Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quá khứ nào đó đang bị vùi lấp bởi những giai điệu này

Sân khấu lung linh ánh đèn, âm nhạc dội xuống, làm những tiếng ho reo vang lên không ngớt. Negav đứng trên sân khấu, đôi mắt khẽ nhắm lại, giọng hát ngọt ngào và đầy mê hoặc của em vang lên khiến khán giả như chìm trong những giai điệu ấy.

Ở hàng ghế VIP, Quang Hùng MasterD ngồi lặng lẽ, đôi mắt dính chặt trên sân khấu không rời. Ban đầu, anh chỉ đến vì không muốn lãng phí chiếc vé một người bạn đã dành tặng riêng cho. Nhưng khi đến đây và người con trai tên là Negav ấy cất giọng hát lên, anh cảm thấy một sự rung động kỳ lạ.

Một cảm giác quen thuộc khó tả.

Không phải là quen thuộc kiểu một nghệ sĩ đã nổi tiếng, cũng không phải do những bài hát của Negav đã từng viral trên mạng xã hội. Tất cả đều không! Cảm giác này sâu hơn thế. Như thế họ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi...

Nhưng không thể nào, anh chắc chắn rằng mình chưa từng gặp em ở ngoài đời.

Sau buổi diễn, Quang Hùng định rời đi thì bất ngờ có người gọi tên anh từ phía sau.

"Anh là Quang Hùng đúng không?"

Giọng nói ấy làm anh khựng lại, anh quay lại, ngay trước mặt anh là Negav—vẫn còn đang mặc trên người một chiếc áo trình diễn màu đen, tóc thì hơi ướt vì mồ hôi, nhưng nụ cười thì sáng bừng.

"Lần đầu tiên gặp anh ngoài đời đó nha"-Negav cười nhẹ, giọng nói mang theo chút gì đó thân thiện lẫn tinh nghịch.

"Em biết anh sao?" Quang Hùng hoài nghi hỏi
"Em có nghe qua một bài hát của anh rồi, em rất thích giọng hát của anh đấy"-Negav

"Anh cũng vậy. Giọng hát của em rất đặc biệt" - Anh mỉm cười nhìn em

Thành An vừa định đáp lời thì tiếng chuông điện thoại của chị trợ lý bất ngờ vang lên
"Em xin lỗi nha, em có việc phải đi rồi. Hôm khác mình nói chuyện nhiều hơn nhé!"
Nói rồi em vội vàng quay đi để lại anh với cảm giác bối rối trong lòng.
_________________________

Đêm hôm ấy, anh trở về nhà, trong đầu toàn hình bóng của em, anh không hiểu tại sao lại tò mò về em như vậy. Đầu ngón tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại để đọc các bài báo về em. Nhờ vậy, anh biết được em nhỏ hơn anh 4 tuổi và tên thật là Thành An.
Anh vô tình lướt thấy một đoạn nhạc của em. Giọng hát ấy lại vang lên, kéo theo một ký ức mơ hồ, một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Đây không phải lần đầu tiên anh nghe giọng hát này

Anh khẽ nhíu mày

Nhưng sao anh lại không nhớ? Liệu có quá khứ nào đó đang bị vùi lấp bởi những giai điệu này
_______________________

*Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng*

_td_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com