Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI BẠN DUY NHẤT

Chiều cuối tuần, sân trường vắng lặng. Học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài người ở lại. An lững thững bước ra khỏi lớp, quyển sổ ôm chặt trong tay. Cậu vừa trải qua một ngày dài bị trêu chọc, từng lời chế giễu của bạn bè vẫn vang vẳng bên tai.

Bầu trời sẫm màu, mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa bất chợt. An ngồi xuống chiếc ghế đá gần gốc cây phượng, thở dài.

Mình mệt quá. Nhưng không thể ngừng yêu Hùng. Không thể...

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. An cúi đầu, sợ ai đó nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

"Ngồi một mình làm gì thế?"

Giọng nói trầm ấm vang lên. An ngẩng đầu, bắt gặp Hào – cậu bạn học cùng khối, nổi bật với mái tóc đen dài buộc gọn và đôi mắt sáng. So với những tiếng cười giễu cợt mà An thường nghe, giọng Hào giống như một khoảng lặng bình yên.

"Mình... chỉ ngồi thôi." – An lúng túng, khẽ lau khóe mắt.

Hào quan sát cậu một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh, không hỏi thêm. Sự im lặng ấy khiến An bất ngờ. Thông thường, người khác sẽ tò mò, sẽ chế giễu, sẽ hỏi han bằng những lời nửa thật nửa đùa. Nhưng Hào chỉ ngồi đó, như thể muốn nói: Mình sẽ ở cạnh, nếu cậu cần.

Một lát sau, Hào khẽ nói:
"Cậu thích viết lắm à?"

An sững người, ngạc nhiên. "Sao cậu biết?"

Hào mỉm cười, chỉ vào quyển sổ trên tay An:
"Ngày nào cũng thấy cậu cầm nó. Nhìn là biết nó quan trọng với cậu rồi."

An ôm chặt quyển sổ, gật nhẹ:
"Ừ... mình thích viết từ nhỏ. Mình muốn trở thành nhà văn. Nhưng chắc... sẽ không thực hiện được."

"Vì Hùng?" – Hào hỏi thẳng.

An khựng lại, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc, cậu không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

Hào dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên bầu trời âm u:
"Nếu là ước mơ thật sự, thì đừng bỏ. Người quan trọng đến đâu cũng không thể thay thế giấc mơ của cậu. Tình cảm có thể phai, nhưng con chữ sẽ ở lại mãi."

Những lời ấy như một làn gió mát chạm vào trái tim An. Từ trước đến nay, chưa ai nói điều gì như vậy với cậu. Hùng không hiểu, bạn bè của Hùng chỉ cười nhạo, còn Hào... lại công nhận giấc mơ của cậu.

An mỉm cười, nụ cười hiếm hoi thật lòng:
"Cảm ơn cậu, Hào."

Cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống. Học sinh còn sót lại vội vã chạy tìm chỗ trú. An chưa kịp phản ứng thì Hào đã cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cậu.

"Đi thôi. Ướt hết thì ốm mất." – Hào nói, rồi kéo tay An chạy vào mái hiên gần đó.

Tiếng mưa rơi ào ào, hơi nước bốc lên mát lạnh. An ngồi sát tường, ôm gọn chiếc áo khoác ấm áp, tim đập nhanh. Bên cạnh, Hào tự nhiên như chẳng có gì, đưa lon nước ngọt trong túi cho An.

"Uống đi. Cho đỡ lạnh."

An nhận lấy, đôi tay run nhẹ. Cậu khẽ thì thầm:
"Hào này... Cậu có bao giờ... yêu ai chưa?"

Hào im lặng một chút, ánh mắt xa xăm:
"Có lẽ rồi. Nhưng người đó... không bao giờ nhìn thấy mình."

An ngẩn ngơ, cảm giác như câu trả lời kia vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nhưng cậu không hỏi thêm. Giữa tiếng mưa, hai người chỉ ngồi đó, lặng im nhưng không hề khó xử.

Trong lòng An, một ý nghĩ lóe lên:
Có lẽ... mình không hoàn toàn cô độc.

Tối hôm đó, về đến nhà, An mở sổ tay. Thay vì viết về Hùng như mọi ngày, lần này cậu viết:

"Hôm nay, mình gặp Hào. Cậu ấy không chê cười, cũng không né tránh. Cậu ấy nói, đừng từ bỏ ước mơ. Có lẽ... mình đã tìm được một người bạn thật sự."

Trên trang giấy, nét chữ có chút run rẩy, nhưng ánh mắt An thì sáng lên.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, An ngủ mà không khóc.

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com