15
࣪𓏲ᥫ᭡ ₊ ⊹ ˑ ָ 𓂃
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝
Từ đây tới cuối chao là chữ ai hong thích đọc chữ out nha.
Thành An bực bội đi từ quán cà phê đi ra theo sau đó là Quang Hùng vội tính tiền rồi dí theo đám bạn cậu chỉ nhìn rồi lắc đầu ngán ngẫm. Chắc nên mời đàn cúng về giải trừ vận xui cho Thành An thôi.
"Anh đi theo tôi làm gì?" Thành An cọc cằn quay đầu lại nhìn Quang Hùng, giữa cái trời lạnh teo bu vậy mà trán Quang Hùng lại lấm tấm mồ hôi vì vội chạy theo cậu, anh khẽ đưa đôi mắt xinh long lanh nhìn cậu rồi mới nói.
"Thì anh uống xong rồi về chứ làm sao.." Quang Hùng giả vờ với giọng nói vô tội kèm theo mấy cái sụt sịt mũi 'nhẹ'.
"Anh đừng giả vờ đáng thương nữa coi" Thành An bực bội đá bay mẹ đôi giày đi trong ánh nhìn ngơ ngác của Quang Hùng vừa vặn làm sao mà chiếc giày ấy lại đáp ngay đầu Quang Hùng khiến anh ôm đầu la oan oản lên làm người đi đường phải đứng lại ngó nghiêng. Ngại vcl ra nên Thành An phải vội chạy lại đỡ Quang Hùng đứng dậy, biết là có tác dụng thế là Quang Hùng rưng rưng hít mũi rồi xoa đầu biểu thị là đang rất đau. Người ta làm gì biết anh đang diễn thế là vô cớ trách móc Thành An. Hùng thâm thì thôi nhé luôn nha anh.
"Ôi trời, thằng nhóc mặt mày trắng trẻo vậy mà lại đi bạo hành con nhà người ta, thật tội nghiệp" một cô trung niên với quả đầu mì tôm như mấy bà thím bên hàn đứng đó chỉ trỏ Thành An như đúng rồi.
Vài người đi đường cũng ngó lại xem chuyện thấy vậy cũng hùa nhau nói cậu.
"Còn không biết đỡ người ta à, cậu vô trách nhiệm vậy"
"Haiz giới trẻ bây giờ manh động ghê"
Thành An im lặng nhịn nhục rồi đỡ Quang Hùng đi vội, thoát khỏi cái đám đông nhiều chuyện đó Thành An tủi thân bước từng bước lớn bỏ xa Quang Hùng một đoạn. Rõ ràng là cậu chỉ lỡ chân chưa kịp lại đỡ Quang Hùng thì đồ tồi đó đã diễn một vở kịch cho người ta bàn tán cậu cũng may là chưa ai chỉa cam vô quay đó.
Biết bản thân lại gây họa lớn, siêu siêu siêu lớn thế là Quang Hùng lại chạy theo Thành An níu cậu lại.
"Em đi nhanh vậy An chờ anh với" Quang Hùng níu lấy tay Thành An mệt mà thở hồng hộc luôn cơ.
Thành An im lặng, cậu đang rất tủi thân đó, mới một ngày mà bao chuyện xảy ra đây.
"An..?" Quang Hùng chắn trước mặt Thành An, cậu cúi đầu phải gọi là muốn chúi con mẹ nó xuống đất luôn, ủa đang khóc thì làm sao dám đối diện với người kia được^^
"An, đừng im lặng như thế-"
"Biến ra đi!" Thành An đẩy mạnh Quang Hùng rồi phóng cái vèo như flash bỏ Quang Hùng ở đó ngơ ngác luôn, ali tui làm gì bạn hả?
...
"Aaa đồ tồi" Thành An tung cửa rồi ngã phịch vào sofa chửi bới cả tổ tông Quang Hùng một trận, nước mắt còn lăn dài trên má đào kia kìa.
"An-.." Quang Hùng đuổi kịp cùng lúc nghe Thành An đang bắn rap siêu hăng trên sofa, áo khoác giày dép bị quăng tứ tung lên.
"Biến đi, lại đây làm gì?" Thành An ngồi dậy liếc Quang Hùng siêu cháy bỏng.
"Em, đừng giận mà" Quang Hùng như trẻ con mắc lỗi sai mà khép nép đứng trước Thành An, cậu méo quan tâm mà bật tv lên coi bộ phim doraemon mà mình thích.
"Chong chóng che nè nobita!" Con mèo mấy xanh lè xanh lét hay bị hiểu lầm là con chồn xanh nói.
"An, em nghe anh nói đã.."
"..."
Chân thành đổi lại được sự im lặng, Thành An mặt lạnh như tiền vẫn im thin thít.
Quang Hùng bướng vl luôn nha ổng đứng đó từ lúc mới bật phim đến lúc Thành An ngủ quên trên sofa ổng vẫn đứng đó, alo luôn á Hùng?
Quang Hùng thấy Thành An ngủ quên chỉ ngậm ngùi bế cậu vào, ngồi bên giường khẽ xoa đầu vén mái bệu má, loạt hành động ngỡ như phim ngôn tình luôn.
___________________
lỡ r=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com