Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

💗

Hôm nay, bầu trời xám xịt, từng cơn mưa nặng hạt rơi xuống mái hiên quán cà phê.

An tựa cằm lên quầy bar, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Những giọt nước đọng lại trên kính, từng chiếc lá xanh ướt đẫm mưa, và con phố vắng vẻ khiến không gian quán hôm nay có phần yên tĩnh hơn bình thường.

Hùng đặt xuống trước mặt em một tách cacao nóng.

: Không có khách, buồn ngủ à ?

Anh hỏi, giọng có chút trêu chọc.

An thở dài, hai tay ôm lấy ly cacao để sưởi ấm. 

: Mưa thế này làm An thấy lười ghê -.-

Hùng mỉm cười, ngồi xuống cạnh em.

: Lần trước An còn bảo thích trời mưa cơ mà ?

An bĩu môi. 

: Là thích nghe tiếng mưa khi nằm trong chăn thôi! Chứ bây giờ phải ngồi trong quán chờ khách mà chẳng có ai, chán lắm.

Hùng nhướng mày. 

: Vậy Hùng có nên đuổi An về không nhỉ ?

An lập tức ôm lấy cốc cacao, trừng mắt

: Không ! An ở đây trông quán với Hùng !

Hùng bật cười, lắc đầu. 

: Làm như Hùng sắp bỏ rơi An không bằng

An phụng phịu uống một ngụm cacao, nhưng lòng em bỗng cảm thấy có gì đó ấm áp một cách kỳ lạ.

Em nhìn sang Hùng.

Anh vẫn bình thản như mọi ngày, tay xoay nhẹ tách cà phê trên bàn, ánh mắt trầm lặng dõi theo cơn mưa bên ngoài.

Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, An bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Hùng.

Khi đó, em cũng đứng trước quán cà phê này vào một ngày trời mưa, nhìn qua lớp kính và thấy bóng dáng một người con trai đang pha chế sau quầy bar.

Hồi ấy, An đã nghĩ:

"Chắc anh chủ quán này lạnh lùng lắm."

Nhưng bây giờ, em mới nhận ra...

Hùng không hề lạnh lùng.

Anh chỉ là một người trầm ổn, luôn âm thầm quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình.

An bất giác mỉm cười.

: Hùng này

Hùng quay sang. 

: Hửm ?

An chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.

: Sau này, nếu An có đi đâu xa, Hùng có nhớ An không ?

Hùng thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn An, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách.

Rồi, Hùng cười khẽ.

: Nếu An dám đi, thì Hùng sẽ tìm

An mở lớn mắt. 

: Hả ?

Hùng chống tay lên bàn, ghé lại gần hơn một chút. 

: An nghĩ quán cà phê này có thể thiếu An được sao?

An đơ mất vài giây, rồi đột nhiên đỏ mặt quay đi.

: A- Ai nói là An sẽ đi chứ ! An chỉ hỏi chơi thôi mà !

Hùng cười nhẹ. 

: Ừ, vậy thì đừng đi đâu hết

An siết chặt cốc cacao trong tay, tim đập loạn xạ.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng em cảm giác cả người mình đang nóng lên.

💘

Từ sau hôm đó, An nhận ra mối quan hệ của cả hai đã thay đổi.

Hùng không còn lạnh lùng như trước. Anh thường hay đưa tay chỉnh lại khăn cho em, gắp đồ ăn vào bát khi cùng ăn trưa, và đặc biệt ánh mắt anh khi nhìn em đã không còn xa cách nữa.

An cũng không tránh né nữa.

An biết mình thích Hùng. Nhưng anh có thích em không?

Câu trả lời đến vào một tối muộn.

Hôm đó, khách vắng, An và Hùng cùng ngồi bên quầy bar, nhâm nhi cốc cà phê.

Hùng bỗng nói

: Mai quán đóng cửa một ngày, An có muốn đi chơi không ?

An ngạc nhiên. 

: Hùng rủ An đi chơi á ?

Hùng gật đầu. 

: Ừ, An đi không ?

An cười tít mắt. 

: Đi chứ ! Nhưng Hùng định đi đâu ?

Hùng nhìn em, chậm rãi nói:

: Đi đến nơi mà lần đầu tiên Hùng nhận ra mình thích An

An sững người.

: Gì cơ ?

Hùng nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự chân thành

: An, chưa nhận ra à? Hùng thích An

An tròn mắt, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

: Thật hả ?

Hùng nhướn mày. 

: Hùng đã bao giờ nói dối An chưa ?

An mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ có thể bật cười.

Em lấy hết dũng khí, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

: Vậy thì... mai An sẽ đi với Hùng

: Uh, đừng ngủ quên đấy

An gật đầu, nhưng thực ra tối đó em không thể ngủ nổi.

Vì ngày mai, em sẽ có một cuộc hẹn hò thực sự.

__________________________________________


end truyện này, tui ra truyện kia nho 😭👆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com