HỐI HẬN
Sau tang lễ, Hùng như biến thành một con người khác.
Cậu không còn cười, không còn nói nhiều. Ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng, vô hồn.
Những ngày đầu, Hùng vẫn đến trường, nhưng rồi dần dần, cậu bỏ hẳn. Đàn guitar nằm phủ bụi trong góc phòng, cuốn nhạc phổ dang dở cũng chẳng được lật thêm trang nào.
Đêm đến, Hùng thường ngồi một mình trong bóng tối, nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm gọi tên:
"An... An ơi... cậu còn ở đây không?"
Có lúc, cậu cầm cuốn sổ An để lại, ôm chặt vào ngực, bật khóc nức nở. Những dòng chữ nhỏ bé, dịu dàng ấy như dao cứa vào tim.
—
Nhóm bạn cố gắng ở bên Hùng.
Dương nhiều lần kéo Hùng ra ngoài, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Hiếu lặng lẽ ngồi cạnh, khóc cùng Hùng.
Thanh và Pháp thay nhau nấu ăn, mang đến nhưng Hùng chẳng buồn động đũa.
Sơn và Hào đưa cậu đi dạo, nhưng Hùng chỉ cúi đầu, từng bước nặng nề.
Không ai biết cách nào để cứu Hùng khỏi bóng tối.
—
Một đêm mưa, Hùng trèo lên sân thượng. Gió rít qua tai, mưa táp vào mặt, lạnh buốt.
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt, giọng run run:
"Nếu không có An... thì sống còn ý nghĩa gì nữa?"
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng như muốn buông bỏ tất cả, để được gặp lại người mình yêu.
Nhưng bàn tay cậu run rẩy chạm vào cuốn sổ của An. Trang cuối cùng hiện lên câu chữ quen thuộc:
"Hãy sống thay mình."
Hùng quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở.
"An... tôi không thể... tôi yếu đuối quá..."
—
Những ngày sau, Hùng rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Cậu không còn là chính mình nữa. Và nhóm bạn cũng dần kiệt sức, không biết liệu có thể kéo Hùng trở lại ánh sáng hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com