Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊


𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝

...

Từ đây đến cuối chương sẽ là chữ, hong đọc out nhaa.
























__________________

Thành An với mớ đầu óc rối như tơ vò, thấy bản thân cũng tồi khi không nghe người ta giải thích nhưng cậu sợ, sợ Quang Hùng nói những lời không giống như cậu tưởng tượng. Sợ Quang Hùng lại làm cậu đau lòng như cách anh từng làm vào mấy năm trước.

Kể lại cũng khổ, cái năm mười tám đẹp nhất đời người đáng lẽ cậu phải dành tuổi xuân để theo đuổi ước mơ như bao người mà cậu lại dành hết cho Quang Hùng, tưởng rằng sao bao năm theo đuổi cây sẽ nỡ thành trái ngọt ai dè quả chín quá rụng mất tiêu thế là bao năm thanh xuân tan tành. Quang Hùng ác độc quá đi!!

Thành An từng bước đi dạo xung quanh vườn hoa của chung cư, gió mát khẽ luôn qua kẽ tóc của cậu phà vào từng cánh hoa. Hoa còn có thể tự do bay trong gió, chim không bị rằng buột vẫn bay lượn trên trời làm điều mình thích, tự do tự tại chẳng bị xiền xích chói buộc. Thật đáng ngưỡng mộ.

Từng bông hoa thơm phức xộc vào mũi Thành An cảnh tượng ngỡ như mơ với cánh đồng hoa xinh đẹp bây giờ cũng thành hiện thực đấy, nhưng tại sao cậu thích Quang Hùng đến thế ngay cả mơ cũng mơ thấy anh nhưng điều này lại chẳng thành sự thật nhỉ? Kì thật. Hay do giấc mơ xa vời quá cậu lại nhỏ bé nên không nắm được...?

"Không nghĩ nữa, An ơi tỉnh táo lên!" Thành An động viên bảo thân rồi nằm lăn ra bãi cỏ xanh mướt thả mình vào từng tiếng gọi của thiên nhiên, từng tạp âm nhỏ vẫn được Thành An nghe thấy.

Thành An lim dim cảm nhận kế bên như có người đang nằm cậu giật mình tỉnh giấc nhìn sang, mơ hay thật đây? Quang Hùng thế mà đang nằm kế bên cậu nhắm mắt lại.

"H-hùng..? Anh làm gì ở đây?" Thành An giật mình hỏi.

"Ngắm hoa, không được sao?" Quang Hùng giọng đều đều đáp.

"..."

Thành An im lặng định bỏ đi lại bị bàn tay rắn rỏi níu lại, y chang cách cậu níu anh vào mấy năm trước.

"An, đừng bỏ anh..."

Ba chữ, ba chữ thôi cũng đủ khiến cả hai phải loạn nhịp vì đối phương. Quang Hùng là học bá, người cao cao tại thượng kiêu ngạo như sói đen nay lại hạ mình vì con mèo trắng Thành An. Vì tình yêu có thế làm tất cả.

Quang Hùng không giỏi mấy lời sến súa chỉ biết nhìn Thành An đứng im như tượng, bỗng dưng lại có một cánh hoa khẽ rơi trên tóc Quang Hùng, ủa khoan? Hoa gì lạ vậy?

"Ê chim đang ỉa trên đầu anh kìa"















___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com