, chỉ cần một thoáng anh túc thoảng qua, cả tòa băng ấy như vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ, đâm thẳng vào lồng ngực nó. thành an cắn chặt môi đến bật máu, gương mặt trắng bệch mà đôi mắt lại ánh lên một tia giận dữ tuyệt vọng. nó không muốn thấy hắn, không muốn hít thở thứ hương ấy, nhưng cơ thể nó lại phản bội, như một con thiêu thân lao vào lửa, run rẩy mong chờ bóng dáng người đàn ông đó bước vào phòng.

nó quờ quạng bàn tay, bấu chặt vào tấm chăn phủ lên mình như một con thú bị dồn vào góc tường. cơ thể nó run lên, không biết vì cơn nghiện hay vì cái mùi ấy đang tràn ngập khắp không gian. hương hoa anh túc tựa như một bàn tay vô hình, dịu dàng nhưng lạnh ngắt, trượt qua từng hơi thở, gõ nhịp lên từng mạch máu đang sôi sục. thành an không nhịn được, đôi mắt đỏ au ngấn nước, không biết vì mệt mỏi hay vì cảm xúc đang dâng trào như sóng biển đập vào vách đá. nó gào lên, một tiếng rít trong cổ họng, như muốn xé toang lớp không khí ngột ngạt. nhưng mùi hương ấy vẫn ở đó, như một bóng ma, như một lời nhắc nhở rằng hắn không bao giờ thực sự rời xa nó.
quang hùng mở cửa.

tay hắn chạm vào tay nắm, cái lạnh của kim loại như xuyên qua lớp da mỏng, ngấm vào từng thớ thịt. cửa mở ra, từng chút một, như hé lộ một thế giới hoàn toàn khác. trong phòng, ánh sáng chỉ còn là những sợi mảnh như tơ, đan xen với bóng tối dày đặc. thành an ngồi thu mình ở góc giường, cơ thể co rúm lại, hai tay siết chặt lấy gối như thể nó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương hỗn loạn. khuôn mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, vì những cơn nghiện đang giày vò, thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể nó.

mùi thuốc lá cũ kỹ và mồ hôi quyện chặt vào không gian, nhưng chỉ trong giây lát, tất cả bị lấn át bởi mùi hương anh túc từ hắn. cái mùi không chỉ lấn át, mà còn như xâm chiếm, chèn ép mọi thứ khác, khiến không gian trở nên ngột ngạt nhưng đồng thời cũng dịu đi một cách kỳ lạ. thành an ngẩng đầu lên, ánh mắt như kẻ chết đuối vừa thấy bờ, run rẩy nhìn về phía hắn. đôi môi nó mấp máy, không thành lời, nhưng ánh mắt ấy đã nói hết tất cả: sự đau đớn, sự khao khát, và cả một chút tội lỗi len lỏi trong nỗi tuyệt vọng - ánh nhìn điên cuồng ấy, như thể hắn là thứ duy nhất trong thế giới này mà nó khao khát, là liều thuốc độc và cũng là sự cứu rỗi mà nó đang chực chờ...

nó lao về phía hắn, không kịp suy nghĩ, không kịp kiểm soát, giống như một con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng, nhưng những sợi xích lạnh lẽo nhanh chóng kéo giật nó lại, buộc nó rơi phịch xuống sàn. tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh, như những hồi chuông báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp đang chực chờ. cơ thể nó co giật, đôi tay gầy guộc bám chặt lấy sợi xích, móng tay như muốn cào xé để thoát ra, nhưng mọi cố gắng chỉ càng làm nó thêm tuyệt vọng, thêm lún sâu vào cơn đau giằng xé.

hắn đứng đó, không vội vàng, không bước tới, chỉ lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng giữa mùa đông, ẩn chứa nỗi buồn không ai hiểu được. từng bước chân của hắn vang lên chậm rãi, tiếng giày cọ trên sàn như những nhát cắt vào không gian đặc quánh. hắn cúi xuống, để ánh mắt mình ngang tầm với nó, và trong giây phút ấy, thành an như bị thiêu đốt bởi cái nhìn dịu dàng nhưng tàn nhẫn ấy, cái nhìn mà nó không thể nào trốn tránh.

mùi rượu vang đỏ từ thành an bắt đầu len lỏi, ngọt ngào và nồng nàn, nhưng không che giấu nổi sự cay đắng của cơn nghiện đang giày vò trong từng mạch máu. mùi hương ấy va chạm với mùi anh túc của hắn, hòa quyện vào nhau trong một điệu vũ quỷ dị, như hai kẻ tình nhân đầy ám ảnh đang siết chặt nhau trong cơn cuồng loạn, để lại một bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể bóp nghẹt bất kỳ ai lạc vào đây.

hắn ngồi xuống, chạm tay vào khuôn mặt tái nhợt của nó, bàn tay lạnh lẽo nhưng dịu dàng như những bông tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng chạm tới nhưng để lại cảm giác buốt giá không thể xóa nhòa. ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nó, và trong đó có một thứ gì đó vừa như sự day dứt, vừa như một lời an ủi mà nó không bao giờ dám tin tưởng.

"em à?"

giọng hắn vang lên, trầm thấp và ấm áp, nhưng lại mang theo một nỗi buồn sâu sắc đến mức nó có cảm giác như đang chìm vào đáy vực.

thành an không đáp, nó chỉ nhìn hắn, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn ánh lên sự bướng bỉnh đến đáng thương, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang cố níu lấy thứ cuối cùng còn sót lại của thế giới này. đôi môi nứt nẻ của nó mấp máy, nhưng không thể thốt ra được lời nào, chỉ có những tiếng thở hổn hển, đứt quãng, như thể mỗi lần hít thở đều là một trận chiến với chính cơ thể mình.đôi tay nó bấu chặt lấy sàn gạch lạnh ngắt, rồi bất ngờ lao về phía hắn với một sức mạnh không ngờ, kéo cả thân hình gầy guộc rã rời của nó vào trong vòng tay hắn.

nó vùi mặt vào hõm cổ hắn, sâu đến mức như muốn chạm vào tận cùng cái mùi hương độc địa đang tỏa ra từ làn da ấy. thứ mùi hoa anh túc cay nồng, quyến rũ mà nó không thế cưỡng lại, cái mùi khiến nó mê muội, khiến từng dây thần kinh của nó giật lên như muốn bùng nố. thành an tham lam hít hà, hơi thở gấp gáp, ngấu nghiến như một con thú bị giam cầm lâu ngày vừa được nếm trải tự do.

hắn khựng lại một nhịp, hơi thở hắn cũng thoáng dừng khi cảm nhận sự cuồng loạn ấy. nhưng đôi tay vẫn vững vàng, vòng qua tấm lưng gầy gò đang run rấy, giữ nó trong một cái ôm chặt nhưng không siết, như đang cố truyền đi sự yên bình mà chính hắn cũng chẳng rõ mình còn bao nhiêu để cho đi. hắn nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, để mùi anh túc của mình bao bọc lấy nó, như một chiếc kén an toàn giả tạo mà cả hai đều biết là độc hại. thành an run rẩy trong vòng tay hắn, nhưng không còn phản kháng, chỉ còn lại sự cam chịu, như một con bướm nhỏ bị cuốn vào lưới nhện, biết rằng không thể thoát ra, nhưng cũng không còn sức để chống cự.

và trong cái khoảnh khắc đầy ngột ngạt ấy, cả hai như chìm vào một vở bi kịch không lối thoát, nơi mùi hương của họ hòa quyện thành một thứ cảm xúc phức tạp, không chỉ là yêu thương, mà còn là sự lệ thuộc, sự ám ảnh, và cả nỗi đau không thể gọi tên...

nước bọt của thành an dính ướt đẫm một mảng áo hắn, nó chăng buồn quan tâm, hay đúng hơn là không còn đủ lý trí để quan tâm.

đôi môi nó cọ sát vào da hắn, như đang tìm kiếm một thứ gì đó nhiều hơn, mạnh hơn. đôi hàm răng khẽ nghiến lại, rồi cắn nhẹ vào cổ hăn, không đau, nhưng đủ để hắn cảm nhận được cái sự bất lực và khát khao tuyệt vọng đang cuộn trào trong người thằng bé.

mùi hoa anh túc từ hắn tỏa ra mạnh mẽ hơn, hòa quyện với cái mùi rượu vang đỏ từ da thịt thành an, tạo thành một hỗn hợp gây nghiện ngợp ngụa, cả căn phòng như bị nhấn chìm trong cái thứ mùi vừa ngọt ngào, vừa độc địa ấy, kéo cả hai xuống một vực thẳm không đáy, nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới.

thành an phát ra một âm thanh khe khẽ, không phải tiếng nói, mà là một tiếng rên từ sâu trong cổ họng, như tiếng khóc nghẹn ngào bị kìm nén. đôi tay nó siết chặt lấy áo hắn, cắn chặt môi như muốn nhịn lại một thứ gì đó, nhưng không thể. cơn nghiện như một con quái vật đang xé nát nó từ bên trong, buộc nó phải bám víu vào hắn, vào cái mùi hương ấy, để tìm lấy một chút cứu rỗi trong cơn giày vò không hồi kết...

...

có lẽ là do hương anh túc kích thích những tuyến hormone ẩn sâu, đánh thức mọi bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể đang rã rời vì cơn nghiện, hoặc có thể chính nỗi khát thèm đã ăn mòn từng tế bào thần kinh, khiến thành an không còn nhận thức rõ ràng về bản thân hay bất cứ điều gì khác. nó như một con thú bị dồn vào góc tối, gầm gừ trong tuyệt vọng, nhưng cũng cuồng loạn đuổi theo thứ ánh sáng ma mị của sự cứu rỗi mà quang hùng mang đến.

hơi thở của nó gấp gáp, nặng nhọc, tựa như từng luồng khí ra vào đều mang theo lưỡi dao cứa vào ngực. làn da dần đỏ ửng lên, như thể lửa đang cháy âm ỉ dưới lớp biểu bì, một thứ nhiệt độ lan tỏa, thiêu rụi cả lý trí lẫn nhân tính còn sót lại. ánh mắt đỏ ngầu của thành an chẳng còn dấu vết của lý trí, chỉ còn sự cuồng loạn, mê đắm, và ham muốn mãnh liệt pha lẫn sự bất lực không thể gọi thành tên.

nó vươn tay, từng ngón run rẩy nhưng không vì e ngại, mà như bị giật dây bởi cơn nghiện, mò mẫm, kéo lê từng ngón tay qua làn áo của quang hùng, như muốn tìm kiếm điều gì đó để khỏa lấp cơn đói cồn cào đang hành hạ nó. những đầu ngón tay, dù yếu ớt, vẫn như có móng vuốt, bấu víu, giữ chặt, luồn lách vào bên trong lớp áo mỏng, chạm đến làn da của quang hùng, nóng hổi nhưng chẳng mang theo sự sống động.

làn da ấy, dưới ánh sáng mờ nhạt, chẳng phải là làn da mềm mại hay dịu dàng, mà như một mặt hồ tĩnh lặng bị phủ kín bởi lớp sương mù mỏng, không rõ ràng nhưng lại quá thật, quá gần, và cũng quá xa để có thể chạm tới. thành an không dừng lại, nó tham lam, không biết giới hạn, như thể từng đụng chạm này là sợi dây duy nhất giữ nó lại giữa vực thẳm của sự hủy hoại, như thể nếu không có hắn, cơ thể nó sẽ tan rã thành từng mảnh.

nhưng mỗi chuyển động lại càng lúc càng trượt khỏi tầm kiểm soát, như một con tàu không phanh lao xuống dốc. quang hùng đứng đó, lặng yên như pho tượng, đôi mắt chẳng hề gợn sóng, nhưng sâu thẳm bên trong, có một vệt tối đang rạn nứt. hắn cảm nhận được sự rời rạc trong từng ngón tay của thành an, cảm nhận được cả hơi nóng của cơ thể đang bừng bừng như ngọn đuốc sắp tắt, và nó hắn cũng hiểu rõ rằng, chẳng có gì cứu được thằng bé ngoài chính nó.

những hơi thở quẩn quanh giữa không gian, hòa lẫn vào mùi anh túc, mùi rượu vang, mùi mồ hôi mặn chát, như những dòng khí đặc sệt, nặng nề ép xuống, khiến cả căn phòng ngột ngạt như một chiếc quan tài đóng kín. quang hùng vẫn để mặc, không đẩy ra, không ngăn lại, chỉ lặng lẽ để thành an bấu víu vào mình, như một con chim nhỏ đang cố tìm hơi ấm giữa cơn bão tố. nhưng hắn cũng biết rõ, hơi ấm đó chẳng thể kéo dài mãi.

thành an nhanh chóng tách được lớp áo của quang hùng ra khỏi cơ thể, không còn gì là rào cản, nó tham lam ngấu nghiến từng thớ thịt trên người anh. thằng bé cắn xương quai xanh, hôn lên cổ, đánh dấu yết hầu một vết răng đỏ, rồi lả lướt chuyển môi lưỡi xuống ngực trần. đôi tay cũng không yên phận lần mò phía bụng dưới rồi động chạm nơi thắt lưng nắn bóp.

đôi mắt đỏ ngầu của thành an nhìn quang hùng, không còn chút ánh sáng nào của lý trí, chỉ có sự bùng cháy của ham muốn và khát khao chiếm đoạt. đôi tay nó, nóng đến mức dường như có thể để lại dấu cháy trên da thịt, vươn tới hắn trong một cơn bùng nổ điên dại, như muốn hòa trộn, nuốt chửng mùi anh túc kia vào tận sâu bên trong cơ thể. toàn thân nó run rẩy, không phải vì yếu ớt, mà là vì sự cuồng loạn, giống như một cỗ máy đã quá tải nhưng vẫn cố vận hành, không quan tâm đến việc mọi thứ đang sụp đổ.

phía dưới đã căng trướng đến phát đau, đằng sau cũng co bóp đòi hỏi được phục vụ nhưng anh nó vẫn điềm nhiên như không khiến nó khó chịu đến bực. nó chẳng thể chịu thêm được nữa, tay nó nhanh chóng lột sạch quần áo của mình, miệng nhỏ cũng không ngoan ngoãn liếm một đường dọc cơ thể rồi hạ màn phía khoá quần bên dưới. nó vùi mặt xuống, áp sát má phính vào đũng quần căng phồng của người phía trên, tham lam hít hà hương anh túc nam tính qua hai lớp vải. phía sau tay thằng bé cũng không rảnh rỗi mà tự giác nới rộng hậu huyệt, có lẽ do bị pheromone của enigma kích thích mà lỗ nhỏ co bóp chảy nước ướt đẫm một mảng đùi non không thua gì một omega đến mùa thèm được phục tùng. miệng nhỏ phía dưới đã nhả nước tràn khắp đùi non, miệng nhỏ bên trên cũng không ngoan ngoãn khép lại, thằng bé phát điên cắn mút lớp quần ngoài của anh đến sẫm màu một mảng mà vẫn chưa chịu dừng lại. tiếng nhóp nhép và hổn hển hoà lại với nhau khiến không gian xung quanh thêm phần nhục dục đê mê tâm trí...

"anh..."

thành an thở dốc, hơi thở rời rạc kéo theo mùi rượu vang chua nồng, tiếng gọi ấy vừa như khẩn thiết, vừa như nức nở, cất lên từ sâu thẳm cơn khát cháy bỏng không thể dập tắt. đôi mắt nó đỏ ngầu, một phần vì nhiệt độ cơ thể đang bùng cháy, một phần vì những giọt lệ không biết từ khi nào đã trào dâng, lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng.

nó ngước lên, ánh mắt bám lấy quang hùng như người chết đuối giữa đại dương vô tận, bám víu vào chút ánh sáng duy nhất còn sót lại, vừa sợ mất đi, vừa khao khát chạm đến. ánh nhìn ấy không còn sự cương nghị của một alpha, mà chỉ còn lại sự khuất phục, mơ hồ xen lẫn cơn giận dữ, tựa như một con thú hoang bị dồn đến chân tường, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thỏa mãn nỗi đau đang hành hạ.

hơi thở của nó quẩn quanh, từng hơi như bị cắt vụn bởi cơn nghẹn trong lồng ngực, nhưng vẫn cố gắng thốt lên lời, từng từ như vỡ ra giữa bầu không khí đặc quánh pheromone. đôi tay nó run rẩy bám lấy mép đùi của hắn, chậm rãi kéo, như đang chờ đợi một phép màu hay chỉ là một cái gật đầu khẽ, để chính thức được lao vào đắm chìm trong thứ hương thơm gây nghiện ấy.

quang hùng nheo mắt, nhíu mày ghẽ gật đầu.

như chỉ chờ có thế, thành an nhanh nhẹn cúi xuống sâu hơn, môi nhỏ nhầy nhụa dãi cắn lấy chiếc khoá quần bằng bạc mà kéo xuống. vị sắt bạc của chiếc khóa như tan ra trong miệng, chạm đến đầu lưỡi thành an một cảm giác lạnh lẽo khó tả. thứ vị ấy không đơn thuần chỉ là kim loại, mà còn lẫn vào đó mùi gỉ sét nhè nhẹ, thứ mùi làm người ta liên tưởng đến sự bào mòn của thời gian. cái vị ấy quyện với mùi rượu vang từ hơi thở, mùi mồ hôi hăng hắc của cơn nghiện, và cả mùi hoa anh túc đang bủa vây lấy nó, khiến mọi giác quan dường như vỡ vụn...

thành an ré nức lên, phía sau nhày nhụa dịch lỏng, phía trước đã căng cứng dựng thẳng đòi hỏi muốn được động chạm, nhưng người phía trước vẫn một mặt điềm nhiên như không khiến nó bực mình. răng thỏ xinh yêu của thành an cạ vào đai boxer mà kéo xuống, để cự vật khủng bố bật mạnh ra đập vào má thằng bé. không chần chừ, nó ngoan ngoãn ngậm lấy tính khí của hắn, phồng má nuốt trọn như đứa trẻ ngoan được cho kẹo mút làm phần thưởng. thành an thành thạo rêu lưỡi, từ đầu khấc đến thân vật đều được nó chăm sóc kỹ lưỡng. nếu không nói, sợ sẽ không ai biết những tuyệt kỹ này đến từ kẻ alpha cầm quyền cả, từng chuyển động lên xuống bao quanh đều như đánh thẳng vào tâm trí của gã enigma, khiến hắn thêm mụ mị đầu óc hơn. hắn ngửa đầu ra sau rên rỉ trong cuống họng trầm dày, tự đánh lừa bản thân trong cơn hoan lạc do kích thích của pheromone nên hắn mới nhạy cảm như vậy, mới được em âu yếm tý đã muốn bắn rồi. quang hùng cúi người, vươn tay vuốt lấy tóc em nhỏ mà ghì xuống, như đòi hỏi nhưng cũng như ra lệnh, phong thái của kẻ bề trên thêm phần chèn ép khiến đứa nhỏ đang mắc nghẹn vì trướng khí trong họng cũng không dám lắc đầu từ chối, nó tăng tốc độ cọ xát của lưỡi để sớm thoả mãn được bề tôi nó tôn thờ.

thành an hoàn toàn để phía trước ngã vào lòng hắn, để hai tay phía sau bận bịu tự chăm sóc bản thân. tiếng nhóp nhép ái dục cứ vang lên mãi không ngớt trong căn phòng thiếu sáng như muốn tăng thêm phần kích thích cho tầng mùi hương trầm thấp đang bao trọn không khí xung quanh. nhưng rõ ràng ngón tay thon nhỏ của đặng thành an không thể đủ để thỏa mãn nó, nó cần thứ gì đó to và dày hơn, đủ để giã nó nhừ người, để đầu óc nó thêm trắng xóa một màu nghiện ngập nhưng cũng xoá nhoà đi cơn đau thèm thuốc từng hạnh hạ nó như những trận hành hình dưới âm tì.

thành an nhận thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng của quang hùng, đoán chừng sắp đến lúc, nó nhanh nhẹn đảo đầu lưỡi mà cúi sâu hơn, từng dòng ướt át lướt qua từng đường gân xanh gồ ghề trong khoang miệng mềm ẩm...

"urgh... em..."

hắn gầm một một tiếng rồi bắn hết tinh hoa của mình vào miệng thành an.

"ực..."

thành an không phải đứa trẻ kén ăn, huống hồ mỡ dâng tận miệng mèo chẳng lẽ lại chê. nó nuốt cái ực đống chất dịch trắng xoá đấy, không quên liếm láp xung quanh đảm bảo không thừa lại chút nào. thứ mùi tanh tưởi, ngai ngái nhưng cũng dịu và đê mê xen lẫn hương pheromone anh túc cực mạnh khiến nó phê phát rồ.

chưa đủ, nữa...

thành an nhoài người, chẳng mấy chốc nó đã chễm chệ trên người quang hùng, đôi mắt nó dán chặt lên nhan sắc tuyệt hảo đang lấp ló dưới ánh đèn mờ kia, nhanh nhẹn cúi người xuống để đắm mình vào một nụ sâu với hắn, chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở răng cửa thâm nhập sâu vào bên trong cuốn sạch từng dòng ngọt lịm. đôi tay phía dưới cũng không yên phận lần mò con hàng khủng để cắm vào. chẳng để nó chờ lâu, quang hùng cũng biết ý chiều theo ham muốn của nó.

"ức..."

có lẽ đang bị chặn họng bởi nụ hôn nên nó chẳng thể hét to, nhưng thứ kích cỡ mới đâm vào nó thật sự không thể đùa. dù có là tên nghiện đang phê nó cũng cảm nhận rõ từng đường gân nổi cuồn cuộn đang di chuyển lên xuống trong vách thịt mềm ẩm của nó. từng đợt động, từng đợt ma sát đều khiến nó phát điên. cơn chướng và ngứa ngáy khi mới được nhét đã chẳng còn, chỉ còn sự hưng phấn đến từ phía dưới được lấp đầy. thành an nhấp hông theo nhịp với người bên dưới, cảm nhận rõ thứ tự hào đấy đang phình to hơn bên trong, chèn ép hết đường đi của chất dịch bôi trơn do nó đang tự tiết ra. có lẽ vì vậy mà bụng nó như nghẹn lại, cảm giác buồn nôn do bị chèn ép cũng từ đó mà ra...

đầu khấc khủng chạm điểm thành ruột mềm, bị chọc đến điểm tận cùng, cả người thành an ưỡn thành vòng cung tuyệt đẹp nhưng vẫn không thể tránh khỏi nhịp đập dồn dã của quang hùng. cây hàng lớn vẫn khí thế rút ra thọc vào, thậm chí dần dần hắn còn rút hẳn cả cây, rồi lại mạnh mẽ tách lối xông vào. mỗi lần như vậy, nó đều có cảm tưởng dương vật của quang hùng vào sâu hơn, như muốn chọc thủng lớp da bụng mỏng manh.

từng đợt thúc mạnh bạo của hắn khiến nó đau đến phát điên, nhưng cũng khiến nó sướng đến thần hồn loạn thần chí.

do cơn nghiện hành hạ nên thành an đã gầy đi nhiều, nhưng chẳng hiểu sao cặp mông tròn vẫn căng mọng như thế, mỗi thúc cả cây hàng, hai hòn ngọc trĩu nặng của hắn cũng theo lực mà đập vào vành huyệt là cặp đào kia, mỗi lần như vậy hắn có thể nghe rõ tiếng va chạm cái bạch vang dội nổi bật giữa tiếng rên ưm, a, ỉ ôi đang khoái cảm của thành an.

điên mất thôi.

cự vật được bao xung quanh lớp thịt nóng khiến hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, chẳng còn chỗ cho lớp diễn tên enigma ngoan hiền nữa, quang hùng gừ trong cổ họng rồi vòng tay túm lấy cặp mông nẩy của thành an mà banh ra, đẩy hông dã dồn dập hơn. lướt mắt xuống nhìn vùng bụng dưới của thằng bé anh yêu gồ lên đường cự vật rồi xẹp xuống theo nhịp khiến anh hả hê mà tiếp tục thúc mạnh.

cây hàng khủng ra vào lỗ hậu nhão nhoẹt ngập dịch theo tiết tấu nhanh mạnh, mỗi lần rút ra như đập nước vỡ trận, dịch thuỷ ồ ạt trào ra không kiểm soát nhưng cũng chẳng được lâu vì chúng lại bị đẩy lại vì cây pít-tông kia lại thúc mạnh vào lần nữa, tiếng ọp ẹp cũng theo đó vang không ngừng.

tiếng van xin từ bao giờ trở thành lời ra lệnh thêm nữa, thành an dâm đãng kêu khóc, nước mắt nước mũi hoà vào nhau lấm lem trên mặt. những ngón chân em cuộn tròn quắp chặt lấy hông hắn lo sợ chỉ cần thả ra là cơ thể sẽ không chịu nổi từng cú thúc mà bay xa. quang hùng đổi góc độ, nhắm thẳng điểm g của nó mà chọc ngoáy, mỗi lần thứ hàng khủng ấy chạm điểm là một lần thành an bắn ra, dù não bộ cảm giác quá đủ rồi nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo mà liên tục tiết dịch, hông nở cũng không dừng mà ưỡn ẹo như muốn đòi hỏi nhiều hơn...

đột ngột, cây hàng hắn đâm một đường sâu vào bên trong, khiến thành an to trợn tròn mắt, lần đâm này không giống bình thường, nó cảm nhận rõ từng đợt chuyển động của lớp da cây hàng như đang vận chuyển thứ gì đó từ hai hòn dái lên đầu khấc đang nở to hơn. nhưng chưa kịp nhận ra thứ đó là gì em đã phải đón nhận thứ đặc quánh đó ngập ngụa lỗ nhỏ rồi...

thành an đón nhận bữa ăn như một đặc ân nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn như mẹ từng dạy nó đã mệt lả mà gục vào lòng người kia...

chả nhớ đã bao lâu trôi qua, chỉ biết là ở cạnh hắn thành an chẳng đoái hoài gì đến những thứ bột trắng kia nữa, cũng chẳng còn cơn ngứa râm ran nào dọc cơ thể nữa... lần đầu tiên sau khi rời xa hắn, thành an được thoải mái ngủ mà không cào cấu vào tay đến bật máu để ngăn bản thân khỏi cơn nghiện...

——

hắn tựa lưng vào thành giường, chậm rãi châm một điếu thuốc, làn khói uể oải cuộn lấy bầu không khí đặc quánh, ánh mắt nửa lơ đễnh, nửa thoả mãn như con thú săn mồi vừa kết liễu con mồi bằng chính sự cam tâm tình nguyện của nó. dưới lớp chăn nhàu nhĩ, cơ thể thành an còn run lên khe khẽ, những vệt đỏ hằn trên làn da tái nhợt như vết tích của một trận chiến không cân sức, hơi thở vẫn chưa thể điều hoà, khoé môi hé mở như thể vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không thốt lên nổi.

hắn nghiêng đầu nhìn thằng bé, đôi mắt lấp lánh một tia nguy hiểm. chậm rãi, hắn vươn tay, vuốt nhẹ lên xương quai xanh của thành an, đầu ngón tay lướt qua như một lời nhắc nhở, một sự đánh dấu lãnh thổ không thể xoá nhoà.

"em có ghét anh không?"

giọng hắn trầm thấp, không mang theo uy hiếp, chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.

thành an không trả lời, hoặc có lẽ nó không thể trả lời. lý trí của nó đã bị xé nát từ lâu, từng thớ thịt, từng mạch máu đều đã khắc sâu cái tên quang hùng, như một lời nguyền không thể phá bỏ. gia đình nó, bạn bè nó, tất cả những ai từng muốn kéo nó ra khỏi hắn đều thất bại thảm hại. giờ đây, ngay cả chính nó cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay ấy nữa.

quang hùng cười khẽ, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cúi xuống, áp môi mình lên khoé môi còn vương mùi sắt và chút rượu của thành an, một nụ hôn nhẹ nhưng mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. hắn biết, cuối cùng, chẳng ai có thể mang thằng bé khỏi vòng tay hắn được nữa...

—————

(định drop rồi nhưng mà cố viết nốt để kịp 14/2)

(happy valentine hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com