Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quay đi quay lại

- theme song: quay đi quay lại...
- có thể được coi là phần tiếp của fic "vấn vương" "nhẫn"

—————

chiều tà chầm chậm buông như một hơi thở dài mỏi mệt của đất trời phút cuối ngày. ánh nắng nhạt màu rắc lên từng vệt vàng yếu ớt lên con phố sầm uất, lẩn khuất qua tán lá xà cừ già, đọng lại trên mặt đường những mảng sáng nhòe nhoẹt. gió lùa qua khe hẹp giữa những khe cửa kính, mang theo hơi lạnh phảng phất mùi ẩm ướt của lá khô và chút ngọt ngào tàn lụi của hoa sữa cuối mùa.

thành an ngồi ở góc phòng, nằm dài trên chiếc ghế sofa màu xám lông chuột, yên lặng một khoảng không giữa tiếng cười đùa của đám bạn. chiếc nhẫn hoa văn được khắc chế tỉ mỉ với biểu tượng hãng đặc trưng được thành an vờn qua lại trong tay, bề mặt chiếc nhẫn mát lạnh nhưng cũng im lìm, như chính tâm trí thành an lúc này.

cạnh nó, đám bạn vẫn đang chụm đầu vào bàn luận về bài nhạc mới sáng tác, có lẽ nên thêm tiếng này, có lẽ nên bỏ đoạn kia, chẳng ai để ý đến vùng trời sắp tan ra trong không khí nơi góc phòng cả.

"à, mày lò vi sóng lại với người yêu chưa tie?"

"hỏi thừa, hôm qua vừa chạy qua nhà gặp mặt quay lại rồi..."

câu chuyện vu vơ bật ra như một tia lửa nhỏ, nhưng đủ để đánh thức những mảnh ký ức rời rạc trong đầu đặng thành an. đôi mắt nó đang lơ đễnh nhìn khoảng không bỗng sững lại. câu chuyện tình yêu của đám bạn kéo trí óc đang lơ lửng như trên mây của nó trở về mặt đất, nơi ký ức về một ai đó vẫn còn phảng phất, chưa kịp nguôi ngoai. đôi mắt đang lạc đi trong hư vô của nó đanh lại, thành an trở người, đăm chiêu nhìn đám bạn của nó như muốn nói gì đó, nhưng lời thốt ra đến họng lại nuốt vào. thành an quay người, suy nghĩ để sau rồi nói thoát ẩn thoát hiện trong đầu thằng bé.

bấy giờ, tổ đội mới để ý đến thằng quỷ nhỏ hay dựng chuyện hôm nay im ắng đến kì lạ. không quậy, không quấy, không ồn ã, bày chuyện làm phiền các anh. thằng bé làm đúng như những gì nó nói - đến thu âm, và điều này không giống nó mọi khi tý nào.

hay là lại nhớ anh huế mộng mơ rồi? - khang đùa nhưng trong câu nói cũng chất chứa lời nói thật. vì rõ ràng, dù không nói ra nhưng bạn bè xung quanh ai cũng biết chuyện tình đẹp sâu nhưng chóng vánh của người trưởng thành chưa từng trảiđứa nhóc mới lớn nhiều kinh nghiệm, cách xa nhau nửa năm, lảng tránh mọi sự kiện có nhau nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn luôn như lửa cháy âm ỉ trong lòng không thể dập tắt. đấy là về phía thành an, còn về người tình của nó, cả đám không biết được. hiếu nghĩ chắc anh đã move on được rồi, vì anh trông có vẻ không buồn lắm, anh vẫn rạng rỡ mỗi lần xuất hiện chứ không như thành an - ủ rũ và chạy trốn tất cả. và cùng là thiên bình nên hiếu rõ lắm, thiên bình luỵ sâu nhưng không luỵ lâu đâu.

khang cũng ngấm ngầm tán thành, vì mỗi lần nhắc tên thành an, gương mặt anh vẫn đẹp trai và đôi mắt ấy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ đêm thanh, chứ không như thằng bé kia - nghe tên anh là ánh mắt dao động sóng thổn thức liền.

nhưng tình yêu đâu phải quần áo cũ nói bỏ là bỏ, huống hồ đứa nhóc ngây dại trong tình yêu như thành an lại càng khó để move on. nên đám bạn cũng chỉ âm thầm lo lắng cho nó từ đằng xa, ở bên cạnh nó khi thằng bé bất ổn và ôm lấy nó xoa dịu giữa những trận khóc không hồi kết. tổ đội chỉ có thể ở bênh cạnh để nó không thấy mình cô đơn đến vậy thôi, còn câu chuyện buông bỏ và bước tiếp phải để nó đi trên chính đôi chân của mình.

"ây cu, lại nhớ anh trói em lại hả hả???"

và an ủi thì không phải sở trường của tổ đội, đám "mọt sách" này chỉ giỏi trêu ghẹo thôi.

"ngẩn ngơ thế này chỉ có thể là tương tư anh h97 thôiii..."

"đừng khóc một mình em ơi ới ời ơii~"

tất nhiên, tổ đội này được mệnh danh là đoàn kết không bao giờ bỏ anh em lại phía sau, một mồm dám nói thì cả đám dám hùa.

"thôi đi mấy cha... nhớ cái đầu bọn mày chứ nhớ"

thành an giật mình trước lời trêu ghẹo, nhưng não nó nhảy số kịp nhanh để quăng lại một câu bông đùa cho qua chuyện. thằng bé lật người để tránh ánh nhìn của hội bạn, nhưng đôi mắt lại đảo điên liên hồi không giấu nổi vẻ bối rối.

cái kiểu cười để che đi cả một bầu trời rối ren trong lòng nhưng thâm tâm lại dập dìu như biển động sóng của thành an bạn bè lại chả quen quá. một cái liếc mắt cũng đủ để bắt bài thằng nhóc út khờ này.

và chúng nó tiếp tục chọc ghẹo, nào là mộng mơ xứ huế, nào là một người từng thương nhiều thế, giờ cũng hoá người dưng, và thành an chỉ biết cười trừ và van xin cả đám thôi mà trong vô vọng.

"thôi đừng có buồn nữa. ra thu nốt cho anh mày bản nhạc đê cu"

"thu gì nữa ba? tao xong phần của tao rồi..."

thành an đẩy cánh tay đang lôi kéo mình khỏi ghế, nó vùng vằng ép sát xuống tấm nệm êm, chân đạp vào không khí chống trả và miệng không quên nũng nịu khang mạnh bạo quá, an là em út mà sao không chịu nhường an chút nào vậy.

cuộc giằng co nhỏ giữa hai người khiến cái ghế phát ra tiếng kêu ken két khó chịu. khang vừa cố kéo, vừa cười lớn, còn thành an thì bướng bỉnh như một đứa trẻ, miệng liên tục than vãn.

"thôi, tao chịu thua, kệ nó, anh em mình tiếp tục làm nhạc. tý bản final không có ver negav thì tự hiểu thôi"

đúng là đồ trai tồi.

sao một đặng thành an đáng yêu như này lại cứ bị trap bởi mấy anh trai tồi xung quanh vậy?

thằng bé lảm nhảm than vãn bằng cái điệu bộ nũng nịu quen thuộc, còn cả đám thì cười nửa miệng giả bộ không quan tâm nhưng trong lòng cũng thầm chút được hơi thở dài vì cuối cùng cũng được thấy đặng thành an làm hề.

ngồi một góc, thành an cảm thấy mình như hòn đá nhãn dưới lòng sông và ký ức về phố huế cùng người yêu gợi lại như dòng nước chảy siết, không thể thoát ra cũng không thể chạy trốn. ánh mắt đau thấu tim gan của người khi thốt ra lời yêu bị chôn vùi theo tháng ngày và mong ước "thử lại" như một vết hằn sâu trong trái tim nó, đau xót đến mức không thể làm lơ.

dù đã cố vẽ cho mình một đường lui để chạy khỏi hiện tại, song những ngày sau đó, từng câu chữ ấy cứ vang lên và ám ảnh trong đầu thành an như tiếng thanh sắt kéo dài trên bảng đen, khó chịu và không thể nào ném ra khỏi đầu. nhưng cũng chính sự lưu luyến ấy khiến thành an phải ngồi lại suy nghĩ về cảm xúc và trái tim của mình. không thể phủ nhận những nỗi đau anh từng tạo ra cho nó suốt sáu tháng xa cách, nhưng những niềm vui từ quá khứ và sự chân thành muốn bù đắp của anh cũng là thật. chia xa là điều không ai muốn, chính anh cũng không muốn phải rời xa, là do cả hai chưa cho được nhau cảm giác an toàn để trông đợi, có lẽ chính bản thân nó cũng có một phần lỗi sai trong chuyện tình này, nên không thể đổ hết lỗi lên đầu anh được...

mỗi khi nghĩ đến anh, thành an lại cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng, như thể nếu không quay lại, nó sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. có phải đó là sự yếu đuối, là nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với cô đơn? hay là vì những cảm xúc chưa bao giờ nguôi ngoai, những kỷ niệm và tình yêu sâu đậm mà nó vẫn không thể dứt bỏ?

một phần trong thành an muốn bỏ qua tất cả những dấu hiệu cảnh báo, muốn tin vào lời nói anh thay đổi, vào lời hứa "thử lại" của anh. dù biết rõ rằng, những vết sẹo từ quá khứ không thể xóa nhòa, nhưng nó vẫn không thể kháng cự được sự mong mỏi, sự hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể lần này, mọi thứ sẽ khác. chỉ cần được ở bên anh một lần nữa, nó sẵn sàng đánh đổi những lo lắng, những nỗi sợ hãi - dù biết rằng đó có thể là một cái bẫy tự mình giăng ra.

và lý trí thì chẳng thể chiến thắng trái tim, thành an để lòng mình trôi theo con nước, tìm đến nơi có cảm giác ấm áp quen thuộc nó vẫn luôn mong chờ.

nó đồng ý.

đáng lẽ câu chuyện tình này nên viết tiếp ở sài gòn khi hai người đã có đủ thời gian để suy nghĩ cho quyết định của mình, nhưng biết sao giờ, có lẽ vì huế quá thiết tha, quá đậm sâu, nên trái tim thành an không thể cưỡng lại được cái sự đa tình ấy, cái sự mời gọi lạ kỳ từ những con phố cổ kính, từ những dòng sông êm đềm và từ chính người yêu si tình ấy.

thành an đổ hết tội cho huế, một thành phố không chỉ đẹp mà còn quá nồng nàn, đến mức khiến nó phải đón lấy lời yêu như một món quà không thể từ chối, dù biết rằng mình đang bước vào một ngã rẽ đầy mơ hồ. tình yêu ấy có vẻ như không thể nào lý giải, nó quá dễ dàng để đến, nhưng cũng lại quá khó để quên.

và từ hôm đấy đến nay, dù đã về lại sài gòn hơn tháng, đã chuyển về căn nhà chung cũ với anh yêu, cái không khí ấm áp quen thuộc trong nhà cũng đã quay trở lại và thành an cũng vui vẻ, rạng rỡ hơn, như thể mọi thứ đã được đặt về đúng vị trí của nó. thế nhưng, chuyện "lò vi sóng" với anh yêu vẫn chưa một lần được nó công khai trước hội bạn.

có lẽ là rút kinh nghiệm từ cậu bạn cùng nhóm kewtie khi bị mọi người trêu ghẹo mãi về chuyện tình yêu, đến mức hiếu còn viết hẳn một bài hát công khai cho cả nước biết chuyện tình quay đi quay lại của đôi trẻ. hoặc có lẽ thằng bé sợ nhóm bạn sẽ không chấp nhận sự thật này, vì sau khi chia tay, chính tổ đội là người đưa ra lời khuyên thành an nên buông bỏ người yêu đi, thay vì sống và ôm hy vọng quay lại với anh mãi. có lẽ vì cả hội nhìn thấy nỗi khổ tâm của anh và lý do vì sao anh chọn rời đi, có lẽ buông bỏ chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, nên thành an phải chấp nhận thôi và đừng níu kéo làm gì.

thành an biết tổ đội không ác ý, chúng chỉ muốn điều tốt cho nó. nhưng chính vì thế, giờ đây nó lại càng thấy khó xử. làm sao để mở lời rằng, bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, nó vẫn chọn quay lại? làm sao để thừa nhận rằng, dù đã biết rõ những gì đang chờ phía trước, nó vẫn muốn thử một lần nữa với anh yêu? thành an không chắc liệu mọi người có hiểu được lựa chọn này không, hay chỉ nhìn nó bằng ánh mắt trách móc pha chút châm biếm.

vậy nên, thằng bé chọn cách im lặng. nó nghĩ, cứ để mọi thứ trôi qua tự nhiên. rồi sẽ đến lúc thích hợp để nói, hoặc cũng có thể chẳng cần nói gì cả. miễn là bản thân nó thấy vui, miễn là anh đang ở đây, ngay cạnh nó, thì có lẽ thế đã là đủ.

"an, ra xem chốt được final chưa. nhanh."

thành an giật mình, nhấp nhổm đứng dậy, bỏ chiếc nhẫn lại trên bàn, như muốn rũ bỏ mọi suy nghĩ trong lòng.

"đây, đây"

nó nói, cố gắng bình tĩnh, nhưng chẳng ai để ý đến ánh mắt lặng thinh của nó khi ngoái lại nhìn chiếc nhẫn, thứ minh chứng duy nhất cho cái sự thật mà nó vẫn chưa dám thừa nhận với bất kỳ ai.

phải cho đến nửa đêm, nhạc nhẽo mới được hoàn thành, cả đám mới có thể uể oải ra về.

thành an rời khỏi nhà hiếu, cảm nhận từng đợt gió đêm sài gòn phả qua mặt mát lạnh, kéo theo cái cảm giác nhẹ bẫng sau một ngày dài. thành an ngước nhìn bầu trời tối thẫm, những vì sao lấp lánh như đang lặng lẽ chứng kiến một điều gì đó còn dang dở trong lòng nó. trên đường về, thành an cứ thả mình trôi trong những suy nghĩ miên man. và cái cảm giác mông lung ấy lại trỗi dậy khi nghĩ đến căn nhà chung nơi anh đang đợi. anh yêu của nó, người từng buông tay để rồi giờ lại nắm chặt lần nữa, đang ở đó. mọi thứ tưởng chừng đã trở lại bình thường, nhưng sao trong lòng vẫn còn bao nhiêu điều chưa nói?

về đến nhà, thấy đèn điện ngoài phòng khách không bật, thành an đoán anh nhà đã ngủ trước rồi. cả căn nhà im lìm, chỉ còn ánh sáng hắt nhè nhẹ từ hành lang khiến mọi thứ toát lên vẻ yên bình. thành an đặt túi xuống kệ, cởi giày rồi bước thật nhẹ vào trong, sợ gây tiếng động làm phiền giấc ngủ của ai đó.

nhưng khi mở cửa phòng ngủ, nó khựng lại. quang hùng đang ngồi tựa lưng vào thành giường, chiếc chăn vắt qua chân, gương mặt có vẻ vừa ngái ngủ vừa cố gắng tỉnh táo. tay anh đang gõ nhịp trên điện thoại, nhưng khi nghe tiếng cửa mở, anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui dù gương mặt có chút mệt mỏi.

"oaa, bé hùng đang đợi em đó sao?"

thành an trêu, giọng pha chút nũng nịu quen thuộc. nó bước vào, đá cánh cửa khép hờ lại phía sau, rồi ngồi phịch xuống mép giường.

"ừ, không đợi thì ai đợi em đây?"

quang hùng cười, giọng khàn đặc của người vừa cố thức khuya.

"anh tính chợp mắt tí, nhưng rồi lại sợ em về không thấy anh sẽ buồn."

thành an khịt mũi, ánh mắt tinh nghịch nhưng trong lòng khẽ xốn xang. cái cảm giác được một người vì mình mà cố gắng từng chút một, dù là những điều nhỏ bé như đợi mình về, khiến trái tim nó mềm đi.

"tôi biết anh mê tôi mà lê quang hùng"

quang hùng không đáp, chỉ vươn tay kéo thành an ngồi sát lại. anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, xoa nhẹ như thể muốn xua tan đi cái lạnh bên ngoài.

"mê em thật mà, gíp"

câu nói đơn giản, nhưng khiến thành an không khỏi chột dạ. nó cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại.

"bé hùng làm thế khiến em có cảm giác mình không về là có lỗi với anh đấy. mà thôi, đi ngủ sớm đi, thức khuya hại sức khỏe."

quang hùng nhíu mày, giọng pha chút trách móc.

"em còn chưa ăn gì phải không? cả ngày ở phòng thu mà bữa tối cũng bỏ luôn."

"ai bảo bỏ?"

thành an lảng tránh, nhưng bụng nó ngay lập tức phản bội bằng tiếng kêu khe khẽ. ánh mắt quang hùng liền lóe lên vẻ chiến thắng.

"thôi được rồi, để anh đi hâm đồ ăn. em đi tắm đi rồi ra ăn."

quang hùng đứng dậy, nhưng thành an nắm lấy tay áo anh kéo lại.

"thôi khỏi. để em ăn sáng bù luôn. giờ em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi."

nó ngước mắt lên, gương mặt bày ra vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt thì lấp lánh nét tinh nghịch.

quang hùng nhìn thành an một lúc, rồi cười dịu dàng.

"được rồi, được rồi. theo em hết. nhưng mà mai phải ăn bù gấp đôi đấy"

"tuân lệnh!"

thành an hả hê, kéo anh nằm xuống cùng mình. nó chui tọt vào lòng anh, nơi ấm áp và quen thuộc nhất, rồi khẽ nhắm mắt lại. mọi bận tâm của ngày dài tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên khi ở bên anh.

quang hùng mỉm cười nhìn thành an cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong vòng tay mình, hơi thở của nó dần đều đặn hơn, nhưng lại chẳng tỏ ra hoàn toàn thoải mái. dù mệt mỏi, đôi mày khẽ nhíu lại của thành an đã nói cho anh biết rằng trong lòng nó vẫn còn điều gì đó chưa thật sự buông xuống.

anh khẽ đặt tay lên mái tóc mềm mại của nó, vuốt ve như muốn xoa dịu những mớ bòng bong trong đầu nó. ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi lên hai bóng hình đang dựa sát vào nhau, lặng lẽ nhưng đầy ấm áp.

"gíp này,"

quang hùng cất giọng, rất nhỏ, như sợ phá tan không gian yên tĩnh.

"em còn nghĩ nhiều chuyện à?"

thành an khẽ cựa mình, không đáp ngay. nó vùi mặt sâu hơn vào lòng anh, giọng rụt rè vang lên sau lớp áo anh mặc.

"cũng... không hẳn. nhưng mà em chưa nói cho hội khang biết."

quang hùng thở dài, nhưng không phải vì khó chịu. anh chỉ thấy thương. bàn tay anh khẽ đan vào tay nó, siết nhẹ.

"vậy để anh nói thay em, được không?"

thành an ngẩng đầu lên, nhìn anh với đôi mắt mở to, tròn xoe.

"thôi mà...cái này nên để em tự nói thì hơn"

quang hùng gật gù, ánh mắt trầm lặng hơn.

"anh hiểu. nhưng mà nếu em cảm thấy khó mở lời quá thì cứ để anh nói cho. anh sẽ lựa lời "

thành an không đáp, chỉ nằm im, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng trống trước mặt. một lúc sau, nó rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng lí nhí.

"haiz, vậy thì đành trông cậy hết vào anh đấy bé hồng ạ"

quang hùng bật cười, cái ôm thêm siết chặt.

"anh hứa. lần này, anh sẽ làm thật tốt. em cứ tin anh."

thành an khẽ gật, nhắm mắt lại. trong hơi ấm quen thuộc ấy, mọi sự mông lung, bất an dường như tan biến, để lại chỉ là niềm tin mong manh nhưng chân thành. nó biết, con đường này sẽ không dễ dàng, nhưng ở giây phút này, nó không muốn nghĩ xa hơn nữa. chỉ cần được yên bình như thế này bên anh, là đủ rồi.

thành an nằm trong vòng tay quang hùng, cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa khắp cơ thể, như một sự an ủi nhẹ nhàng. nó khẽ thở dài, tựa đầu vào vai anh, để tâm trí được thư giãn trong không gian bình yên này. mọi lo lắng, mọi sự phân vân, dường như bỗng chốc tan biến.

nhưng rồi, giữa khoảnh khắc yên tĩnh ấy, một suy nghĩ bất chợt ùa về. chiếc nhẫn. nó vẫn còn trong túi quần, vẫn còn nằm ở đó, nơi mà thành an đã đặt nó vào một lúc nào đó khi bước ra ngoài. chiếc nhẫn mà trước đây, mỗi lần nhìn vào, là một lời hứa, là tất cả những gì bọn họ đã từng chia sẻ.

nó đột ngột ngồi dậy, hơi luống cuống, như thể vừa chợt nhớ ra một điều quan trọng đã bị quên lãng. quang hùng nhìn nó, ánh mắt không hề hoảng hốt, chỉ có một chút thắc mắc.

"sao vậy gíp?"

anh nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ấm.

"thật ra, anh biết không? anh không cần phải nói..."

giọng thành an nhỏ dần, như thể có thể tan vào không trung.

"anh chỉ cần, đeo nhẫn là được"

thành an nói, tay bắt đầu tìm trong túi quần. trong khoảnh khắc ấy, tim nó lại đập mạnh. cảm giác có cái gì đó thật sự chưa hoàn tất, như thể có một phần của mối quan hệ này chưa được đánh dấu, chưa được hoàn thiện.

thành an tay run run đưa ra, chiếc nhẫn như một lời khẳng định, một dấu hiệu rõ ràng rằng nó muốn anh ở lại, không phải vì lời hứa cũ, mà vì tất cả những gì đã qua, và vì cả những gì còn lại giữa họ.

đêm ấy, trăng tròn treo cao trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng nhưng đầy kiên định, như một nhân chứng thầm lặng của những lời hứa, của những điều chưa nói hết. dù cho có cả nghìn điều thầm kín chưa thể cất lời, trăng vẫn ở đó, tỏa sáng lạnh lùng, làm nền cho khoảnh khắc thiêng liêng giữa thành an và anh.

quang hùng nhìn chiếc nhẫn trong tay thành an một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nhận lấy.

"cảm ơn em"

anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh thấp nhưng đầy ấm áp, như một lời cảm ơn cho tất cả những gì mà thành an đã dám làm, dám yêu, dám quay lại.

"anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa" anh thì thầm.

ánh trăng không thay đổi, vẫn lặng lẽ, vẫn nhìn xuống họ, như chứng nhận cho một sự lựa chọn, dù rằng đôi khi, sự lựa chọn ấy không hề dễ dàng. thành an nhìn quang hùng, đôi mắt nó có gì đó mông lung, vừa lo lắng vừa hy vọng. trong ánh mắt ấy, có một nỗi sợ không thể nói thành lời, một nỗi sợ mà chỉ khi đứng trước người mà mình từng yêu, nó mới thấu hiểu được. lo lắng về những sai lầm cũ, về những vết thương chưa lành, nhưng lại hy vọng, một lần nữa, có thể chữa lành được tất cả.

trái tim thành an cứ đập thổn thức, từng nhịp như là sự giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, còn quang hùng vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, nhìn nó bằng đôi mắt đầy sự kiên nhẫn, không vội vã, không ép buộc. anh chỉ ngồi đó, im lặng, như thể cho thành an không gian để quyết định. nhưng trong sâu thẳm của ánh mắt anh, có một niềm tin vững chắc, như thể anh biết rằng tình yêu này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. và thành an, dù còn do dự, lại thấy lòng mình dần an yên hơn. vì đôi khi, yêu là một hành trình không thể đi ngược lại.

và rồi, như thể nghe được tiếng lòng mình, thành an thở dài, nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của quang hùng, ánh trăng vẫn sáng, vằng vặc, và mọi thứ như đang dừng lại, chỉ có họ, đứng trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm gì nữa, chỉ cần trao nhau chiếc nhẫn, trao nhau tất cả những gì còn lại.

trăng vẫn lặng lẽ treo trên bầu trời, như một chứng nhân im lặng cho khoảnh khắc này. ánh sáng bạc của nó nhẹ nhàng tỏa xuống, trải dài trên mặt đất, phủ lên đôi tay họ, như một lời hứa không thể diễn tả bằng lời. mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, chỉ có gió nhẹ lùa qua, mang theo hơi thở của đất trời, như muốn chúc phúc cho tình yêu đang đong đầy trong lòng hai người.

cây cối xung quanh đung đưa trong gió, lá xào xạc như những lời thì thầm nhẹ nhàng, cũng giống như những cảm xúc của thành an lúc này - nhẹ nhàng, thanh thản nhưng cũng đầy sâu lắng. không gian rộng lớn kia như một vòm trời chứng kiến tất cả những thăng trầm của cuộc sống, và giờ đây, nó trở thành một phần của câu chuyện mà họ đang viết, từng nhịp tim, từng hơi thở, như hòa vào nhau với thiên nhiên xung quanh.

trong khoảnh khắc này, chẳng cần thêm gì nữa. chỉ có sự tĩnh lặng của vũ trụ, chỉ có họ và ánh trăng, dõi theo và chứng nhận cho sự lựa chọn đánh cược. dù tương lai sẽ ra sao, thì ít nhất, dưới ánh sáng của đêm nay, họ đã tìm thấy nhau nơi không có lời nói thừa, không có sự vội vã, chỉ có sự bình yên của lòng tin và tình yêu.

——

sáng hôm sau, thành an thức dậy với cảm giác ngọt ngào nhưng lại có chút lạ lẫm. ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua khe cửa, chiếu một vệt vàng nhẹ lên gối, tạo ra một khoảng không ấm áp trong căn phòng. nó vươn tay ra, khẽ xoa mắt, nhưng khi nhìn xuống tay mình, một cảm giác như déjà vu ùa đến. có gì đó quen thuộc lắm, quen thuộc và ấm áp khiến cho thành an phải bật cười... thằng bé cười nhẹ, lấy tay ôm lấy mặt, che đi hai gò má đang đỏ hoe, trên bàn tay trống loáng thoáng màu bạc của chiếc nhẫn trơn bóng - tinh tế và nhẹ nhàng nhưng cũng quen thuộc vô cùng...

—————————
EXTRA

Công Ty TNHH Mọt Sách

Khang Hiệp Thành đã xoá biệt danh của Đinh Minh Hit

Khang Hiệp Thành đã đặt biệt danh cho Quách Đạt Phúc Lò vi sóng

Hái Thứ Hiêu
ưtf?

Mắm Bồ
?

Đinh Minh Hit
?

Khang Hiệp Thành

Lò vi sóng
hi

———————————

(cái ảnh edit hơi cùi, kệ đi ha)

- suy hàn ung điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com