Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Sau đêm diễn gây quỹ, tên tuổi của Hùng lan khắp trường và cả một số diễn đàn âm nhạc nhỏ. Cậu trở thành "ngôi sao học đường" – người mà bất kỳ ai cũng nhắc đến với ánh mắt ngưỡng mộ.

Đi đâu Hùng cũng được chào hỏi, được xin chữ ký, được mời tham gia các sự kiện văn nghệ. Sân trường vốn đã nhộn nhịp, nay càng như xoay quanh cậu.

"Ê, Hùng, tham gia CLB Âm nhạc đi!"
"Hùng, sắp tới có cuộc thi hát, cậu nhất định phải đăng ký đó nha!"
"Trời ơi, Hùng hát hay quá, mình replay clip cả chục lần!"

Tiếng gọi, tiếng cười, sự chú ý dồn dập như ánh sáng chói lòa bao phủ lấy Hùng.

Nhưng trong ánh sáng ấy, An ngày càng bị che khuất.

Nếu trước đây, cậu còn được chú ý với những bản thảo viết tay lặng lẽ, thì giờ chẳng ai nhắc đến nữa. Tất cả chỉ xoay quanh Hùng. Khi An đi cạnh, người ta chỉ coi như "cái bóng".

"Thằng đó ai vậy? À, cái cậu cứ bám theo Hùng hả?"
"Ừ, chả hiểu sao lúc nào cũng lẽo đẽo. Tội nghiệp thật."

Những lời bàn tán lọt vào tai An. Cậu cười gượng, làm như không nghe thấy. Nhưng trong lòng, vết thương âm ỉ ngày càng sâu.

Một hôm, Hùng được mời biểu diễn ở hội chợ thành phố. Đây là cơ hội lớn hơn nữa. Cả nhóm bạn theo đi cổ vũ.

Dương và Hiếu hò hét náo nhiệt:
"Hùng ơi, lần này mày phải quẩy tung sân khấu nha!"

Thanh chỉ im lặng nhìn An, ánh mắt đầy lo lắng. Pháp thì khẽ hỏi nhỏ:
"Cậu có ổn không?"

An gật đầu, nụ cười mỏng manh:
"Mình ổn. Thấy Hùng hạnh phúc là đủ rồi."

Sơn chỉ thở dài, không nói gì thêm.

Đêm hôm đó, Hùng lại tỏa sáng. Đèn sân khấu chiếu xuống, giọng hát của cậu làm khán giả bùng nổ. Những tiếng vỗ tay, reo hò vang vọng khắp hội trường.

An đứng ở hậu trường, tay ôm chặt chai nước. Trái tim vừa tự hào, vừa nhói đau.

Hùng ngày càng bay cao. Còn mình... chỉ đứng nhìn từ xa.

Trong khoảnh khắc Hùng kết thúc bài hát, cả hội trường nổ tung tiếng cổ vũ. Hùng mỉm cười, giơ tay chào khán giả. Ánh sáng chiếu rực rỡ lên gương mặt cậu.

An khẽ thì thầm:
"Cậu tỏa sáng như vì sao... còn mình, chỉ là bóng tối phía sau."

Tối về, An mở nhật ký. Cậu viết:

"Hôm nay Hùng lại hát thật hay. Cậu ấy càng lúc càng xa tầm với. Nhưng mình không tiếc, vì mình được chứng kiến giấc mơ của Hùng từng bước thành hiện thực. Chỉ là... đôi khi mình ước, giá như cậu ấy có thể quay lại nhìn mình thêm một lần."

Giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe chữ. An khẽ cười, tự lau đi.

Ở một nơi nào đó, ánh sáng và bóng tối đang song hành – một người bay cao, một người lặng lẽ hy sinh. Nhưng liệu đến cuối cùng, họ có còn thuộc về nhau?

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com