An đứng sau quầy pha chế, nhìn chăm chăm vào ly cà phê sữa trước mặt.
Hôm nay, em đã chính thức bắt đầu "khóa huấn luyện đặc biệt" của Hùng để học cách pha cà phê sữa ngon nhất.
Nhưng...
: Tại sao nó lại đắng như vậy !?
An nhăn mặt khi nhấp thử một ngụm ly đầu tiên.
Hùng khoanh tay đứng một bên, chậm rãi nhận xét:
: Vì em chưa cân bằng được lượng cà phê và sữa đặc. Cà phê quá đậm, còn sữa thì ít quá
An gật gù, rồi lại thử pha một ly khác.
Lần này, em cẩn thận giảm lượng cà phê và tăng sữa đặc lên một chút.
Nhưng khi nếm thử...
: Ngọt quá !!!
Em nhăn nhó, lập tức uống một ngụm nước lọc.
Hùng bật cười.
: Bây giờ thì thành sữa pha cà phê rồi
An bĩu môi, nhìn anh đầy ấm ức.
: Vậy Hùng làm mẫu cho An đi !
Hùng không nói gì, chỉ kéo tay áo lên, bắt đầu pha chế.
Chỉ sau vài phút, một ly cà phê sữa hoàn hảo đã xuất hiện trên quầy.
Hùng đẩy ly về phía An.
: Thử đi
An cầm ly lên, nhấp một ngụm.
Ngay lập tức, hương vị đậm đà, béo thơm lan tỏa trong miệng, để lại một dư vị ngọt ngào và dễ chịu.
Em ngước lên, mắt sáng rỡ.
: Ngon quá hihi haha >.<
Hùng mỉm cười.
: Bí quyết là ở chỗ này
Anh chỉ vào ly cà phê.
: Cà phê phải pha đúng nhiệt độ, sữa phải đánh bông một chút để tạo độ béo, và quan trọng nhất phải pha với cảm xúc
An chớp mắt.
: Cảm xúc ?
Hùng nhìn em, chậm rãi nói:
: Pha cà phê cũng như nấu ăn vậy. Nếu em pha cho một người mà em thực sự quan tâm, em sẽ tự khắc biết cách làm nó ngon hơn
An ngẩn người.
Em cúi xuống nhìn ly cà phê sữa trong tay.
"Một người mình thực sự quan tâm sao ?"
Bỗng nhiên, tim em đập nhanh một cách kỳ lạ.
Chẳng lẽ...
Trước khi An kịp suy nghĩ tiếp, một tiếng 'meo~' vang lên.
Cả hai quay sang, thấy bé mèo Money đang đứng trên quầy, nhìn chằm chằm vào ly cà phê của An.
An ngạc nhiên.
: Money? Sao tự nhiên lại đến gần tui?
Money không trả lời
tất nhiên rồi, vì nó là mèo =)))
nhưng nó chậm rãi nhảy lên đùi An, cuộn tròn nằm xuống.
An tròn mắt.
: Trời ơi !! Sữa chịu nằm lên người em rồi !!!
Hùng chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên.
: Xem ra nó cũng có cảm xúc đấy nhỉ ?
An cười tít mắt, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Money.
Em không nhận ra rằng Hùng vẫn đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Và cũng không nhận ra rằng, người mà em thực sự muốn pha cà phê cho nhất, từ trước đến nay
Vẫn luôn là Hùng.
___________________________________
Tiểu đường =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com