sến
minh hiếu từng hỏi thành an về tình yêu và tương lai, thành an chỉ cười và đáp lại điều này thật nhảm nhí.
yêu đương thì nên tập trung hiện tại, hứa hẹn cao xa chi để rồi một ngày vỡ mộng tự bản thân ôm lấy gai nhọn rỉ máu.
nhưng mỉa mai thế nào, thành an ở hiện tại lại vả mặt nó một cú đau đớn khi hồn nó thường treo ngược cành cây mỗi khi nó ngồi mân mê chiếc nhẫn chrome hearts màu bạc chói trong tay còn lòng chơi vơi về một bóng ảnh có đôi mắt to, tình và một nụ cười xinh.
thành an từng xem rất nhiều videos tiktok về những màn cầu hôn lãng mạn, về khoảnh khắc trao nhẫn cảm động hứa hẹn nhau về hạnh phúc và tương lai, giây phút chiếc nhẫn kết đôi được đeo lên ngón áp út không chỉ đánh dấu chủ quyền mà còn như một tín vật chứng giám cho lời thề yêu son sắc cả đời. đôi tình nhân khóc khi nhẫn chạm điểm cuối của ngón tay, họ ôm lấy nhau rồi trao nhau nụ hôn chặt và sâu, và người ngoài cuộc chỉ chứng kiến màn cầu hôn của họ qua một tấm màn hình là thành an cũng phải cười theo...
cười vì một clip hài là chuyện bình thường, nhưng cười khi chứng kiến tình yêu của cặp đôi mình không quen biết để rồi tim bỗng bồi hồi, chạy dọc đại não là hình ảnh về đôi tay đan nhau, hai chiếc nhẫn ngón áp út chạm sát rạt và hơi thở như bị rút cạn khi môi chạm môi, nó cảm được vị ngọt và thanh của trà đào highlands thoang thoảng nơi chóp lưỡi, tai nó đỏ và mắt nó nhoè đi, gò má chảy dài hai hàng lệ long lanh nhưng chưa kịp rơi đã được lau đi mất bởi người kia... như vậy có bình thường không?
chỉ mới tưởng tượng mà thành an đã toát mồ hôi, mặt nó đỏ như quả cà chua chín và tay nó nắm chặt chiếc floral hearts ring - chiếc nhẫn mà nó từng chê là sến và "tâm lý nữ" vô cùng. nó thích chrome hearts nhưng không có nghĩa sản phẩm nào nó cũng thích, nó có gu và nó sẽ lên tiếng chê khi có những sản phẩm khiến nó phải nhăn mặt. và chiếc floral hearts này là một trong số đó. trông nó sến vô cùng khi kết hợp trái tim với những đường xoắn lượn, mềm mại tượng trưng cho dáng hoa leo bám cùng màu bạc bóng đặc trưng của hãng. đã trái tim còn hoa, sến đến mức kể cả khi được tặng, thành an cũng chỉ dám cất nhẫn một chỗ chứ không dám đeo. khi mà chrome hearts trong mắt thành an là tượng đài của phong cách luôn đi kèm cảm giác nổi loạn, bí ẩn và mạnh mẽ với chữ thập và kiếm, rất gothic và rock đúng kiểu thành an thích. thì chiếc nhẫn này chính là tội đồ phá tan đức tin mà thằng nhỏ tôn thờ...
nhưng, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, giữa khuya khi trăng đã tỏ rạng trên đỉnh, thành an không ngủ lại rốp rẻng chốt đơn chiếc nhẫn floral heart đấy chỉ trong một ánh nhìn đầu tiên. chả hiểu, chỉ là trong một giây lát nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, thành an đã vẽ ngay ra khung cảnh dáng tay dài đang ôm lấy nó lấp lánh chiếc nhẫn màu bạc với trái tim và hoa quấn lấy nhau như cách đôi tình nhân thể hiện tình yêu.
mấy thứ sến sẩm như này hợp với anh lắm...
chắc do anh mang hồn huế mộng mơ.
nên anh lúc nào cũng dịu dàng và nhẹ nhàng, anh như sông hương của huế, lặng lẽ, bao dung, hiền hòa êm ả là thế, cứ như thư sinh, khuê các không vướng bận bụi trần. cái điệu luyến láy đốn tim người nghe nhưng anh thốt ra lại nhẹ tựa lông hồng, những lời anh nói nghe mới ngọt ngào và sến rện làm sao nhưng lại luôn khiến mọi người mê đắm. nếu là người khác nói chắc sẽ bị cười đến thối mũi. nhưng vì là anh nói, nên nghe như điệu hò du dương, miên man dịu êm lòng người đang nhộn nhào, như câu huê tình mang màu hoài niệm mộng mơ về một hồn huế yểu điệu khiến người nghe phải tương tư vương tình...
anh là đồ sến rện - một cách đặc biệt - giống chiếc nhẫn này.
đến khi chiếc nhẫn bạc được giao đến nhà, nó vẫn chưa hoàn hồn lại, vẫn còn thắc mắc sao mình lại đặt cái nhẫn nom thật yểu điệu như này dù tâm nó đã rõ lý do từ đầu.
chiếc nhẫn mang trong mình một vẻ đẹp đầy quyến rũ và mộng mơ, như một tác phẩm nghệ thuật gợi nhớ đến những câu chuyện tình yêu cổ điển trong khu vườn hoa ngát hương. mặt nhẫn là một bông hoa trái tim, các cánh hoa uốn lượn mềm mại ôm lấy nhụy hoa là trái tim như vòng tay của những kẻ yêu nhau trong phút giây đắm say. các họa tiết hoa văn được chạm khắc cẩn thận, mang đến cảm giác như từng chiếc lá, cánh hoa đều sống động, rạng rỡ nhưng không phô trương. lớp bạc sáng bóng phản chiếu ánh sáng một cách nhẹ nhàng, làm tôn lên vẻ sang trọng và sự huyền bí, như những tia nắng chiếu xuyên qua rừng cây xanh rì, nhẹ nhàng chạm vào từng giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa. rất hợp với anh nó.
thành an mân mê từng đường hoạ tiết của chiếc nhẫn nhiều đến mức cái lạnh của bạc sterling biến mất, chỉ còn lớp hơi ấm nóng tiếp nhận từ nhiệt độ da thịt ám lên bề mặt nhẫn. đùa, chê nhẫn sến mà giờ lại say sưa nó thế, như chỉ cần hở tay ra thì chiếc nhẫn sẽ bị cướp mất vậy.
thành an cũng lú với chính mình luôn rồi.
có lẽ do nó xem quá nhiều phim nên bị lậm rồi.
thành an giơ tay, đem nhẫn trong tay nhòm mặt trăng qua lớp cửa kính trong suốt, vừa khít. lúc ấy nó mới lơ mơ nhận ra đêm nay là trăng tròn, là đêm đông chí có trăng tròn đấy...
"gíp." tiếng gọi theo sau tiếng mở cửa, anh bước vào. "em chưa ngủ à?"
"tại, tại vì em đợi anh đấy..."
thành an giật mình, nó nắm tay giấu vội chiếc nhẫn sến đi rồi mới ú ớ trả lời anh. dáng vẻ chột dạ lắp bắp giấu giấu diếm diếm của nó bị anh thu lại hết trong tầm mắt, nhưng anh cũng không tra hỏi nó liền, dù anh biết chỉ bằng một vài câu hỏi mẹo là có thể túm gáy con mèo con này để nó khai toẹt ra hết.
"anh bảo em anh sẽ làm nhạc đến muộn rồi mà..."
"em cũng bảo em sẽ chờ anh rồi mà..."
"thức đêm không tốt đâu"
"anh tự nói với mình trước gương đi bé hùng ạ"
quang hùng bật cười, thành an thì bĩu môi, người đi mắng lại không nhìn lại bản thân xem đã làm nhạc đến mấy giờ rồi sao.
"em không xem phim nữa sao?"
quang hùng trườn vào chăn cạnh thành an, hỏi nó về bộ phim mà mấy hôm nay anh cứ thấy nó xem mãi. bộ phim nào? à, là cái bộ phim ngắn về cảnh cầu hôn trao nhẫn ấy hả, cơ bản nó không phải là phim, chỉ là một video dài năm phút thôi...
"sáng mai ăn gì bây giờ nhỉ?"
thành an quay mặt hỏi sang vấn đề khác mà nó đâu hay nguyên vành tai đỏ của nó đã bán đứng tâm hồn đang ngượng ngùng vì bị hỏi trúng tim đen của mình rồi.
quang hùng nhăn mày, tròn xoe mắt nhìn thành an, từ sáng tới giờ nó cứ vậy thôi, lúc thì ngẩn ngơ, lẩm bẩm vu vơ một mình rồi tự bật cười, tự đỏ mặt, rồi lại tự mắng bản thân điên rồi. nhưng anh không tỏ ra lạ lẫm lắm, vì đó lại là cái nét mà anh gọi là đáng yêu trong tính cách của thành an, thứ thu hút anh vô cùng.
"hùng này, anh có thích nhẫn không?"
"nhẫn á? anh bình thường. anh hay đeo lúc đi diễn thôi, bình thường đeo vướng lắm"
thành an hỏi, thật ra là nó đang muốn hỏi dò xem gu của anh như nào. thành an muốn đeo chiếc nhẫn có hoa và trái tim kia cho anh nhưng anh lại là đứa con ruột xứ huế, anh nhận trọn những nét mềm mại, cổ điển, truyền thống nhất của huế. còn nó lại là đứa con út của sài gòn hoa lệ và rõ ràng hai phong cách này không hề hợp nhau tý nào và chiếc nhẫn chrome hearts kia nên để thành an đeo thì đúng hơn. thành an từng thấy quang hùng đeo rất nhiều nhẫn khi đi diễn, nhưng chúng đều là những chiếc nhẫn trơn được thiết kế tinh xảo chứ không cầu kỳ và hoạ tiết như những chiếc chrome hearts hay ngự trị trên tay nó. và hiển nhiên, phong cách của chiếc nhẫn nó gọi là sến rện ấy không hợp với kiểu sến súa của anh...
anh đặc biệt, duy nhất, độc nhất, chả có gì giống anh được cả.
thành an mân mê bàn tay trắng và thon dài của anh.
không hợp thật, có lẽ hồn huế ăn trong máu rồi nên có bàn tay trống không cũng liên tưởng đến nét nhẹ nhàng của huế được, và chiếc nhẫn kia nên giữ lại để thành an đeo thôi.
"nhưng em thích nhẫn lắm nhỉ? nhất là của chrome hearts đúng không ta..."
anh hỏi, dù biết thừa câu trả lời.
"ừm ừm, chúng đẹp mà. rất ngầu."
"ừ, ngầu ha. hợp với em"
"anh thì sao? anh có thích chrome hearts không?"
"anh á... trời, anh không biết nữa. anh đâu biết nhiều về mấy cái này như em..."
"nhưng mà anh thấy em đeo rồi mà, anh nhìn anh có thích không, anh có muốn đeo không??"
thành an hớn hở, nó chồm người lên dính đến anh, mắt nó tròn xoe chờ câu trả lời còn tay nó vẫn nắm chặt chiếc floral heart. trong lòng nó xốn xang chờ một cái gật đầu, chỉ cần anh thích nó sẽ rút nhẫn ra tặng anh liền.
nhưng anh chỉ cười trừ, anh bảo anh không hợp.
thành an cũng đoán trước được câu trả lời nhưng cũng không khỏi thất vọng.
nó tủi thân bĩu môi.
"giống như em thôi... đổi lại em có đeo nhẫn nhẹ nhàng chứ không hầm hố hiphop như kia không?!"
trúng tim đen, thành an cứng người. đúng là không hợp thật. nó trề môi quay mặt đi, giọng nó nũng nịu, chỉ là hỏi đùa vui vui thôi mà, sao anh hơn thua thế, nhường nhịn em tý thì khó lắm sao hả bé hùng?
có vẻ quang hùng cũng lờ mờ đoán được gì đó.
nhưng trên đời làm gì có gì gọi là không hợp. chỉ là mình không thích và sợ hãi không muốn thử thôi.
"anh luôn muốn thử và trải nghiệm, anh muốn ra khỏi vùng an toàn của mình, em biết mà..."
quang hùng luôn có một trái tim nồng nhiệt, cuồng si, khát khao yêu đương, khao khát sống, là một bút pháp tài hoa, táo bạo, bằng một vài ca từ vờn vẽ đơn sơ mà tái hiện cả một bầu trời. anh tinh tế và nhạy cảm, nên anh luôn được mọi người yêu quý và nể nang. chỉ trong một ánh mắt, anh cũng lờ mờ đoán được thằng bé thành an muốn làm gì đó với anh và với những chiếc nhẫn chrome hearts, có lẽ là thấy anh quá an toàn và nhẹ nhàng nên muốn anh thay đổi phong cách chăng, vì dù gì thành an cũng đam mê thời trang vô cùng.
anh không ngại thay đổi, thành an thích là được.
"em thấy anh là huế sến đậm..." không phải kiểu sến rện loà xoà, là kiểu mộng mơ, thơ tình, là cái hồn mộc mạc và êm đềm của huế, dù có bao nhiêu xe cộ xô bồ trên mặt đường thì luôn được cân bằng lại bằng nét lơ thơ, hiền hoà của sông hương... "giống cái nhẫn này, vừa tim, vừa hoa..."
thành an hít một hơi sâu rồi lôi chiếc nhẫn ra trước mặt anh.
dưới dòng trăng sáng lập lờ, lớp bạc sterling trên nhẫn thêm lấp lánh. anh có thể thấy rõ trái tim chính giữa chiếc nhẫn với một bên là những nhánh leo mà thành an gọi là hoa đang ôm lấy một nửa trái tim. từng đường nét nổi được khắc chế tinh xảo, kết hợp với chi tiết chữ thập uốn cong ở hai bên và màu bạc đậm đặc trưng khiến chiếc nhẫn dù trông thật yêu kiều với trái tim hoa nhưng cũng rắn rỏi và tinh tế vô cùng.
so với những chiếc nhẫn khác thành an từng đeo thì chiếc nhẫn này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
quang hùng vẫn chưa hiểu lắm. anh trố mắt ngắm nghía chiếc nhẫn lạ trước mặt, anh muốn khen nhưng nhớ lại lời thành an nói chiếc nhẫn sến anh lại dừng lại.
thấy anh đơ quá đơ, thành an mất kiên nhẫn túm lấy tay anh, nó chần chừ một lúc nhưng rồi cũng dứt khoát đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. giây phút nhẫn chạm điểm cuối ngón tay nó mới thở dài được. từ khi khoe cho anh chiếc nhẫn đến giờ, thành an chưa dám ngẩng mặt lên nhìn anh giây nào, vì rõ ràng cái motif này không hợp với rapper là nó, lẽ ra anh nên là người trao nhẫn đầu chứ không phải nó.
nhưng chạy trời không rời khỏi nắng, thành an cảm được rõ hơi nóng từ ánh nhìn của người phía trên, nó lấy hết sức ngẩng mặt nhìn anh. đôi mắt cún con của nó chạm ánh nhìn ngẩn ngơ của anh, trong đáy mắt ấy có chút bồi hồi và xuyến xao, cũng có một chút long lanh không biết do ánh trăng phản chiếu hay do hoa lệ sắp rơi...
"anh... anh đồng ý"
"?"
hả?
không, không phải
"không phải như thế... em, em chỉ, em chỉ tặng anh vậy thôi. anh muốn hay không tuỳ..."
"haha... anh đùa thôi gíp ơi"
hay quá, anh lớn đủ lông đủ cánh rồi nên biết đùa lại tôi rồi ha đồ tồi.
thành an vừa giận vừa ngượng, nó vùng vằng quay người chui vào chăn kệ cho anh đằng sau đang hết lời giải thích. quang hùng bật cười giòn tan, anh vừa cười vừa vòng tay ôm lấy thằng bé đang ngại ngùng sau lớp chăn dẫu có bị thành an cự tuyệt đạp ra.
an nằm trong lòng anh nó, nhìn anh cứ tự cười rồi ngắm nghía chiếc nhẫn dưới trăng mãi, dù nó mừng vì anh thích chiếc nhẫn nó tặng nhưng thể hiện rõ ràng như vậy hơi quá rồi.
thành an không để ý việc trao nhẫn cầu hôn này kia, nó kĩ lưỡng chọn size để tặng anh vừa ngón áp út chỉ đơn thuần để đánh dấu chủ quyền thôi. thành an tự thôi miên bản thân là vậy. tất nhiên có thể cùng anh gìn giữ chiếc nhẫn mãi sáng bóng như vậy đến cuối đời cũng tốt, có thể cùng trao lại chiếc nhẫn ấy vào một ngày hè ngập nắng nhưng không oi ả trước sự chứng kiến của bạn bè, gia đình cũng hạnh phúc đấy, nhưng hiện tại chỉ cần như vậy là đủ, ai cũng biết thành an là tín đồ chrome hearts mà, việc người bên cạnh có thêm chiếc nhẫn cùng phong cách trên tay như nào ra sao mọi người tự hiểu được.
dù tự bảo bản thân là vậy, nhưng thành an vẫn không kiềm được lòng vẽ ra một tiết trời râm ran có đôi tình nhân tay đan tay, cùng nhau ngồi tỉ tê về nửa đời đã đi qua, lấp ló trên tay người kia một chiếc chrome hearts đã cũ sờn.
quang hùng ngắm chán chiếc nhẫn trên tay, anh nhìn sang thằng bé đang ôm điện thoại cười hì hì bên cạnh, điện thoại vẫn đang tắt màn, không hiểu thằng nhóc xem gì mà cười khoái chí thế. rồi anh ôm lấy nó vào lòng, thủ thỉ những lời yêu từ tận đáy tim như anh vẫn hay làm mỗi đêm. đâu ai hay thằng nhõi ít hơn anh 4 tuổi này lại là người làm anh thổn thức mỗi đêm, dù đã là của nhau nhưng anh vẫn luôn có gì đó không an tâm mỗi khi nhắm mắt dẫu tay vẫn nắm chặt lấy nhau. nhưng giờ có lẽ anh đã yên tâm hơn rồi, chiếc nhẫn tín vật định tình có trái tim và dây hoa trên tay đã buộc hồn anh và nó gần nhau hơn, để cho cả hai thêm an tâm mà tận hưởng tình đời...
thành an cũng đáp lại cái ôm chặt, nó chui người vào lồng ngực anh phập phồng, yên vị nhắm mắt chìm vào giấc, đâu đó trên môi vẫn phảng phất nét cười mãn nguyện.
chả biết đã bao lâu trôi qua, nắng cũng chói chang trên đỉnh đầu khi ấy thành an mới lơ mơ tỉnh ngủ. thành an nhìn giường trống mơ hồ đoán chắc anh nó đi công việc rồi, thằng nhõi vươn vai và ưỡn người rồi dùng tay đập vào mặt cho tỉnh ngủ.
á
lạnh. không phải do tay lạnh. chỉ là một góc gần mắt trái có cơn buốt từ đồ vật chạm đến bất ngờ, là vị trí của ngón áp út. thành an dụi mắt, duỗi tay, cảm giác như chưa tỉnh ngủ nên nó dụi thêm lần nữa.
rõ ràng đêm qua đi ngủ nó đã tháo sạch nhẫn ra rồi mà.
nhưng nhìn kĩ lại, đây không phải là những chiếc chrome hearts to và hầm hố nó hay đeo, một chiếc nhẫn trơn màu bạc tinh tế không có nhiều hoạ tiết, rõ ràng không phải style của nó. thành an vẫn chưa hiểu, nó chậm rãi tháo nhẫn ra ngắm nghía một vòng, đến khi ánh mắt nó chạm dòng chữ 7/10 được khắc tỉ mỉ trên mặt trong của nhẫn, kí ức từ ngày nào bật chợt chạy lại trong não, khiến tâm trí còn mụ mị chưa kịp tỉnh ngủ phải hoạt động.
"sinh nhật anh đấy, giống như một tín vật may mắn á."
những kỉ niệm được gợi lại, quang hùng từng kể nó nghe về "món trang sức mà anh trân trọng nhất" trong một lần chơi game uống rượu với hội anh em, về chiếc nhẫn cưới của ba mẹ anh, sau khi anh sinh ra, họ đã khắc ngày lên đấy và tặng cho anh như một vật cầu may, để anh luôn thành công và có hậu phương gia đình bên cạnh.
chiếc não non nớt của thành an bắt đầu hoạt động.
aaah... sến
thành an hét lên rồi ôm lấy gối ngã rầm xuống giường, chân tay nó không yên vị mà đấm đá liên hồi. dù mặt được giấu sau lớp gối nhưng đôi tai đỏ ngang với màu cam cháy từ hòn lửa đang lơ lửng trên đỉnh cũng đủ bán đứng nó rồi.
"anh là đồ cổ lỗ sĩ lại còn sến rện hùng ạ..."
rõ là không phải gu, không hợp phong cách nhưng sao thành an lại trân trọng chiếc nhẫn trơn láng nơi ngón tay áp út đến thế chứ?
chả biết nữa, chỉ là sau ngày hôm ấy, cái người được gọi là chàng hoàng tử thơ mộng của xứ huế trên tay bỗng xuất hiện dáng nhẫn hầm hố nổi bật, còn người hay xuất hiện với đôi tay phong cách hiphop kia lại lạc quẻ một chiếc nhẫn trơn bóng láng thu hút mọi ánh nhìn...
———————-
—— BONUS ——
ilovemystagename

ilovemystagename ootd
quanghung.masterd và 47.297 người khác đã thích bài viết
phap_kieu3 cái nhẫn ngón áp út lạc quẻ thấy gớm
—ilovemystagename sao em keu anh gom?
——————-
quanghung.masterd

quanghung.masterd 🇦🇺
ilovemystagename và 71.124 người khác đã thích bài viết
phap_kieu3 nhẫn lấy của con quỉ @ilovemystagename chắc luôn
—ilovemystagename sao em goi anh la con qui?
———————-
chèn cái ảnh cho cả nhà dễ hình dung về chiếc nhẫn sến

ảnh bìa là t edit lại ắ-

chờ được bón hàng mà không thấy gì nên thôi tự túc 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com